the c●de

hôm đó là một ngày trời không có nắng.

bầu trời chỉ mang một màu xám. phía chân trời ửng cam mà đó là một màu cam trông rất giả.

cậu ấy cứ nghĩ mình đang mơ.










beomgyu thôi hão huyền và trở mình. bãi cỏ xanh mượt tốt tươi như vỗ về dịu dàng vào tấm lưng nhỏ bé của cậu ta. trên đầu beomgyu là tán cây hạnh phúc với tiếng chim hót và những cột sáng màu vàng len lỏi từ những tán cây. đó là ánh sáng của mặt trời. nó soi rọi và nuôi dưỡng cổ thụ hạnh phúc từ ngày này qua tháng nọ. nó cũng là ánh sáng nuôi dưỡng cho sự sống của nhiều loài vật khác. mây ở khung trời này tròn trịa như mấy cục bông và ánh sáng thì nhuốm một màu vàng tươi tắn. tuy vậy, nước da xanh xao bợt bạt và đôi mắt trũng đen của beomgyu lại cho thấy nó dường như chẳng nhận được chút nguồn sáng nào.

phía dưới gốc cây cổ thụ là những cái hốc nhỏ. những cái hốc đó có chim chóc bay ra bay vào.

- chào buổi sáng cậu bé.

tiếng của cụ chim già cất lên từ một cái hốc nào đó và beomgyu thì tỉnh ngủ hẳn.

nó chậm chạp ngồi dậy và khệnh khạng đi đến một cái hốc. trong cái hốc cây là một cái tổ của một con chim sẻ già cỗi, nhăn nheo đang nở một nụ cười với nó. beomgyu cúi đầu xuống như một lời chào. dường như từ hôm qua nó đã ngừng ho. tuy vậy, lồng ngực nó vẫn còn nghèn nghẹn và có hơi nhói khi beomgyu thở.

beomgyu, với đôi mắt trong veo nhìn và vuốt ve lớp lông mượt của ông lão. nhưng sau đó, con chim run rẩy và húng hắng ho khan. con chim ho khành khạch và tương tự với beomgyu, nó khạc ra một ngụm máu. con chim già như đang gắng gượng ngồi và nói chuyện. một cách nhỏ bé. cụ già nhìn nó một cách dịu dàng và rúc đầu vào lòng bàn tay của beomgyu. những ngón tay gầy trơ ra của nó thô ráp nhưng ông lão vẫn nhè nhẹ chạm vào nó như đang an ủi nó.

- hôm nay ta sẽ rời đi. cảm ơn cậu bé đã giúp đỡ ta... cậu có từng nghĩ đến việc sẽ sống vì bản thân mình chưa?

beomgyu lặng lẽ nhìn vào ông lão. ông ta có đôi mắt màu xám nhưng nó ấm áp. nó và ông lão lặng lẽ trao đổi ánh mắt. tim nó đang nhói đau nhưng beomgyu đã mặc kệ. ánh mắt trìu mến của ông lão dán lên beomgyu một hồi lâu và cuối cùng, ông ấy nở một nụ cười trước khi gục đầu xuống và bất động mãi mãi.









taehyun đã đến nơi tụ họp của họ từ rất sớm. cậu bé đem theo một cái bản đồ.

- cuối cùng em cũng lấy được cái bản đồ của khu phế liệu.

taehyun hào hứng nói.

- tốt thật đấy. mà chúng ta sẽ đi ngay sao?

yeonjun nói. khóe miệng anh ta hơi nhoẻn lên nhưng đâu đó trong giọng điệu vẫn tỏ ra hơi e dè.

- tất nhiên. càng sớm càng tốt.

khi soobin đang hăng hái đặt để mấy thứ đồ cá nhân của mình vào cái bị đeo chéo. taehyun nhìn theo chuyển động của anh và tỏ ra nghi ngại.

- anh soobin, anh không đợi anh ta nữa à?

soobin khựng lại. rồi anh nở một nụ cười chắc chắn và đặt tay lên vai của taehyun.

- đừng lo, anh vẫn có thể đi tìm em ấy sau khi chúng ta có được một chiếc thuyền.

- vâng, tùy anh thôi.








- em đợi ai nữa à? taehyun đang nói đến ai thế?

yeonjun hỏi và soobin, không khỏi hạnh phúc khi nghĩ về em ấy.

- đó là beomgyu.

- beomgyu? ai cơ?

- người mà em yêu ấy.














ba đứa trẻ đi dọc theo sườn đồi. chân trời đang ửng đỏ và cũng sắp đến thời khắc bình minh.

cả ba im lặng di chuyển và cố tỏ ra bình thường hết sức có thể bởi nếu người dân nhận ra đang có ba đứa trẻ cố bỏ đi khỏi thị trấn, họ sẽ bắt đầu đặt điều không hay hay thậm chí kéo đến và ngăn cản chúng nó rời khỏi hòn đảo. đã có nhiều người từ hòn đảo này đi vào thành phố và không bao giờ trở lại nơi họ được sinh ra.

taehyun đã cuộn lại và cất cái bản đồ trong cặp. ba đứa trẻ với ba cái ba lô trên lưng. taehyun vừa đi vừa nhìn đăm đăm ra phía đại dương.

- biển thật đẹp.

taehyun khẽ nói. trông nó có hơi xao nhãng. nó biết, biển chỉ đẹp khi biển không có bão mà thôi.

chúng nó đã đi bộ được một lúc.

- ồ, đó là những chùm quả mọng.

yeonjun nói và chỉ cho hai đứa còn lại thấy những chùm quả mọng màu đỏ ngon lành đang chín rộ nổi bật với khung cảnh nền trời biển. những quả màu đỏ mọng nước và rung rinh khi gió thổi làm chúng trông như những viên hồng ngọc xuất hiện trên mặt đất khô cằn. đã rất lâu rồi không ai có thể bắt gặp được một thứ thực vật tốt tươi đến như vậy ở hòn đảo này. trừ bãi phế liệu ra.

cây quả mọng tuy nhỏ nhắn và mỏng manh- nó chỉ cao tới nửa bắp đùi taehyun nhưng cái cây trĩu nặng xuống đang mang xum xuê quả. ba đứa chúng nó nhìn thấy những chùm quả mọng nhiều và chín đỏ ngon lành.

cái cây treo những quả đó nằm ở phía rìa đỉnh đồi.

yeonjun đi đến và hào hứng ăn những quả mọng. trái lại, soobin tỏ vẻ dửng dưng còn taehyun, không có vẻ như là quan tâm cho lắm nhưng vẫn nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của người anh lớn hơn.





yeonjun quỳ xuống và đưa lưỡi liếm vào một quả mọng chín đỏ. bởi vì bầu trời ở phía sau, nên ánh sáng của bình minh ướp lên gò má của anh ta một màu hồng nhẹ và trong trẻo. yeonjun cắn quả mọng và chìm đắm vào mùi vị ngọt ngào của nó, như một món quà cuối cùng mà hòn đảo này dành tặng cho anh. anh mút mát và liếm khóe miệng mình.

giống như giấc mơ mà anh đã từng mơ.

- quả ngon lắm đấy, hai đứa không ăn hả?

soobin đứng lặng im lắc nhẹ đầu còn taehyun, đứng sững ở đó và dán chặt mắt vào yeonjun đang quỳ trước cây và quả mọng.

- taehyun?

soobin khẽ khàng hỏi khi thấy taehyun im lặng một cách bất thường.

"đẩy anh ta xuống vực đi. thật mất thời gian, đáng nhẽ ra chúng ta đã có thể tới được bãi phế liệu nếu không có anh ta ở đây vớ vẩn rồi"

người trẻ như thấy cả trăm con giun bò nhộn nhạo.

taehyun chậm rãi tiến về phía yeonjun. trong con ngươi tối tăm của cậu bé chỉ còn một hình ảnh: tấm lưng dài ngoằn và ốm nhách của yeonjun. anh ta đang ngửa ra và quả mọng như đang rót và lăn tròn lên khuôn ngực đẹp đẽ.

soobin nhìn thấy taehyun bước về phía yeonjun. em ấy cũng là kiểu người thích những quả mọng như thế hả?

rồi taehyun đưa hai cánh tay về phía trước, như để sẵn sàng đẩy một vật gì đó xuống từ trên cao.

"đúng rồi đấy. không phải vực thẳm này quá thích hợp để đẩy anh ta xuống hay sao"

- taehyun?

yeonjun vẫn mải mê với những quả mọng. nước trái cây khiến đôi môi của anh ta bóng lên và ửng hồng. yeonjun dùng đôi môi của mình nâng niu từng quả từng quả. những quả mọng đỏ tươi và ngọt ngào. tuy vậy, anh ta không hề cảnh giác với thứ quỷ dữ đen ngòm xung quanh.

soobin choáng ngợp, đứng lặng thinh trước cảnh tượng trước mắt. đôi chân của cậu như thể bị đông cứng và cậu bất lực đứng chứng kiến hết tất cả mọi sự việc.


- ối.

taehyun ngồi sụp xuống ôm chầm lấy yeonjun. cậu bé rúc đầu lên vai người lớn hơn và yeonjun, cười khúc khích quay sang nhìn.

- sao đấy taehyun? nhột quá, em có muốn ăn không?

nhưng taehyun chẳng nói gì. gương mặt của cậu bé lạnh tanh. taehyun thở dài, nắm lấy cánh tay của yeonjun và đứng dậy trước để lôi yeonjun đứng dậy theo. taehyun vẫn nắm lấy cổ tay yeonjun. bọn họ đi tiếp và bỏ lại những quả mọng chín đỏ phía sau lưng. yeonjun tuy thấy khó hiểu, nhưng anh ta không hé răng nửa lời và chấp nhận để taehyun làm như thế.

cậu bé... có một linh cảm chính xác và yeonjun thì luôn tin tưởng những cái ôm với đôi vai gầy của người trẻ hơn, cho dù là những việc yeonjun không hiểu.







con quỷ bé xíu như một con tắc kè, ngồi vắt vẻo trên nhánh cây quả mọng và trừng trừng một ánh mắt thù ghét về phía taehyun.

"cậu không thể trốn được mãi đâu"




















- em có thể điều khiển được chúng rồi hả taehyun?

- hả?

soobin cất lời.

- không, chỉ là... nó luôn bắt em giết anh yeonjun mà thôi. nhưng lần này em đã van xin nó hãy tha cho em và anh ấy.












soobin, yeonjun và taehyun đã đi đến cánh cổng mê cung và bước vào.

chúng nó sợ chứ. chúng nó sợ sẽ lạc đường. sợ không đủ tiền mua một cái thuyền và sợ sẽ không thể nào đi ra khỏi đống phế liệu này. chúng nó mang trong mình nhiều nỗi sợ nhưng cuối cùng chúng vẫn đặt chân tới đây.

taehyun nắm chặt lấy tay yeonjun. cậu bé thở mạnh để không khí căng đầy buồng phổi của mình.

- cho dù chết ở đâu thì cũng tốt hơn ở trong bệnh viện thị trấn.

- tốt hơn trên hòn đảo này.

soobin chỉnh sửa và ba đứa nó cùng tiến thẳng về phía trước.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top