requiescant in pace

soobin thở dài nhìn theo con nhện chạy thật nhanh xuống dưới để bắt quả tang kẻ đã ăn trộm tiền mà có thể là do nó tự tưởng tượng ra. tám cái chân dài ngoằn của nó bò loạn xạ trông kinh tởm và soobin chỉ biết bất lực nhìn theo và thở dài.

gã quay sang nhìn vào mắt mẹ của mình trước khi cũng bỏ xuống nhà dưới.

đôi mắt bà ta trông lờ đờ và xám ngắt tuyệt vọng.

- giết nó đi, soobin à.

bà nói thì thào trước khi soobin bỏ đi xuống dưới.

mẹ của gã... có lẽ cũng đã rất mệt mỏi và tuyệt vọng khi chìm sâu vào đêm đen lâu đến thế.




gã cũng đi xuống, xách theo một cây chổi tượng trưng bởi gã biết chẳng ai rảnh rỗi đi ăn cắp cái gì ở trong cái nhà tồi tàn của gã hết. không một ai có thể biết gã đang giữ một đống những đồng xu lẻ. chúng nặng trịch và vô dụng. một đống xu đồng khá nặng và nhiều nhưng giá trị của chúng thật sự chẳng có là bao. ai lại rỗi rãi đi ăn trộm một mớ đồng bạc lẻ này về chỉ để sống thêm vài bữa.

con nhện khổng lồ bò xuống một cách thô bạo và phá tanh hoang cái tay vịnh cầu thang. nó nhảy một cái ầm xuống nền gỗ mục làm cái nhà run lên và soobin thì di chuyển một cách chao đảo. soobin chạy tới giữa cầu thang. con nhện thở hổn hển. nó quay ngang quay dọc một cách gấp gáp và căng thẳng ngó nghiêng nhìn xung quanh tầng trệt.

con nhện thét lên giận dữ khi thấy cái cửa sổ kéo đang mở, thứ đáng ra phải đang được đóng kín lại mọi lúc và không khí trong căn phòng đang được ướp bởi gió lộng thổi từ đại dương vào. gió thổi qua mái tóc của soobin và anh ước gì mình đang không phải chịu trận ở đây.

bởi vì cái cửa mở. cái cửa sổ đang mở ra nên con nhện kết luận ngay kẻ trộm đã ra và trốn bằng đường đó.

- quân ăn cắp! tụi bây dám ăn cắp tiền của tao! một lũ rác rưởi. tao sẽ vặt cổ từng đứa một! đồ ăn cắp! đồ trộm cướp!

con nhện điên tiết lên. nó gào in ỏi và nổi điên lên. tám cái chân nó loạn xạ và nó nóng lòng muốn chui qua khung cửa sổ để đuổi theo thứ mà nó cho là tên ăn trộm tiền. nó cố lèn cái đầu qua cái lỗ cửa sổ làm cánh cửa sập xuống. một cái chân vung loạn xạ của nó bị kẹt chặt vào cánh cửa.

nó rít mạnh lên kinh hoàng. con nhện quằn quại cố rút cái cẳng chân bị kẹt của nó ra. con nhện đen đúa kinh tởm quay ngoắc sang soobin với cái miệng đỏ lòm. gã tự nãy đến giờ đứng lặng thinh ở đó mà chẳng có tí biểu hiện gì sốt sắng đi tìm kẻ trộm. con nhện tỏ vẻ không hài lòng.

nó lại rít lên và bò như chạy tới trước mặt soobin. đôi mắt trắng dã của nó long lên sòng sọc.

- mày không thấy kẻ trộm đã chạy trốn sao? nó đã ăn cắp tiền, đồ khốn nạn, tại sao mày không đuổi theo nó đi soobin? quân khốn nạn, quân ăn cướp. mày bị lấy hết tiền rồi, làm sao có tiền mua thuốc cho tao đây. đồ khốn nạn, đồ trộm cướp. mau đuổi theo nó đi, sao mày cứ đứng đó vậy....

con nhện thở hồng hộc. trông nó còn mệt hơn một con ngựa phải tải cả tấn đồ trên cái xe đẩy. khi nó thét ra, nước dãi hay cái gì đó cũng văng lung tung hết cả.

- mày phải đuổi theo để lấy lại tiền cho tao, ngay lập tức, soobin. tao mệt quá, tao mệt quá...

nó quay người về phía cánh cửa và nói với một giọng điệu độc tài.

cơ thể con nhện teo nhỏ lại một chút.

- mày không thấy thương xót tao sao soobin? từ giờ tao phải làm sao đây hả? mẹ kiếp, chó chết! quân ăn trộm, tao sẽ giết nó. mày mau đi tìm và đưa nó về đây ngay cho tao soobin! tao mệt quá soobin à... chúng khiến tao mệt mỏi, chúng khiến tao cực khổ...

con nhện teo dần teo dần, giọng nói của nó cũng nhỏ lại. con nhện khổng lồ kinh tởm teo nhỏ lại chỉ còn như một con chó con. trông nó như sắp tắt thở. con nhện thở hổn hển và nấc nghẹn. giọng nó khàn đặc đi trông thấy nhưng nó vẫn cố gào lên.

- mày cứ đứng như trời trồng ra đây vậy hả soobin? sao mày không nghe lời tao? tao khổ lắm rồi soobin à. từ giờ nếu không có tiền thì làm sao mày có thể mua thuốc cho tao hả?

con nhện, không còn giọng điệu mạnh mẽ và độc tài như ban nãy. nó chỉ đứng yên lặng một chỗ và la oai oái. nó vẫn tiếp tục teo nhỏ cho đến khi chỉ còn kích thước bằng một con chuột nhắt. nhỏ bé và vẫn kinh tởm. giọng nó vẫn the thé chói tai.

mẹ của soobin nằm trên giường. bà rên rỉ và cố gắng mở to đôi mắt màu xám của mình. bà tuyệt vọng thều thào.

- soobin à, giết nó đi...

con nhện vẫn chưa dứt. nó tiếp tục mắng mỏ soobin. gã chịu hết nổi. gã muốn nó câm mồm. giọng nói của nó léo nhéo bên tai nghe thật đinh tai nhức óc.

- mày không thèm nghe lời tao nữa sao hả soobin? ôi, tao thật là khổ khi mà-

soobin đã lấy cây chổi đập thẳng vào con nhện trên nền nhà.

thứ âm thanh chói tai đó cuối cùng cũng tắt lịm đi.



















đôi mắt xám của bà cuối cùng cũng nhắm lại một cách thanh thản.














soobin lặng lẽ giở cây chổi lên và nhìn trân trối lên nền nhà. anh ta cứ đứng bất động ở đó, dán mắt vào miếng ván gỗ cũ kĩ cho tới khi nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ.

cái đầu bù xù của taehyun ló lên và nở một nụ cười cảm thông với soobin.

- taehyun?

- xin lỗi, em chỉ định đến để thêm một vài đồng xu vào cái túi của tụi mình.

taehyun không bao giờ đi vào từ cửa chính và soobin có thể hiểu tại sao. cánh cửa mở ra như một loại ám ảnh nhẹ đối với cậu bé đó và từ khi có thể ra khỏi bệnh viện vào ban ngày, taehyun không bao giờ đi ngang qua cửa chính. cánh cửa cao hai mét hai như thể sẽ mở ra lối vào địa ngục và và taehyun thì không muốn như thế.

- không sao, cảm ơn taehyun rất nhiều.

- đừng cảm ơn em. với em cũng định báo cho anh biết....em có đem anh ta đến nữa nè.

rồi soobin cũng thấy yeonjun trồi đầu lên từ cửa sổ. ánh mắt của anh ta trông vô cùng ái ngại.

soobin ngạc nhiên.

- yeonjun! anh đến rồi. mà anh không đeo mặt nạ nữa à?

anh ta gãi gãi đầu.

- ừ, anh đã quyết định sẽ đối mặt với chúng.

ba người bọn họ đã nhìn nhau và nở những nụ cười động viên nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top