9

"Beomgyu ơi? Đâu rồi?"

YeonJun dụi mắt ngồi bật dậy, ánh nắng buổi sáng le lói chiếu vào khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhìn hai giường chỉ thấy ba cái ổ bánh bao nhỏ đang ngủ say như chết, nhưng không thấy cái đầu xù của Beomgyu đâu cả.

"Lại lén chuồn đi đâu rồi trời..." Anh lẩm bẩm, lật chăn bước xuống giường, tóc tai rối như tổ cú, đi chân đất cà nhắc ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, TV vẫn đang bật chương trình hoạt hình sáng sớm, âm thanh vui nhộn vang vọng cả không gian yên tĩnh. Liếc tới sofa liền thấy Beomgyu nằm cuộn tròn như một ổ bánh chưng, gối ôm kẹp chặt trong tay, mí mắt sụp xuống như ngủ rồi.

YeonJun thở dài, nhón chân đi qua, cầm điều khiển nhấn tách một cái tắt TV, rồi còn tiện tay vươn ra định đắp lại cái chăn tuột xuống đất cho nhóc. Nhưng vừa quay đầu lại—

"Ôi đệt!!!"

YeonJun giật mình thót tim, suýt ngã ngửa ra sau khi bắt gặp ánh mắt trợn tròn đang nhìn mình chằm chằm.

Choi - tưởng chừng đang ngủ như heo - Beomgyu giờ đã mở to mắt, đôi con ngươi tròn vo ngập tràn phẫn nộ.

"SOẠT!"

Cậu nhóc bật người dậy như xác sống bật nắp quan tài, giọng non nớt đầy ai oán: "Sao anh tắt TV của em!!"

YeonJun đứng sững như tượng gỗ, mất ba giây để hoàn hồn, rồi mới quạu mặt bĩu môi: "Anh thấy mày ngủ như chết rồi nên tắt cho đỡ ồn, làm gì căng?"

Beomgyu vẫn đang ôm gối như ôm nỗi uất hận trong tim:
"Em có ngủ đâu! Em đang...em đang...nhắm mắt để nghe thôi!"

"Ờ, nhắm mắt nghe hình." YeonJun liếc ngang, không quên giơ tay gõ nhẹ một cái lên trán nhóc.

"Ai da—!!" Beomgyu ôm trán ngửa cổ ra sau rên rỉ, rồi bặm môi chu chu: "Này cái người ở thế kỉ hai mươi kia?!"

Trán Yeonjun giật giật gân xanh, miệng mím lại kìm nén những từ ngữ không mấy thân thiện sắp phun trào. Anh vuốt mặt một cái rồi xoay mông rời đi. Cứ ở lại chắc anh sẽ bị thằng nhóc này tra tấn tinh thần mất.

Anh ngồi ở bếp lướt điện thoại một lúc, trên dòng bạn bè đăng rất nhiều ảnh du lịch khiến anh chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Không chỉ bạn bè mà ngay cả fan cũng đăng khoe nữa. Làm gì có ai khổ bằng anh.

"Ê Choi Beomgyu, đi-...lại làm cái trò gì nữa vậy?!"

Anh đứng hình nhìn Choi Beomgyu đang chổng hết mông với chân lên trời, lưng cũng cong cong nâng lên. Nếu là lúc lớn thì chắc đã la oai oái vì xương khớp rồi.

"Hyung hyung xem này, giỏi không?" Choi Beongyu còn tự hào khoe khoang như đang phô diễn kĩ năng đặc biệt.

"Ừ, giống con khỉ ghê." Anh chẹp miệng trả lời hời hợt, đi tới đánh vào mông nhóc một cái rồi túm cổ nhóc ngồi dậy.

Hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm vào nhau, chăm chú xem điện thoại: "Hyung tính lẻn đi chơi hả?"

"Ừ."

"Chỗ này là Phú Quốc phải không? Hyung đi du lịch nước ngoài hả?"

"Ừ."

"Tuyệt-"

Beomgyu chưa kịp vui mừng thì Yeonjun đã thẳng thừng tạt cho một xô nước lạnh.

"Mày ở nhà trông nhà, bé tí tẹo chó rượt cắn mất mông bây giờ."

"Không công bằng!" Gương mặt bé xíu liền nhăn lại, hai cái má hơi phồng lên. Bàn tay mềm mềm túm lấy vạt áo của anh mà giật, bộ dạng đầy hờn dỗi bất công.

"Đùa thôi. Làm sao có thể bỏ bốn đứa ở nhà được. Kiểu gì cũng phá lên rồi bị phát hiện cho mà xem. Bỏ đi bỏ đi." Yeonjun hơi nhếch mép cười, thích thú nhéo nhéo cặp má bánh bao của Beomgyu bé. Anh đứng dậy, phủi mông rồi bỏ về phòng. "Anh đi mua đồ ăn sáng. Có muốn ăn gì không?"

"Em cũng muốn đi." Beomgyu nhanh chóng nhảy khỏi ghế, lạch bạch chạy theo chân anh trở về phòng.

Yeonjun cũng không buồn phản đối, anh lại quấn đứa nhỏ thành cái bánh giò rồi nắm tay dẫn đi.

"Hyung! Bế em đi, chân anh dài quá, em chạy không kịp." Beomgyu khổ sở chạy kịp bước chân của anh, quần áo dày khiến khả năng linh động của cơ thể giảm đi rất nhiều.

"Đòi hỏi ghê đó. Ôm cho chắc." Yeonjun bất lực cúi xuống cõng bé lên, để Beomgyu ôm lấy cổ mình, hai chân nhỏ quấn chặt lấy eo anh. Cả hai trùm kín mít, rón rén ngó trước ngó sau như ăn trộm rồi mới chậm rãi bước đi.

Cả hai rón rén bước vào tiệm bánh gần nhà trong dáng vẻ cực kỳ khả nghi: áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang đeo sát mặt, chỉ chừa đúng cặp mắt và hai lỗ tai ra hít thở.

Tiệm bánh vẫn còn vắng khách, chỉ có cô nhân viên đang xếp bánh mì mới ra lò vào tủ. Tiếng chuông leng keng nơi cửa vừa vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, định chào thì ngừng lại ba giây, tay cầm bánh cũng dừng giữa không trung.

Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, ôm theo một cục bông di động đang gác cằm lên vai anh ta, hai cái chân nhỏ đong đưa sau lưng, hai tay ôm cổ "người bố" cứng ngắc như sợ rớt. Mặt thì kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn, đảo qua đảo lại.

"...Ờ, chào buổi sáng ạ?" Cô nhân viên nói, giọng mang chút dè dặt.

Yeonjun ho khẽ, gật đầu, bước tới quầy như không có gì sai trái. Nhưng vừa đặt chân tới trước quầy thì cái "balo sống" sau lưng liền chồm ra trước, chĩa tay vào tủ bánh:

"Cái này cái này cái này! Cái có xúc xích á! Với cái ngọt ngọt có kem bên trong nữa! Rồi rồi...cái đằng kia trông vui vui, lấy luôn đi hyung!"

Yeonjun trừng mắt liếc lên nhóc:

"Mày tưởng đang đi buffet chọn món à? Bỏ tay xuống!"

Beomgyu bị quát khẽ, giật mình rụt cổ rút tay lại, sau đó nhích mông ngồi thấp xuống tí nữa, dụi mặt vào cổ anh làm nũng:
"Nhưng em đói lắm rồi...muốn ăn nhiều thứ lắm..."

Cô nhân viên vẫn đang đứng sau quầy, khóe môi giật giật, lén đưa tay lên che nụ cười.

Yeonjun thở dài, ngẩng mặt nói với cô nhân viên:
"Cho em cái xúc xích, bảy cái cream bun, rồi bốn bánh sừng bò."

"Dạ rồi ạ~" Cô nhân viên lễ phép, nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười nhìn hai "cha con" quấn nhau như kẹo kéo.

Trong lúc chờ lấy bánh, Beomgyu lại bắt đầu lảm nhảm:

"Hyung, lát tụi mình đi công viên nha? Em muốn ngồi xích đu. Rồi ghé siêu thị mua snack nha? Mua cả nước táo nữa, loại có hình con hổ í. Mà hyung biết chỗ bán bóng bay không?"

Yeonjun thở ra một hơi dài như thể tuổi thọ đang giảm dần.

"Không biết. Tao chỉ biết chỗ bán dây trói trẻ con thôi."

"Áááá anh xấu tính!" Beomgyu giãy đạp, nhưng vẫn bám cổ anh chặt như bạch tuộc. "Anh mà đánh em là em khóc đó. Em khóc thật to, cho người ta tưởng anh bắt cóc em luôn!"

Yeonjun nghiến răng: "Mày là quái vật đấy à?"

Sau khi trả tiền, hai người ra khỏi tiệm, Beomgyu ngoạm ngay cái bánh xúc xích như chưa được ăn trong ba ngày. Yeonjun vừa cõng vừa đỡ tay nhóc, sợ bé cầm không chắc rớt mất topping.

"Ngon không?" Anh hỏi.

Beomgyu gật đầu, má phồng ra như hamster, lúng búng:
"Uhm! Hôm nay hyung tốt ghê..."

"Ờ, tại hôm qua mày ăn rau không kêu ca gì."

"Vì em thương anh chứ bộ..." Beomgyu nói nhỏ rồi gác cằm lên vai anh, giọng trở nên buồn buồn. "Hyung chăm tụi em cực lắm..."

Yeonjun đang đi thì khựng lại. Một câu bâng quơ, nhưng đủ khiến lòng anh mềm nhũn.

Anh quay đầu lại liếc mắt: "Ừ, thì đừng có làm khổ anh nữa, thương thì ngoan chút."

Beomgyu lè lưỡi, cười khanh khách: "Em ngoan màaaa~ Anh chả bao giờ hiểu em gì hết trơn!"

Yeonjun búng nhẹ vào má bé một cái, rồi tiếp tục bước đi. Nhanh chóng trở về nhà trước khi ba đứa nhóc kia thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top