03; nữ công tước.

Huening Kai nghĩ thầm về việc sẽ mang một cái cây hình người về nhà, rồi nó sẽ biểu diễn cho lũ trẻ trong làng cách nước chảy ra từ cái cây, bọn chúng sẽ phải trố mắt cho mà xem.

Nhưng thằng nhóc không thấy con thỏ trắng nào ở đây, nó cất tiếng hỏi mấy cái cây quanh hồ nhưng không nhận được câu trả lời. Nó lại phải đi tiếp, rồi nó bắt gặp một ngôi nhà bằng gỗ ở cách đó không xa, có khói bốc lên từ trong ống khói, có lẽ Thỏ Bá Tước ở trong này.

Huening Kai quyết định sẽ đi đến và gõ cửa ngôi nhà thì bỗng nhiên một người mặc chế phục của người hầu bước lên từ dưới nước (không nghe lầm đâu, người đó mặc chế phục của người hầu trong các gia đình quý tộc, nhưng nhìn lên trên lại là một cái đầu cá, một người hầu cá (?))

Người hầu mặt cá dùng cả khuỷu tay gõ mạnh lên cạn cửa. Cửa mở. Một người hầu khác mặc chế phục, có khuôn mặt của một con ếch xuất hiện trước cửa. Huening Kai có chút tò mò về cuộc trò chuyện của họ, nó rón rén tiến đến gần và núp sau một cái cây lớn để nghe ngóng.

Người hầu mặt cá rút từ dưới tay áo một phong thư với ấn sáp hoa hồng trao cho người hầu mặt ếch. Bằng một giọng trang trọng, anh ta nói.

"Hãy chuyển đến nữ Công Tước, thư từ Nữ Hoàng mời đến dự buổi tiệc trà."

Cũng bằng một giọng trang nghiêm như thế, người hậu mặt ếch lặp lại câu nói kia, nhưng thay đổi một số thứ tự.

"Thư từ Nữ Hoàng, mời nữ Công Tước đến dự buổi tiệc trà."

Thế rồi cả hai cùng cúi đầu chào nhau, người hầu mặt cá quay người, bước dần và chìm vào hồ nước mắt.

Huening Kai có chút buồn cười vì khung cảnh đó, nó quyết định tiến tới gõ cửa ngôi nhà, nhưng người hầu mặt ếch lại lắc đầu.

"Không cần gõ cửa đâu, chúng tôi đang chờ cậu đây Alice."

"Chờ tôi sao?"

"Nữ Công Tước đã đến từ sớm, có lẽ người muốn trò chuyện cùng cậu."

Người hầu mặt ếch mở cửa, bên trong là một không gian nhỏ với nội thất trắng tinh tươm. Sàn nhà, bàn ghế, lọ hoa, đồng hồ,... tất cả đều mang một màu trắng tuyết. Nữ công tước ngồi bên cạnh cửa sổ vuốt ve một con mèo, con mèo nhìn thấy thắng nhóc, nó duỗi người rồi nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Ồ, ngồi đi Alice, rất vui vì được gặp em."

Nữ Công Tước quay đầu, người có một mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, bộ trang phục lộng lẫy với những viên kim cương trắng đính quanh tà áo, một người phụ nữ rất trẻ và tuyệt đẹp, mang một nụ cười dịu dàng và một giọng nói thật dễ nghe.

Huening Kai bối rối ngồi xuống cái ghế ở cái bàn ăn, trong bếp vang lên tiếng lục đục, một người hầu khác, có khuôn mặt rắn bên một nồi súp lớn đặt lên bàn. Người hầu mặt ếch cũng ngồi vào ghế, và họ chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình.

Thằng nhóc đâu có định ăn, bỗng nhiên một cái bóng trắng vụt qua cửa sổ, nữ Công Tước nhìn theo còn thằng nhóc như nhảy cẩng lên. Con thỏ trắng mặc bộ đồ tươm tất hối hả chạy đi, Huening Kai định chạy theo nhưng lại bị con mèo giữ lại.

"Tôi cần nói chuyện với con thỏ đó!"

"Là ngài Thỏ Bá Tước."

"Thì cái gì cũng được, mấy người giữ nó lại được không?"

"Ngài Thỏ Bá Tước phải làm việc cho Nữ Hoàng, không thể giữ được đâu."

Nữ Công Tước nhấp chén trà, hai người hầu mặt rắn và mặt ếch gật đầu. Huening Kai bất lực ngồi xuống ghế, miễn cưỡng ăn tô súp nghi ngút khói trước mặt.

"Nơi này không giống với khu rừng Đen mà người lớn hay nói lắm."

"Không giống như thế nào?"

Huening Kai kể lại cho nữ Công Tước nghe về những câu chuyện trước giờ đi ngủ mà người lớn vẫn hay kể. Về những con quái vật ăn thịt người, về phù thủy, về thế lực hắc ám mà người ta hay đồn thổi nhau.

"Còn có, một hội tà giáo đã dùng rừng Đen làm nơi để thực hiện những nghi thức quỷ dữ."

Nghe đến đây nữ Công Tước cười phá lên, con mèo cũng cười, người hầu mặt rắn và người hầu mặt ếch cũng thế. Họ cười nhiều đến nổi nước mắt chảy ra ngoài, nữ Công Tước sau đó lắc đầu, dù giọng người vẫn còn hơi run.

"Chẳng có ma quỷ, phù thủy hay tà giáo gì cả." Nữ Công Tước vuốt ve con mèo. "Trên đường đến đây, em thấy nơi này như thế nào?"

Kì quặc đến lạ thường.

"Giống như đang mơ vậy."

Ở đây hoa cỏ biết nói, cây có hình người, con người lại có đầu của động vật. Ai cũng nói chuyện khó hiểu và mọi thứ giống như trong truyện cổ tích.

Một câu chuyện cổ tích mà cứ như chính Huening Kai là nhân vật chính.

Nó chợt nghĩ, việc rủ những người anh của nó đến đây cũng không phải ý tưởng tồi.

"Nhưng các em cũng không nên đến khi không có sự cho phép của cha mẹ."

"Có mà, tụi em có xin phép."

Nói dối đấy.

Huening Kai không chột dạ, nó cười khì bồi thêm một câu mà nó nghĩ sẽ khiến cho điều nó nói trở nên đáng tin hơn. Rằng người lớn đang làm những công việc nặng nhọc trong làng, và tụi nó không muốn làm vướng chân họ, cho nên mới tìm chỗ chơi chờ mặt trời xuống núi. Nhưng nếu không về kịp, hẳn cha mẹ bọn chúng sẽ vô cùng tức giận.

"Vậy nữ Công Tước, người có biết bạn tôi ở đâu không?"

Nữ Công Tước nhẹ nhàng cột lại rèm cửa sổ, người nói.

"Trước khi nói về chuyện đó, sao chúng ta không nghe một câu chuyện cổ tích nhỉ?"

"Không có thời gian đâu, chúng tôi phải về nhà kịp giờ mặt trời lặn nữa."

"Sẽ kịp thôi."

Nữ Công Tước lại cười, con mèo đen mang đến cho người một cuốn sách, nó nhảy lên chân nữ Công Tước, người dùng nó để kê gáy cho cuốn sách, sau đó nhẹ nhàng lật từng trang.

"Không phải Nữ Hoàng mời người đến dự tiệc trà sao?"

Nữ Công Tước vẫn giữ nguyên nét cười, người hầu mặt rắn mang đến một bình trà và mộ đĩa bánh đầy màu sắc. Người hầu mặt ếch dọn dẹp bàn ăn, rót một tách trà đẩy đến trước mặt Huening Kai.

"Sẽ kịp thôi." Nữ Công Tước gật gù, người đứng dậy để đi thay một bình trà mới. "Uống trà đi, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện nhé."

"Nhưng nghe xong rồi thì tôi phải đi đâu để tìm bạn của mình?"

"Thì cứ đi thôi, đi về phía trước." Con mèo bất chợt lên tiếng.

"Quanh đây còn nơi nào khác có người sống không?"

"Đằng kia, là nhà của Người làm mũ." Con mèo nhảy lên bệ cửa sổ chỉ tay về phía bên kia hồ Nước Mắt, sau đó nó lại chỉ về bìa rừng. "Đằng này là nhà của Thỏ rừng, còn bên kia ngọn núi Tuyết là lâu đài của Nữ Hoàng Đỏ."

"Cậu thích ai thì cứ đến chỗ đó. Họ đều là những kẻ điên đấy."

Kẻ điên, ôi trời, bình thường giao du với ba tên điên thôi đã đủ mệt rồi, không cần thêm bất cứ kẻ điên nào nữa đâu.

"Thôi cảm ơn, tôi không cis như cầu giao du với người điên."

"Làm thế nào được. Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà. Tôi điên. Cậu cũng điên Alice ạ."

"Tôi điên sao?" Huening Kai mơ hồ hỏi.

Con mèo lầm bầm gì đó rồi biến mất ngay khi nữ Công Tước mang bình trà đến, thằng nhóc chỉ kịp nghe được mấy chữ '...nếu không điên đã chẳng đến đây...'

Thằng nhóc không ngạc nhiên lắm, nó đã quá quen với những chuyện kì lạ ở đây rồi, nữ Công Tước rót cho nó một tách trà, hai người hầu cũng biến đâu mất, chỉ còn nó và nữ Công Tước và ô cửa sổ nhìn ra hồ Nước Mắt đằng kia.

Huening Kai không thường hay uống trà, nó nhấp một ngụm rồi nhìn thứ nước màu nâu bóng ấy gợn động, và nó nhận ra phản chiếu qua mặt nước trà là một lá bài Bốn Cơ.

Thằng nhóc ngẩng lên, trần nhà trắng tinh đúng thật có họa tiết như một lá Bốn Cơ khổng lồ. Đầu nó hơi choáng váng, mắt nó hoa lên và mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi, tất cả những thứ có màu trắng tinh đều hiện lên kí hiệu Bốn Cơ. Nó nghe thấy tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên ba tiếng, con thỏ trắng vụt qua cửa sổ mang theo một mùi hương ngòn ngọt lấp đầy buồng phổi nó.

'Hôm nay chúng ta nghe chuyện gì nào?'

'Đây rồi, chọn câu chuyện này nhé.'

'Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé người gỗ, cậu có chiếc mũi thật dài...'







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top