sélèno-phile
beomgyu ngồi vắt vẻo trên một cành cây có góc nhìn rộng rãi hướng ra biển. thị trấn nhỏ cũ kĩ ẩn hiện phía dưới chân núi và tản dần, mờ nhạt dần ra phía đại dương. ngọn núi này là nơi đầy rẫy những cái cây to xác, trống rỗng và chằn chịt như vậy. nó cũng đủ an toàn cho beomgyu và che chở cho cây hạt giống hạnh phúc.
beomgyu ho lục khục, nhăn nhó ôm lấy ngực. nó đăm đăm nhớ về cái ngày mà nó gặp soobin.
nó gặp soobin và yêu soobin, như cách nó yêu rừng và yêu từng hạt giống hạnh phúc.
soobin tha thẩn đi dạo trong rừng. gã rảnh rỗi và đã đi bộ được một đoạn khá xa bìa rừng, chỗ mà gã và mọi người biết tườm tận. giờ soobin đã luồn sâu vào rừng già. xung quanh nền đất là màu vàng của ánh nắng và màu xanh của mùi cây ẩm thấp. chợt gã thấy một dáng người nhỏ thó, cao nhòng nằm một cách phẳng trên bãi cỏ dốc cạnh một dòng kênh đâm vào từ biển. con kênh đó xanh trong nhưng nó vẫn ánh lên một cái màu độc địa mà soobin không thể biết đó là gì.
- này.
soobin đã đột nhiên thấy tò mò và quyết định đến gần, cất tiếng gọi hòng làm quen. nhưng khi anh đến đủ gần, để thấy rõ, soobin nhìn vào người đó và thấy có một cặp sừng hươu nhung đỏ dính vắt vẻo mấy cái dây leo có lá hình tim và vài miếng sừng nhung bong tróc. cái chỗ đáng ra phải là hai cái vành tai thì lại trống trơn và đầy tóc. đôi tai dài mọc phía dưới cạnh cái sừng. gương mặt người đó có lốm đốm bự như sao. gã khựng ngay lại, cứng cả người.
người đó là ai?
à.
thì ra là thế.
soobin e dè đứng nhón chân để nhìn cho rõ khuôn mặt. người đó nhắm nghiền mắt, tận hưởng bầu không khí mát rượi và tiếng nước chảy róc rách của lòng kênh. không gian xung quanh cậu ta quá đỗi thần tiên nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. cậu ta trông khác với con người. cái sừng là tự bản thân cậu ta có chứ không phải giống như những cái mặt nạ. mặt nạ của yeonjun cũng là một cái mặt nạ sừng hươu. nhưng cặp sừng của tên người huơu đó trông nguyên sơ hơn, cô độc hơn cùng với bộ quần áo có lấm tấm vết máu đã khô và bờ vai mong manh nhỏ bé phía trong lớp áp. soobin chỉ cảm giác cặp sừng này sẽ không bao giờ va phải mạng nhện như yeonjun.
rồi có tiếng súng nổ đùng đoàng.
gã người hươu bật dậy, ré lên hoảng sợ rồi chạy như một kẻ đã quá quen với tiếng súng nổ. người gã đó cao lêu khêu và lủi thẳng vào rừng, nhanh như cắt đã biến mất sau những bụi tầm gai. soobin ba chân bốn cẳng chạy theo gã người hươu, trước đó đã loáng thoáng thấy nòng súng và đôi mắt của huening kai lấp ló trong bụi rậm phía bên kia con kênh xanh. soobin đã chạm mắt của huening kai nhưng gã không có ý định ngừng chạy theo người kia.
vậy người hươu đó có phải là người mà bên phía cảnh sát đang truy nã không?
soobin chưa từng biết lí do vì sao cái kẻ lai hươu đó bị truy nã. những tờ giấy in hình đen trắng gương mặt của tên đó được dán đầy trên các bức vách, tường đá hay mấy cây cột điện trên tất cả các con đường trong thị trấn. tuy vậy, theo lời kể của tất cả mọi người kể cả ông cụ già nhất, thì gã đó chẳng gây hại gì đến thị trấn cả. kể từ lúc soobin biết nhớ, gã cũng chưa từng thấy kẻ lai hươu đó lảng vảng trên đường lộ hay bất cứ cửa hàng hay căn nhà nào trên hòn đảo. rất có thể tên đó đã già và là một tên tội phạm đã có mặt từ rất lâu lâu về trước rồi.
ấy thế mà soobin lại trông rằng tên đó nhìn rất trẻ.
thậm chí?
cái hình đen trắng trên poster là người có gương mặt cũng lốm đốm sao đó, nhưng đó là một mái tóc cực dài. theo bối cảnh, soobin biết tên đó còn có thể bay.
soobin mất dấu gã người hươu. gã đứng thở hổn hển. giờ thì không biết mình đang đứng ở đâu trong cái rừng bạt ngàn này nữa. soobin nhủ thầm và nhìn ngó xung quanh.
cặp sừng dính đầy dây leo và nhung đỏ rung lên ở phía sau bụi rậm. soobin đi đến gần.
- này, xin chào.
người đó giật mình. soobin cũng giật mình. coi vậy mà viên đạn ban nãy đã sượt trúng bắp tay của gã người hươu.
nhìn thấy người đối diện đang ôm lấy cánh tay đầy máu và đôi mắt trũng đen, soobin liền lập tức cởi áo ngoài và xé ra để băng bó.
- không sao chứ? có đau không?
người kia lắc lắc đầu, chân mài chau lại buồn rầu. đôi sừng nhung đỏ lặng im để cho chàng trai mới gặp cầm máu mà không tỏ ra một biểu cảm gì quái lạ nữa.
- bị thụt lưỡi sao? ai ăn mất lưỡi rồi? sao không nói gì hết vậy? cậu tên gì?
chàng trai với đôi sừng hươu nhung đỏ viết nguệch ngoạc ra ba kí tự hangu lên mặt đất.
choi beomgyu.
- tới đây đi, xuống đây này, nước mát lắm.
soobin mỉm cười, vẫy vẫy tay để rủ beomgyu bước xuống nước. gã đứng chân trần, nhúng đôi chân trần trụi xuống biển ở một bãi đá vắng vẻ không người tới lui.
- không có ai ở đây đâu mà. anh sẽ canh chừng cho.
beomgyu mỉm cười. nó chợt ho sặc sụa và nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi. nó ôm lấy ngực, gương mặt nhăn nhó điếng đau. soobin trân trân nhìn đống máu của nó trên mặt đất, bị lẫn lộn với nước bọt, với nước biển, với cát vàng.
một bông hoa màu xám tro năm cánh.
soobin ôm nó vào lòng, vỗ về nó bằng đôi bàn tay thân thuộc. tưởng chừng như đôi bàn tay của mẹ nó ngày xưa. beomgyu lặng lẽ khóc, nước mắt nó long lanh trên đôi vai gầy.
hạt giống hạnh phúc nảy nở như được bón một loại phân bón thần tiên.
nó rên rỉ.
người gã đè lên nó, xiên vào nó ngọn giáo nóng rang như lửa. không một đốm lửa nào nóng như ngọn lửa rạo rực trong nó.
gã gọi tên nó thiết tha. lớp cỏ dưới lưng nó mềm mại che chở nó, rừng già bạt ngàn mầm cây hạnh phúc bảo vệ nó. soobin bảo vệ nó, mơn trớ nó, âu yếm nó và vuốt ve nó. gọi tên nó thật dịu dàng.
beomgyu ưỡn người. nó nhìn thấy bầu trời trên đầu đầy sao. đêm nay đầy sao.
- anh yêu em, beomgyu. có nghe thấy không?
nó nghe được rõ ràng ràng mạch từng câu chữ. chỉ biết đáp lại bằng cách luồn năm ngón tay của mình vào lòng bàn tay của người kia.
dường như nó đang sống.
hạt giống hạnh phúc nó ươm vẫn đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top