ngày thứ 4; hyunlia
hyunsuk
sao rồi?
em có thấy không khỏe chỗ nào không?
andliasaid_
không ạ
em bình thường
có điều mũi hơi khó chịu tí thôi
hyunsuk
chắc ban nãy người ta đâm mạnh lắm à?
andliasaid_
chắc thế
anh cũng không sao chứ ạ?
hyunsuk
ừ
anh ổn
andliasaid_
vâng
hyunsuk đã xem.
andliasaid_
à mẹ có gửi anh ít đồ
tí em sang đưa cho nha
hyunsuk
mẹ nào cơ?
andliasaid_ đã xem.
hyunsuk
thôi khỏi đi
anh cũng không thiếu gì
em giữ hộ anh
andliasaid_
sao thế ạ...
là mẹ của anh
chứ không phải mẹ em đâu
hyunsuk đã xem.
andliasaid_
nên anh cứ nhận đi ạ
chỉ chút đồ ăn với quần áo thôi
hyunsuk
bố để em vào đây à?
andliasaid_
vâng
hyunsuk
vào trông anh à?
andliasaid_
không phải thế đâu
dù gì em cũng thuộc F1
nên phải vào thôi
hyunsuk
à
thế mà anh cứ tưởng
ông ấy thương em thế cơ mà
andliasaid_
anh ghét em lắm ạ?
hyunsuk
không
em có làm gì đâu mà ghét
andliasaid_
bố dặn em nói với anh là hãy gọi về nhà nhiều hơn một chút
hyunsuk
anh gọi cho mẹ anh rồi
bảo ông ấy không cần lo
andliasaid_ đã xem.
hyunsuk
mà bố vẫn còn nhớ tới thằng này cơ đấy
hay là hỏi thăm em xong tiện nhắc anh luôn
andliasaid_
không có đâu anh đừng nghĩ thế
bố thật sự mong anh về nhà mà
hyunsuk
chậc
em không phải nói đỡ cho ông ấy làm gì
em nghĩ vậy bởi vì bố thương em và đối xử tốt với mẹ em thôi
em hiểu chưa?
andliasaid_ đã xem.
hyunsuk
anh không trách gì em đâu
vì em không có lỗi
nhưng mà anh phải nói
nếu không phải do ông ấy và mẹ em
thì mẹ anh cũng chẳng ra nông nỗi này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top