Chương 2: Đầu năm nay làm cẩu độc thân thật không dễ dàng!

- Em mới rời đi chưa bao lâu mà nơi này đã thật náo nhiệt nha~

Kai lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt như mang ý cười yên lặng đánh giá người trong phòng.

Yeonjun khẽ gật đầu về phía cậu coi như chào hỏi, cậu cũng tuỳ ý đáp lại một cái.

- Về rồi đấy à? Nhóc Taehyun đâu? Mà mấy đứa đã lấy được đồ chưa?

Soobin vừa hỏi xong, mọi người đã thấy một cậu trai xách theo hai túi đồ to từ bên ngoài bước vào phòng.

- Thứ nhất, đừng gọi em là nhóc, em mạnh hơn anh nhiều đó Soobin hyung. Thứ hai, đồ cần lấy em đã đem hết về rồi đây. Em mới đi xem lịch phân công, ba ngày sau ta sẽ tiến vào nhiệm vụ, mục tiêu lần này có lẽ sẽ liên quái đến quỷ quái.

Nói rồi Taehyun liền đem đồ bỏ lên bàn, tiến đến chỗ ai đó ngồi coi ké máy chơi game, thuận tiện ôm luôn người ta vào lòng. Thấy vậy, Soobin khẽ thở dài một tiếng.

Nhóc u mê! Cậu thầm nghĩ.

Nãy giờ Yeonjun vẫn luôn im lặng đứng một bên. Trước giờ anh vẫn luôn như vậy, rất dễ ngại ngùng với người lạ, thường là nếu người ta không tới bắt chuyện thì có lẽ anh cũng chẳng dám làm quen.

Dường như nhìn thấu được sự khó xử của Yeonjun, Soobin liền tiến tới khoác vai anh, nhỏ giọng thì thầm:

- Em nói anh nghe nè, tên nhóc mang nét lai đang dựa cửa kia là Huening Kai, tính tình khá dễ chịu có diều hơi quái quái....

- Em nghe được đấy nhé!

- Rồi rồi, cậu tốt nhất được chưa? Tiếp tục nè, cái đứa đang ngồi cạnh Beomgyu chính là Kang Taehyun. Anh đừng thấy nó nhỏ con mà coi thường, chủ lực chiến đấu của nhóm mình đó!

Soobin cứ nói một thôi một hồi, cuối cùng quay ra trịnh trọng kết luận với anh:

- Tóm lại là, cả cái phòng này đứa nào cũng hay khó chịu với lạ đời, chỉ có em là hiền hoà lương thiện tốt tính nhất, sau này anh đi theo em là được!

Nói xong cậu còn bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin, dường như muốn cam đoan với người đối diện rằng "em đây vô cùng uy tín, anh cứ tin tưởng ở em".

Đối với sự nhiệt tình của cậu, Yeonjun không thể tiếp tục bày ra bộ dáng lạnh nhạt như lúc đầu nữa. Cuối cùng anh cũng nói một câu coi như hoàn chỉnh từ khi bước vào phòng:

- Được, cảm ơn em. Sau này dựa cả vào em rồi.

Dường như cảm thấy lời nói xuông vẫn chưa đủ thành ý, Yeonjun liền tặng cho Soobin một nụ cười vô cùng chân thành.

Bịch...bịch...bịch

Tiếng tim đập liên hồi không ngừng vang lên trong lồng ngực, tốc độ cứ mỗi lúc một nhanh.

Hỏng rồi! Soobin bất lực nghĩ.

Cái con người này, không cười thì thôi đi, chứ vừa cười một cái sao lại trở nên đáng yêu như vậy chứ?! Thực sự có chút khiến người ta động lòng mà...

Không được! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Soobin?

Lí trí đột nhiên trở về khiến Soobin bỗng ngẩn ra một lúc, sau đó lại trở về bình thường.

Mà ở trong phòng, Kai đang ngồi trên giường mình trái ôm phải ấp với bé molang và bịch snack vừa vặn quan sát hết thảy sự việc, ánh mắt vốn luôn mang ý cười nay lại càng đậm hơn, miệng không ngừng nhai snack vừa lầm bầm một câu:

- Thật thú vị~

Thế nhưng ngay sau đó Kai bỗng tức khắc thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm khó coi trên gương mặt luôn tràn đầy tiếu ý đó.

Cậu chợt nhận ra một việc, căn phòng này có năm người! Không nói hai tên chết bầm cả ngày dính đến nhau kia, nếu bây giờ hai vị anh họ Choi đáng kính này cũng quay ra yêu nhau nốt vậy nhóc đáng thương cậu phải làm sao đây?

Huening Kai thầm cảm thán, đầu năm nay làm cẩu độc thận quả thực không dễ dàng mà ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top