5
Trời bên ngoài đã tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng làm Yeonjun nheo mắt khó chịu khi vừa tỉnh dậy. Cổ anh ngứa ngáy vì tóc của hai nhóc Taehyun và Soobin liên tục cọ vào khiến anh cảm thấy bực bội vì giấc ngủ bị phá đám.
Anh khẽ trở mình, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên người Taehyun, mắt vẫn chưa mở hẳn. Nhưng khi cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh và nhỏ nhắn áp sát mặt mình, Yeonjun mới giật mình hé mắt.
Vừa hé mắt, thứ đập vào tầm nhìn của anh đầu tiên là một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Yeonjun chưa kịp định thần thì ngay lập tức bị bàn tay đó vỗ một cú đau điếng vào mặt.
"Á!!!" Anh ôm mặt ngồi bật dậy, ánh mắt hình viên đạn phóng xuống cuối giường.
Thủ phạm vừa tặng anh cái "vỗ yêu" đang ngồi chễm chệ ở đuôi giường, cười ngã ngớn không chút hối lỗi.
"YAAA! CHOI BEOMGYU!!!"
Tiếng hét không chỉ làm Beomgyu giật mình mà còn đánh thức luôn hai nhóc bên cạnh. Hai gương mặt non nớt ngơ ngác ngóc dậy nhìn quanh vài giây, sau đó đồng loạt méo xệch rồi bật khóc nức nở.
"Aaaaaaa!" Tiếng khóc của hai đứa nhỏ vang lên chói tai như lưỡi dao đâm thẳng vào thần kinh Yeonjun khiến anh hoàn toàn hoảng loạn.
Yeonjun bối rối quay qua quay lại, bàn tay lóng ngóng không biết nên dỗ đứa nào trước. "Ôi ôi, không không! Soobin à... Taehyun à... đừng khóc mà! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Huhu hai đứa đừng khóc nữa mà, anh mới là người phải khóc đây này!"
Nhưng lời dỗ dành vụng về của Yeonjun không những không làm tình hình khá hơn mà còn khóc to hơn như muốn thi ai to tiếng hơn. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cả hai đứa vào lòng, dỗ dành bằng đủ lời ngon ngọt. Hai nhóc nhỏ xíu ôm mặt khóc nức nở, nước mắt nước mũi thi nhau chảy làm Yeonjun càng hoảng loạn hơn.
Beomgyu thấy tình hình không ổn, vốn ban đầu còn cười đắc ý giờ cũng hơi chột dạ. Nhóc bò lại gần Taehyun, bàn tay nhỏ vươn ra vỗ vỗ lưng nhóc. Nhưng miệng lại không quên trách móc Yeonjun: "Hyung! Hyung làm Taehyunie khóc rồi! Hyung là đồ ông kẹ!"
Yeonjun ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn Beomgyu. "Im ngay, Beomgyu!"
Beomgyu rụt cổ nhưng vẫn bướng bỉnh bĩu môi, nói nhỏ: "Tại hyung mà."
Yeonjun nghiến răng nhưng không có thời gian đôi co. Anh quay lại nhìn Taehyun đang khóc đến đỏ cả mặt liền vội vàng cúi xuống, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho nhóc. "Taehyunie ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà, được chưa? Nhìn anh này, ngoan đừng khóc nha, sưng hết mắt rồi nè."
Taehyun nấc lên một cái, ánh mắt to tròn đỏ hoe ngước lên nhìn Yeonjun, đôi vai nhỏ run rẩy. "Đừng khóc nữa, được không Taehyunie?" Yeonjun tiếp tục dỗ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Rồi anh quay sang Soobin, nhóc con cũng đang túm lấy áo anh thút thít với đôi mắt ngấn nước. Anh nhẹ nhàng kéo Soobin vào lòng, vỗ vỗ lưng nhóc. "Soobinie ngoan, không khóc nữa nha. Anh xin lỗi, không sao hết."
Taehyun nấc lên một cái, ánh mắt ngấn nước nhìn Yeonjun, rồi chậm rãi dụi mặt vào ngực anh. Soobin cũng không còn khóc to nữa, chỉ còn thút thít vài tiếng.
Nhìn hai nhóc dần dịu lại, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc xéo bàn tay nhỏ của Beomgyu còn muốn mon men chạm vào Taehyun.
"Lát nữa ông đây sẽ xử lý nhóc!" Yeonjun nghiến răng, mắt sắc như dao cạo.
Beomgyu lùi lại một chút nhưng vẫn bĩu môi không chịu thua: "Tại hyung mà, đừng có đổ lỗi cho em!"
"..." Được rồi, tất cả là lỗi tại anh, tại anh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top