mi-ca-e

beomgyu tỉnh giấc với bầu trời màu xam xám trên đỉnh đầu. hôm nay không có nắng, khu rừng trụi lá còn mang một nét đìu hiu hơn. bầu trời xam xám, trăng trắng, lành lạnh.

xung quanh rất yên tĩnh bởi cái cây nó nằm ngủ là một cái cây trên một đỉnh đồi cách rất xa thị trấn. mà giờ này người ta cũng đã đi vào nhà xưởng hết rồi. nó biết soobin cũng không rỗi rãi vào khoảng thời gian này trong ngày.

beomgyu ngồi dậy với một đôi vai nhỏ bé co ro. nó húng hắn ho, rồi khạc lên bàn tay một ngụm máu. beomgyu lặng im nhìn vào lòng bàn tay của mình và thấy phản chiếu trong cái ánh đỏ đó là một gương mặt buồn bã.

đôi mắt nó trũng sâu nhìn ra phía đại dương ám một màu xanh mà nhẽ ra không phải như thế.

beoomgyu ngồi co ro trong cái tổ mà nó tự làm bằng rơm mà nó tìm được ở cánh đồng cỏ. song, cái tổ cũng không đủ ấm cúng để chở che cho nó qua thời tiết hơi se lạnh này, nên nó quyết định đứng dậy và làm nóng người bằng cách bay.

beomgyu đứng thẳng dậy, trên cành cây. nó giang đôi tay mình ra và bắt đầu thả tự do cơ thể. nó thấy mình vút bay lên mà tầm nhìn của nó dần đến gần hơn với bầu trời. nhưng beomgyu cũng lo lắng bởi rất lâu rồi nó mới lại được bay. gió vút ở hai bên tai của nó và nó nheo mắt khi cơ thể mong manh của nó chao liệng theo gió và bay qua những áng mây.

"con trai, cẩn thận đập cánh và bay về phía trước nào"

âm thanh nhạt nhòa từ xa vọng vào màng nhĩ của nó.

beomgyu buồn rầu khi bay ngang một vách đá cũ đầy rêu, nơi mà lần đầu tiên mẹ nó đẩy nó xuống để beomgyu được bay.

"đừng lo lắng, beomgyu à. con là một đứa trẻ thông minh và tài giỏi"

rồi có tiếng nổ bên tai.

beomgyu lao thẳng xuống cánh đồng cỏ cháy như một con chim bồ cắt với một bên bả vai bị đau đớn dữ dội.

"mẹ sẽ luôn bên con, beomgyu, đừng sợ con nhé"











"nhưng đứa trẻ đó là một mầm bệnh tai ương"













lần này không phải là ánh sáng chở che của cổ thụ hạnh phúc.













"mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, beomgyu à"









beomgyu lao thẳng xuống một ngọn đồi và trượt trên mặt đất một đoạn dài- vai, tay và thân nó lê một đoạn dài trên mặt đất trước khi nó ngừng lại hẳn. nó mang trong mình một nỗi đau nhưng beomgyu không thể cất tiếng rên rỉ để giảm bớt được chút ít nỗi đau mà nó phải đang gồng gánh.

rồi nó ngừng trượt trên bãi cỏ. beomgyu biết giờ mình đang sướt sẹo khắp người và liệu xương của nó có gãy?

beomgyu nằm thoi thóp trên đồng cỏ úa vàng. bả vai nó nhói lên vì bị viên đạn găm vào.

đôi mắt trũng sâu và tối tăm của nó nhìn chằm chằm về phía rừng già âm u. beomgyu hồi tưởng lại cái nghĩa địa mà nó chôn xác mẹ mình, phía trên cắm một cây thánh giá. nó khó khăn lộn lại với hơi thở thoi thóp. nó ngước nhìn lên bầu trời và vẫn thấy bầu trời xám một màu xám u buồn. bầu trời sẽ luôn là chính nó cho dù chúng ta có thay đổi như thế nào. beomgyu gắn gượng đứng dậy, lết thết những bước đi nặng nhọc vào rừng trong lúc nó thở hổn hển. nó ôm lấy bả vai. cả bả vai và cánh tay của nó đang đầm đìa máu chảy. nó chẳng thấy đau nữa, vì bình thường nỗi đau mà nó phải chịu đựng còn đau hơn thế.

cái túi da đeo chéo sau lưng của beomgyu đã bị bật nắp ra và những hạt giống hạnh phúc rơi vãi lung tung đã tự chìm sâu vào mặt đất.

nó biết chàng trai trẻ với cây súng đó luôn cố tình bắn chệch khỏi điểm chết của nó. beomgyu biết cậu ta tên là huening kai. beomgyu biết cậu ta cũng là người sẽ giảng giải cho những đứa trẻ trong thị trấn biết các cư dân của bãi phế liệu là gì.








beomgyu nằm vật ra.

trước mặt nó là cây thánh giá.

beomgyu đang ở cái nghĩa địa của gia đình nó. xung quanh là vô vàn những đụn đất, những ngôi mộ và hàng dài những cây thánh giá.

nó lại khạc ra một ngụm máu từ miệng, bất chấp bả vai của nó cũng đang đỏ lòm những máu.

khi nó liếm môi- môi và lưỡi nó đầy máu, trái tim nó đau đớn liên hồi.

beomgyu ngửa mặt lên bầu trời. phản chiếu trong đôi mắt tối đen, nó thấy bầu trời không còn là màu xám nữa. bầu trời vằn vện những đám mây đỏ, màu đen. có hai con chim bồ cắt bự như hai con quỷ, chúng bay trên bầu trời, từ phía đại dương đến và ré lên những tiếng kêu thảm thiết. hai cái chân của chúng trông như là một con người. đó là một người chim khổng lồ với cái mỏ vĩ đại.

beomgyu thấy vài tia sáng lóe lên ở trên người của nó. rồi từ lồng ngực mình, nó thấy ngực nó xé toạt ra và mọc lên một cái cây. rễ của nó như xuyên thủng hai buồng phổi và nó đâm thẳng lên bầu trời. cái cây phát triển với một tốc độ khủng khiếp. nó xuyên thẳng lên bầu trời, đỏ ngầu và đen như máu.

hai con chim bồ cắt bay vòng quanh phía trên đầu beomgyu một cách chậm rãi nhưng vô cùng khiếp đảm, như thể chúng là hai con kền kền thăm dò cái xác chết- món mồi của mình. rồi chúng cứ ré lên, đôi mắt của chúng lòa lên một ánh sáng trắng.

beomgyu như bị nghẹn lại, như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ mình.

nó không thở được, bởi vì buồng phổi của nó đã bị xuyên thủng.

một con chim bồ cắt đậu lên cành cây, còn con còn lại bay xuống và đứng ngay bả vai của beomgyu. rồi thình lình, với cái mỏ cứng vĩ đại, con bồ cắt mổ một nhát chí mạng vào cái bả vai đang bị thương của beomgyu.

nó mổ.

nó mổ điên cuồng.

con chim đen sì đó mổ như điên vào beomgyu. cái mỏ của nó đầy máu.

beomgyu chỉ lặng im, nằm yên lặng như đã chết. nó mộng mị và nhìn chằm chằm vào con chim bồ cắt đang ăn thịt mình. nó chẳng thấy đâu, nên liệu đây có phải là một giấc mơ?

còn con chim còn lại... nó chỉ yên lặng đậu ở trên cành cây và hờ hững nhìn xuống, cành cây đó mọc ra từ lồng ngực của beomgyu. ánh mắt nó chất chứa một điều gì đó mà beomgyu không thể hiểu được. đôi mắt trắng dã của nó nhìn thẳng vào mắt beomgyu với một sự câm lặng ghê rợn.

nó đã từng thấy ánh mắt này, và giờ đây vẫn đang bị giày vò.

con chim bồ cắt vẫn lẳng lặng đứng nhìn beomgyu từ phía trên cao, sừng sững ở đó như một tổng lãnh thiên thần.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top