yeonbin | relax baby

-choi yeonjun đồ khốn nạn!

sự căm phẫn hiện rõ trên gương mặt của cậu cảnh sát viên. ở một góc nhỏ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đối với bọn họ, nhưng có lẽ cậu trai trẻ tuổi hận thực thể kia rất nhiều.

hắn ta có cánh, chỉ một bên thôi nhưng lại rất to lớn, có thể bao học cả cơ thể hắn, và bao bọc cả em nữa. tóc hắn dài, chẳng gọn gàng xíu nào. nhưng dưới lớp tóc mái che phủ ấy lại là một biểu cảm bất cần, có chút cợt nhả, mặc cho bản thân đang đối diện trước nòng súng của vị cảnh sát nọ.

-thôi nào xinh đẹp, em cứ gào lên như thế sẽ đau họng mất thôi.

-không phải việc của anh!

-việc của soobin là việc của tôi mà.

-anh im đi.

-dù sao em cũng tìm ra tôi trong mê cung này rồi mà, thoải mái chút đi.

hắn cứ tiến đến sát lại gần em, chẳng chút run sợ đối diện với cảm sát. soobin bị hắn tấn công trực diện, đứng chôn chân tại chỗ, môi mím chặt, tay cũng run run. đột nhiên bộ đàm của em có tiếng phát ra.

-choi soobin, đã tìm thấy hắn ta rồi chứ?

em cau mày nhìn hắn, vừa định trả lời lại ngay lập tức bị hắn lấy tay che miệng. yeonjun không ngần ngại tháo bộ đàm ra khỏi đồng phục cảnh sát, chẳng nói chẳng rằng ném nó ra thật xa khỏi nơi của họ.

-xinh đẹp này có vẻ hơi ngốc.

-anh bị điên à?

-vâng tôi điên, ngốc nhà em lại còn chẳng biết trong bộ đàm có định vị.

-định vị?

hắn nhướn mày.

-để?

-thỏ con, ai bảo em nói cộc lốc thế.

-việc nhà anh à? trả lời câu hỏi tôi?

-em biết số tiền được nhận khi tóm được tôi lớn đến mức nào mà soobin.

-tôi không cần tiền.

-nhưng chúng thì có, em nghĩ ai cũng muốn bắt tôi chỉ vì công việc như em hả?

-ý anh là sao?

-nếu không có tiền, chúng có dám động vào tôi đâu, đến cả khi có tiền vẫn hèn hạ chọn cách lợi dụng.

soobin đầy sự khó chịu vì con người hắn nói quá nhiều. vừa định lấy lại sự bình tĩnh mà đe dọa hắn, yeonjun lại tung một bên cánh của mình ra, một lúc bao bọc hết cả hai người, cả hắn lẫn em. những thao tác tay của hắn được thể hiện một cách kì lạ, trong phút chốc đã xong xuôi một phép thuật gì đó. soobin vừa định thắc mắc, ngay lập tức đã bị hắn chặn miệng trước.

-yên lặng một chút.

soobin trong vô thức nghe lời hắn mà im bặt, tiếng bước chân dồn dập đến từ những người vốn được xem là đồng đội. một trong số chúng cau có lớn tiếng.

-rõ ràng là định vị vừa ở đây cơ mà?

nó quay ngang quay dọc, cùng với tên kia lớn tiếng như chống không người. lúc này em ngờ ngợ ra, nhìn sang yeonjun thì nhận được cái nhướn mày của hắn. hóa ra là thuật tàng hình mà yeonjun đã sử dụng lên cả hai.

-nhìn lại xem, định vị ở chỗ khác đây này, lại còn chẳng có chuyển động, chắc thằng nhãi nhận ra điều gì rồi.

chúng cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho em một khoảng lặng. yeonjun thấy thế cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. một lúc lâu sau em mới thở hắt ra một hơi.

soobin tháo bảng tên, em đột ngột nắm tóc yeonjun kéo xuống, đặt môi mình lên môi hắn. cậu cảnh sát siết chặt tóc yeonjun, hành động kì lạ khiến hắn nheo mắt.

phải nói là kĩ thuật hôn của em dở tệ, chỉ biết mút lấy môi hắn một cách loạn xạ. hắn đảo mắt một vòng, nhẹ tặc lưỡi rồi ấn gáy em, hắn còn cố ý để em siết lấy tóc mình mạnh tay hơn. môi lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng, ai biết được hắn sướng rơn người như thế nào khi được người trong mộng hôn chứ.

để lại cho hắn một cục hụt hẫng to đùng, em dứt ra khỏi nụ hôn, đã vậy còn lấy tay lau môi. điên như hắn còn chẳng thể giải thích được hành vi của xinh đẹp này.

-em bị s-

soobin lấy tay bịt miệng yeonjun, hắn nói nhiều, luyên thuyên nhức hết cả đầu. em chỉ đập vào người hắn cái thẻ tên của bản thân, cảnh sát trẻ không ngần ngại lấy khẩu súng lục chỉa thẳng vào người hắn.

yeonjun ngay lập tức dùng cánh đỡ lấy, từng viên đạn cứ như thế bị dội người khỏi cánh, tiếng súng cứ nổ liên hồi, vang cả một góc trời. em cứ bắn như thế cho đến khi trong băng hết đạn, yeonjun mới từ từ hạ bên cánh. soobin cười khẩy, em thảy khẩu sung xuống đất, luồn tay vào tóc rối vò liên hồi.

-chúng thật ngu ngốc khi nghĩ chỉ cần một khẩu súng lục là có thể hạ được anh.

-xinh đẹp đang đánh giá cao tôi sao?

-không, tôi đánh giá thấp bọn chúng.

-đau lòng nhỉ?

-liên quan đến tôi à?

-miệng xinh phải nói lời hay chứ.

-chưa xé xác anh ra là may.

em tiến đến đặt lên môi hắn nụ hôn phớt, giây sau lại bất ngờ bồi thêm một cú đấm khiến khóe môi hắn bật máu. dù không to con hơn hắn, nhưng sức lực vẫn là của một cảnh sát, khá đáng gờm đấy chứ.

em nhanh chóng chạy đi sang một lối khác, không muốn ở cùng hắn. yeonjun lau đi máu trên môi, nhìn vào bảng tên đã nằm yên vị trong tay, không khỏi thích thú mà nhoẻn miệng cười khẩy.

có lẽ chuyện không dừng lại đơn giản đến như thế.

nhỉ?
___________________________________

27/12/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top