under my sky
- đây, đủ mười ống như thường.
yeonjun nhìn xung quanh và dúi vào tay soobin một cái hộp. anh ta biết thị trấn không cấm lưu hành thứ đó nhưng sau cùng, yeonjun vẫn gói nó một cách cẩn thận và kín đáo.
- liều mạnh đấy... dùng nó cẩn trọng vào.
- vâng, cám ơn anh...
- thêm cái này nữa là em nợ anh năm mươi ba xu...
soobin im lặng gục đầu xuống. không phải cậu ta khó xử, yeonjun biết.
- trời dạo này âm u quá.
soobin ngước lên nhìn yeonjun và khịt mũi tỏ ý khó hiểu.
- thôi, ráng làm việc vào đặng trả nợ. vậy... anh đi nhé.
rồi yeonjun khệnh khạng bỏ đi. cặp sừng hươu của anh ta đung đưa những sợi tơ nhện lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. trông anh ta mệt mỏi. dường như anh ta cũng đang cố gắng bỏ cuộc.
- anh yeonjun...
soobin khẽ gọi. nó nhìn anh với gương mặt thoáng vẻ buồn bã và thất vọng.
yeonjun quay lại nhìn. như nhận ra từ ánh mắt, yeonjun trấn an nó.
- dạo này anh không còn như thế nữa... mọi chuyện đã ổn hơn rồi. anh nói thật mà...
anh ta nói dối và lồng ngực của soobin nhói đau.
bởi lẽ, yeonjun luôn cố che giấu nó bằng cách dọn dẹp sạch những sợi tơ nhện trên cái mặt nạ của mình. nhưng hôm nay thì không như thế. không lý nào mà cái mặt nạ của anh ta cứ trở nên bẩn thỉu mỗi ngày. soobin cũng biết con quỷ đó nhưng cậu bé cũng sẽ không giúp được gì đâu.
- vậy là anh vẫn còn muốn ở lại thị trấn đúng không?
- anh...
yeonjun sượng ngắt. anh ta thở dài và quay mặt đi chỗ khác.
anh ta biết chứ. soobin đã nói với anh rằng một khi mẹ nó chết, nó sẽ rời khỏi hòn đảo này. nó rủ anh và taehyun, người đã sẵn sàng chết ở một chỗ khác ngoài thị trấn này và bệnh viện này. điều này ai cũng đã biết: thị trấn như một cái hố thẳng đứng mà họ thì không thể bám mãi trên cái bệ đá yếu ớt được.
yeonjun có đủ tiền để rời khỏi đây, nhưng yeonjun đã không làm thế. tâm hồn anh ta đã bị vấy bẩn không còn đường nào để lui nữa rồi.
- anh... anh đã quyết định mình sẽ đặt cổ vào nòng súng.
nhìn người trẻ mở to mắt với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, yeonjun hiểu. anh ta lường trước điều này nhưng yeonjun vốn nhát cáy nên rõ ràng, anh ta không thể nếu chỉ có một mình. taehyun liệu có cần anh khi mà bản chất thật sự của anh vẫn là một con mèo nhỏ run rẩy sợ sệt trước tất cả mọi thứ.
- cậu ta sẽ giúp anh được sao?
- có thể như vậy.
soobin thở dài chua xót.
- em ấy chắc đã từng nói nội tâm của anh rất tịnh. có lẽ như thế chăng...
- được rồi, nếu anh có thay đổi ý định... thì em luôn sẵn lòng, yeonjun. tạm biệt.
yeonjun lại tỉnh giấc vào rạng sáng.
chứng rối loạn giấc ngủ ngày một tệ hơn và nó khiến cho tinh thần của cậu trai ngày càng kháng kiệt.
yeonjun nhăn nhó. dần bình minh, bầu trời sáng nhẹ lên, màu vẫn như một vũng máu đỏ tươi làm yeonjun không khỏi thắc mắc rằng bầu trời thực sự trông như thế nào. bởi vì từ nhỏ đến lớn, phản chiếu trong đôi mắt của anh, bầu trời đã luôn như thế. đỏ như máu và người thì tối đen. trũng sâu. trôi lững thửng như một mẩu thịt thiu trên tô súp.
yeonjun yếu ớt vặn vẹo người và thấy phía dưới của mình trướng đau bởi tác dụng của giấc mơ nhục dục đó.
yeonjun đã từng van xin cha của mình hãy để yeonjun được thiến bởi anh quá mệt mỏi khi cứ liên tục mộng về những giấc mơ về tình dục. tình dục ám mộng và lẩn quẩn trong trí óc của anh như một con vi rút và ngày càng nghiêm trọng hơn đến mức yeonjun phải đội một cái mặt nạ để che đi đôi mắt của mình.
bởi vì anh ta sợ hãi nhỡ có người nhìn vào đôi mắt của anh và nhận ra trong thâm tâm của anh có những ham muốn thể xác không có cách nào trấn áp được. đôi mắt sẽ thể hiện hết các mặt đen tối - xấu xí và đạo đức bị suy đồi sẽ khiến yeonjun trở thành một thằng không ra gì.
yeonjun muốn chết.
cái mặt nạ hươu sừng tấm đó cũng không che giấu được lâu...
bởi mỗi khi yeonjun cố dọn sạch nó, mỗi khi anh chuẩn bị đi ngủ, thì sáng hôm sau nó vẫn dính nhớp những sợi tơ nhện như thể nó đã bị ai đó nhân lúc yeonjun ngủ đã đem cái mặt nạ vùi vào một đống đổ nát bụi bặm.
mà yeonjun cũng không thể dọn nổi cái đống đổ nát đó. nó mục rữa và hôi thối từ mấy năm trở lại đây mất rồi.
anh ta bất lực mỗi buổi sáng, với một bầu trời ửng đỏ và một cơ thể không hề tự chủ của chính bản thân mình.
yeonjun nằm ngửa thở nặng nhọc.
- anh ổn chứ? trông anh không được khỏe cho lắm?
song sắt cửa sổ rọi những luồn sáng xuống giống như yeonjun đang nằm trong một hầm ngục. mặt trăng đỏ ngầu như máu.
- không sao, anh ổn.
yeonjun khe khẽ đáp, mắt nhắm nghiền. người anh ta vẫn trần trụi.
- làm ơn, lần sau, trong lúc đang lên đỉnh hãy bắn vào đầu anh đi.
yeonjun nài nỉ bởi anh đã cố- cố gắng chĩa nòng súng về mình nhưng đối tác của anh luôn thất bại và đã khiến yeonjun đi tới cuối cùng của đống đổ nát.
- anh biết là em sẽ không làm như thế mà yeonjun. tâm hồn anh có đang tỉnh táo không thế?
- có. nhưng em đã hứa giúp anh rồi mà.
yeonjun nói một cách nức nở.
một ổ mạng nhện đung đưa trên trần nhà một cách mong manh. nó đung đưa và rung lắc nhẹ bởi gió, như chỉ chực chờ rơi xuống và đáp thẳng lên người của yeonjun vậy.
anh ta thở gấp trong những cú thúc cuối cùng.
rồi ổ mạng nhện bị rơi và nó dịu dàng chọn bụng anh ta là địa điểm đáp xuống.
yeonjun lại lịm đi, giống hệt như những lần trước trong khi không còn chút sức lực nào để phủi bỏ những sợi tơ nhện trên người.
chỉ lịm đi chứ không chết.
yeonjun sẽ lịm đi và lại mộng mị về những giấc mơ đen tối đó một lần nữa. đó là một vòng lặp luẩn quẩn mà anh ta sẽ không có cách nào thoát ra được khỏi đó. anh ta không muốn cho cậu ấy biết.
- em yêu anh.
lần này anh ta mơ về một cuộc truy hoan.
một cuộc truy hoan thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top