sweet mystery

đồng xu cuối cùng của yeonjun được trút xuống.... anh ta im lặng một cách đáng sợ. bầu không khí chùng xuống và anh ta không khỏi cảm thấy thất vọng.

nhìn yeonjun cúi gằm xuống khiến hai đứa trẻ còn lại quặn đau.

- có phải anh bị trộm rồi không?

taehyun hỏi. anh ta chỉ lắc lắc đầu.

- không, có lẽ là do anh đã quá chủ quan, taehyun. trông thật thảm bại, đúng không?

chúng nó im lặng nhìn đống tiền xu trên bàn.

vẫn quá ít để mua được một chiếc thuyền đủ chắc để tiến ra biển.









- đối diện sự thật thôi... đúng là anh đã bị trộm.










huening kai đi bộ lững thững dọc theo ngọn đồi và nhìn xa xăm ra phía đại dương. bầu trời rất sáng nhưng đống phế liệu phía dưới bầu trời thì đen kịt.

cây súng trĩu nặng trên vai của chàng cảnh sát trẻ và huening kai thấy thứ đồ vật này càng ngày càng trở thành gánh nặng.

tuy vậy, huening kai chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi cái danh cảnh sát này. sống với một cái mác nhân viên cảnh sát khiến cậu dần cảm thấy quen hơi, dần cảm thấy bản thân mình dũng cảm và dần thấy có trách nhiệm.

chuyện cậu đi xung quanh dưới danh nghĩa là truy tìm tội phạm mỗi ngày cốt để cậu kiểm tra xem những hạt giống hạnh phúc có còn ổn không.

kì thực mà nói, cậu với kẻ đã gieo những hạt giống này không có bất kì liên hệ gì với nhau. huening kai đã có thể mặc kệ chúng. cậu có thể vờ như không biết hoặc tiêu diệt những mầm cây này đúng như mệnh lệnh nhưng huening kai đã không làm thế.

cậu ta cũng muốn thấy hạt giống hạnh phúc nảy nở.

nhờ việc nhìn ngó những hạt giống hạnh phúc mỗi ngày khiến huening kai cũng trở nên hạnh phúc. cậu không hiểu vì sao các cấp trên lại muốn bày trừ nó. trừ phi họ muốn làm tiền và tiếp tục lưu hành thứ bột trắng đó thay thế cho cây hạnh phúc. con người và các con vật khác đã phải nương nhờ vào thứ đó thay cho cây hạnh phúc.

huening kai cảm thấy điều đó rất tiếc. nhưng cậu cũng không thể làm gì được.

huening kai có thể làm gì ngoài việc bao che cho vài hạt giống cây hạnh phúc đâu chứ.












beomgyu lững thững đi bộ dọc bìa rừng và nhìn chằm chằm ra biển.

rất lâu trước đây. bãi phế liệu vẫn nằm y ở đó dẫu cho có trải qua bao nhiêu lần thay đổi người nắm quyền của thị trấn.

beomgyu thấy vết thương trên bả vai của mình điến lên từng hồi mỗi khi cậu bé nghĩ về đống phế liệu đó.

beomgyu xách một thùng nước và quỳ xuống. đôi sừng hươu hơi run lên. beomgyu hướng đôi mắt đen như một miền vô định của mình nhìn xuống đất.

mặt đất khô cằn, không có một dấu hiệu màu phù sa hay tươi tốt.

rồi người huơu bắt đầu dùng hai tay đào đất. mặt đất cứng cáp và khô cằn khiến những đầu ngón tay của beomgyu nhói đau. cậu ta thả một hạt giống của cây hạnh phúc xuống và quẹt mũi trước khi cầm cái xô nước lên và tưới ướt đẫm mặt đất.

hạt giống hạnh phúc đâm chồi nảy lộc và ngoi lên một cách mạnh mẽ khỏi mặt đất.

beomgyu đã không biết việc đó.

khi cậu ta xách cái xô quay trở về rừng, beomgyu không hề biết đã có một tên mang mặt nạ chó đã đến. gót chân của hắn đã nghiền nát cái mầm cây yếu ớt vừa mơn man nở và đôi mắt sắt lẻm như dao của hắn rọi một ánh nhìn độc địa vào vùng đen của rừng già.

đó là một ánh mắt chết chóc ghê rợn.

huening kai không thể biết được chuyện đó.














yeonjun nói cho họ nghe.

soobin sửng sốt.

- anh không- đừng nghĩ về điều đó, yeonjun. em tin là cậu ta làm như thế đều có lý do của nó hết.

nhưng yeonjun lắc đầu.

- anh biết. nên anh dù rất lo sợ nhưng anh đã quyết định như thế rồi.

yeonjun sợ. anh ta rất nhát. nhút nhát và nhút nhát là những điều hằng ngày anh ta nghĩ tới. anh ta muốn thiến nhưng anh ta sợ đau. anh ta muốn phơi bày con người thật sự của mình nhưng anh ta lo lắng về những cái nhìn của người khác. rồi anh ta muốn chết nhưng anh ta cũng không thể tự làm mình chết. yeonjun đối xử với taehyun bằng gương mặt chân thành và đáng tin cậy, nhưng rồi sao? về bản chất anh ta vẫn là người nhút nhát và dễ từ bỏ mọi chuyện. mặc cho anh ta có bị con quỷ đó dày vò nhưng vì không dám chết nên anh ta cứ mặc kệ cho con quỷ đó bào mòn anh ta hay sao?

- rồi như thế thì sao? nó vẫn sẽ ở đó, đúng không anh?

taehyun lên tiếng. ánh mắt của người nhỏ nhất hiện lên tia bất lực. cậu ta đã buông xuôi,

- ừ, anh không có cách gì để loại bỏ nó hết. nên anh đã cố để thích nghi. anh thấy- anh thấy khó khăn quá. nên khi vào được thành phố, anh sẽ chết. anh muốn chết ở một nơi khác ngoài thị trấn này.

- yeonjun...

soobin nói và thấy lòng mình trĩu nặng.

- anh đã cố được đến hôm nay nhưng không thể thêm những ngày sau hả?

- soobin, anh đã chịu đựng nó hai mươi lăm năm rồi. anh cũng muốn được nằm trên sàn nhà và bị đập đầu bởi cây chổi... anh tin kai nhưng em ấy lại không tin chính mình.

yeonjun nói và nhìn ra xa xăm.

một ngôi mộ mới đã xuất hiện ở khuôn viên của nhà soobin.

ánh trăng đỏ lòm rọi xuống bầu trời và ánh nước đang trắng dã. yeonjun nuốt nước bọt, hơi run rẩy vì không thể đón nhận nổi những thứ mình sắp phải đón lấy nhưng rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đâu vào đấy cả rồi.

đến cả taehyun còn không sợ nhưng rốt cuộc anh ta đang lo lắng cái gì?

những cái gì sắp đến?












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top