ngày thứ 7; quây quần
Yuna nhìn nồi lẩu, cơn thèm thuồng hiện rõ mồn một qua đôi đồng tử và sắp chảy ra khỏi khóe mắt đến nơi. Đã hơn một tuần lễ rồi nó mới gặp lại được cảm giác được ăn uống thỏa thích là như thế nào, bếp lửa đặt chính giữa, xung quanh là chén dĩa, muỗng đũa, hai lốc nước ngọt và bình giữ nhiệt dùng để đựng bia như Soobin đã nói. Thật sự 10 đứa ở đây thì chưa có đứa nào đủ tuổi để tiêu thụ đồ uống có cồn cả, nhưng cuộc đời có nghĩa lí gì khi ta không đủ bản lĩnh để vi phạm pháp luật đúng không? Cũng chỉ là một thứ chất lỏng màu vàng nhạt thôi mà, nuốt cái ực qua cuống họng là hết rồi, mỗi người một hớp cho biết mùi đời là như thế nào chứ. Còn nữa, cái nồi mà Yeonjun dùng để đựng nước lẩu thật sự rất to, to hơn hẳn nồi niêu thường thấy trong bếp, to như cái lá gan của anh ta vậy.
"Ăn thôi!"
Chaeryeong ngồi phốc xuống, nhanh nhảu chia chén đũa cho mọi người, cô bảo Beomgyu mở hé cửa sổ cho hơi thoát ra vì cả bọn phải đóng chặt cửa chính rồi. Khoảnh khắc cô giở nắp nồi ra, hương thơm lan tỏa ngào ngạt khắp phòng khiến cho bụng dạ ai nấy cũng cồn cào không thôi. Taehyun đã nhịn bữa trưa chỉ để dồn hết bao tử này vào nồi lẩu, người cậu sắp lả đến nơi rồi, chờ thêm nữa chỉ sợ không kịp nếm được miếng nào mà nằm ra sàn luôn mất.
"Cả nhà ngon miệng nhé, Choi Yeonjun muôn năm."
Ngồi thành vòng tròn thế này bỗng nhiên bầu không khí có chút gượng gạo, đối với những người chưa thân thiết mà ăn trước mặt nhau thế này thật sự không quen. Jisu có hơi dè dặt, không dám cựa quậy gì vì Soobin là người đang ngồi kế bên mình, chỗ ngồi đều là ngẫu nhiên mà sao thành ra như vậy cũng không biết nữa. Như chưa từng rời mắt khỏi ai kia, Soobin lén lút mỉm cười, gắp một miếng đồ ăn để vào chén nhỏ, Jisu ngay lập tức cảm ơn lia lịa rồi nhanh chóng ăn lấy ăn để như trẻ nhỏ với khuôn mặt đỏ lựng giữa những ánh mắt nham hiểm đang dán lên hai người. Kai húng hắng, rót bia đầy ra ly rồi hớp một ngụm khiến cho da thịt như sống dậy, mùi vị đăng đắng nhuốm trọn lấy đầu lưỡi, mới đầu không quen nhưng về sau thì ngơi uống quá lâu sẽ cảm thấy khó chịu.
Chúng nó ăn uống và bày đủ trò chơi trong một bữa tối rất vui, vừa kín đáo vừa sôi nổi càng tăng thêm phần kịch tính hơn. Khi bia trong bình giữ nhiệt cạn sạch cũng là lúc ai ai cũng bắt đầu nằm bò ra sàn vì men say nồng nàn, có đứa nằm thẳng cẳng và bắt đầu nói mớ, có đứa cố gắng gượng lại về phòng vì chút lí trí còn sót lại không cho nó qua đêm ở phòng con gái, có đứa bò từ từ ra hành lang rồi hát vu vơ mấy câu chẳng rõ lời, bọn chúng hầu hết đều say sau đó làm mấy chuyện không ai hiểu nổi. Nhưng Ryujin vẫn giữ được tỉnh táo, em tháo tay Yuna đang nắm chặt cổ chân mình rồi mở cửa ra ngoài, gió lồng vào từng sợi tóc đem lại cảm giác khoan khoái, khác hẳn với sự bịt bùng trong phòng học đượm mùi bia và đồ ăn, em hít một hơi thật sâu, cơn thèm thuốc nhộn nhạo trong bụng.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Ryujin nuốt ngược lại nó vào trong, em quay đầu, những tưởng chỉ còn mỗi mình là người duy nhất còn tỉnh.
"Không ngủ à?"
Beomgyu gãi cổ, ban nãy hắn không uống nhiều, nhưng vì đầy bụng nên trằn trọc mãi không sao vào giấc được, những người bên trong quắc cần câu hết rồi và cả phòng thì thật sự nhìn như một bãi chiến trường. Hẳn là sáng mai họ sẽ phải tìm cách phi tan trước khi có giám thị lên soát phòng, dù đó là việc bất khả thi, hắn sợ từ giờ đến trưa mai sẽ không một ai có thể gượng dậy với cái cơ thể nặng nề đó được. Beomgyu bước lại gần lan can, cả ngôi trường yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều đều phát ra từ lồng ngực của những kẻ đang say ngủ ở đây, có chút đáng sợ.
"Mấy giờ rồi?"
"Một rưỡi."
Ryujin tước tước móng tay, đó giờ vẫn chưa bao giờ thức khuya thế. Em vẫn lên giường nằm khi đồng hồ điểm cỡ 11h, rồi cứ thế những dòng suy nghĩ chằng chịt trong đầu cứ thô lỗ giữ em lại, ngáng đường không cho em chìm vào cơn mộng mị mỗi đêm. Người ta thường nói khi não bộ hoạt động tích cực sẽ hiếm khi cảm thấy buồn ngủ, điều đó đúng thật, khuya lơ rồi mà vẫn còn dây dưa ở ngoài đây. Ryujin kéo tay áo dài xuống phủ lấy hai cổ tay, em không biết nói gì, định lôi thuốc ra hút thì bị cắt ngang rồi. Vào đây rồi việc hút thuốc bị hạn chế hẳn, trước một tuần một gói, bây giờ đã hết một tuần rồi thì gói thuốc chỉ vơi đi chừng hai phần ba, Ryujin cũng không lấy vui vẻ gì về việc này cho cam.
"Có ngủ thì qua 212 đi, bên này lộn xộn lắm."
"Phải ngủ chứ."
Beomgyu nhìn em, hắn chưa bao giờ thấy mặt cô gái này trong trường mãi cho đến khi cùng nhau cách ly. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em là mái tóc đẹp, lúc nào cũng mặc áo tay dài và người thì thoảng mùi thuốc lá. Nghe bảo em không hay ở phòng, thích đi lung tung rồi ngồi một mình ở xó nào đó trong trường, hành tung bí ẩn như chính năng lượng của em toát ra vậy. Beomgyu không quen biết Ryujin, nhưng mở miệng bắt chuyện là điều cần thiết, hình như con gái thức khuya thì sẽ béo lên và nổi mụn, cho nên vin vào lí do đó, hắn đốc thúc em đi ngủ thật nhanh.
"Thế vào đi, thức khuya quá không tốt."
"Cậu không ngủ hả?"
"Tôi vào sau."
"Được rồi."
"À, nằm lên giường tôi ấy, ở cửa sổ thứ hai bên tay trái."
Ryujin không đáp, chỉ ậm ừ trong miệng rồi bỏ đi. Em vừa bước vào phòng đã thấy Chaeryeong và ai đó đang che mặt nằm sát rạt nhau dưới sàn, ngó nghiêng xung quanh, phòng con trai bọn họ có vẻ đơn giản, đồ đạc ít nhưng mà bừa bộn. Em bước tới chỗ giường Beomgyu đã miêu tả, từ từ nằm xuống chờ đợi cảm giác êm ái bọc lấy tấm lưng đã sớm mỏi nhừ, chăn gối có mùi sữa tắm đàn ông nhàn nhạt lưu lại, cảm giác này là lần đầu tiên Ryujin trải qua. Đêm đó không rõ vì đã trải qua một ngày mệt nhoài hay là nhờ bia mà em ngủ rõ ngon, trong cơn mê man dường như em thấy Beomgyu bước vào sau, hắn nhìn em một chút rồi quyết định ngả lưng lên chiếc giường đối diện, chớp mắt trời đã hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top