1
Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ, Yeonjun thức dậy trong căn phòng ký túc xá quen thuộc. Ánh nắng lấp ló qua rèm cửa sổ, báo hiệu một ngày rảnh rỗi hiếm hoi. Anh vươn vai, cảm nhận từng thớ cơ giãn ra sau những ngày dài chạy lịch trình kín mít.
"Cuối cùng cũng được nghỉ." Yeonjun lười biếng kéo chăn trùm lên đầu. "Chơi game, ngủ bù, hay đi đâu đó nhỉ? Hôm nay mình làm gì đây..."
Chưa kịp nghĩ ra kế hoạch, một tiếng động lạ từ giường đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Yeonjun nhăn mặt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào đống chăn gối lộn xộn trên giường của Beomgyu. Nhưng thay vì là cậu thiếu niên cao lêu nghêu với nụ cười xinh như búp bê thì anh chỉ thấy một... thằng nhóc nhỏ xíu?!
Yeonjun dụi mắt, nghĩ rằng mình vẫn còn mơ. Nhưng không, hình ảnh trước mặt anh vẫn rõ ràng: một cậu bé tí hon, tóc tai bù xù, đang ngồi bệt trên giường, ngơ ngác nhìn anh. Yeonjun ngẩn người nhìn thằng nhóc trước mặt, hình như anh đã từng gặp nó ở đâu rồi thì phải...
"Beomgyu?!" Yeonjun hét lên.
Thằng nhóc bĩu môi, giọng trẻ con vang lên: "Hyung...em đói..."
Yeonjun cảm giác tim mình như ngừng đập. Anh lao xuống giường, chân trái vấp phải chăn mà ngã nhào xuống đất, anh không còn tâm trí quan tâm tới cái đầu gối đau nhức của mình, vội vã bật tới trước giường thằng nhóc kia, vừa hoảng vừa bối rối. "Đừng đùa anh nữa, Beomgyu! Mày làm sao mà—"
Trước khi anh kịp nói hết câu, thằng nhóc Beomgyu bỗng khóc òa, nước mắt chảy ròng ròng. Yeonjun hốt hoảng, không biết phải làm gì, tay chân luống cuống vỗ vỗ lên đầu Beomgyu.
"Được rồi, đừng khóc! Đừng khóc nữa! Để anh đi tìm Soobin!" Yeonjun vội vã lao ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước vào phòng kế bên, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Soobin, cậu trưởng nhóm cao lớn, nghiêm túc, nay chỉ còn là một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi, đang ngồi giữa sàn nhà... lắp lego.
"Soobin?!" Yeonjun sốc tới mức trợn ngược hai mắt lên.
Nhóc con ngước lên, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đỏ hồng cùng chiếc má lúm đáng yêu. Nhóc cười xoà lên khoe với anh thành quả: "Junnie hyung, em sắp xếp được cái xe rồi nè!"
Yeonjun đứng hình. "Xe cái đéo? Sao mày cũng biến nhỏ vậy?!"
"Em không biết..." Soobin chớp mắt nhìn anh, giọng nhẹ bẫng như gió. "Nhưng em đói. Anh làm đồ ăn sáng cho tụi em đi."
Yeonjun cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Anh quay người chạy xuống phòng khách mong rằng ít nhất Taehyun và Kai vẫn bình thường. Nhưng giấc mơ tồi tệ này vẫn chưa kết thúc.
Yeonjun dường như sụp đổ khi nhìn thấy cậu em út cao lớn của mình - Kai đang ngồi trên sofa, ôm gấu bông, miệng ngậm núm giả, đung đưa chân, còn Taehyun là đứa duy nhất trông vẫn bình tĩnh đang cặm cụi trèo lên bàn để với lấy hộp bánh quy với cặp chân ngắn ngũn.
"Cái quái gì thế này?!" Yeonjun hét lên, giọng chói cả nhà.
"Hyung ồn quá." Taehyun lạnh lùng đáp, giọng trẻ con nhưng thái độ vẫn không đổi. "Anh làm tụi em đau đầu đó."
Yeonjun gục xuống sofa, cảm giác như mình sắp ngất. "Đây là mơ thôi đúng không? Đm mày phải tỉnh dậy..."
Kai bò lại gần, ngước lên nhìn Yeonjun bằng ánh mắt long lanh vô tội. "Hyung ơi, em đói..."
Nhìn gương mặt nhỏ xíu đáng yêu kia, anh vốn rất thích trẻ con nếu là bình thường anh nhất định sẽ nhào tới ôm hôn thằng nhóc trước mặt này rồi nhưng tình huống hiện tại cũng vượt mức píc cơ bôn rồi! YeonJun ôm đầu, cảm giác như cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Một trang đầy bỉm sữa, bánh quy, và tiếng khóc.
"Được rồi... Để anh chăm mấy đứa. Nhưng..."
Yeonjun chưa kịp nói hết câu thì Beomgyu từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy chân anh, ngẩng đầu cười toe toét. "Hyung ơi, hôm nay vui quá ha!"
"Vui cái đầu mày!" Yeonjun gào lên nhưng không giấu được nụ cười chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top