yeonbin_hàng xóm

*cốc cốc*

Soobin ngáp ngắn ngáp dài, đẩy nhẹ gọng kính nhìn người trước mặt. trai đẹp này là ai thế, trông chẳng quen mắt chút nào.

-cái này phải hàng của em không? Hình như gửi nhầm sang nhà anh rồi.

-dạ?

Anh ta phì cười vì nét mặt ngơ ngác của cậu, soobin lúc này như bị cuốn vào nụ cười hút mắt của người trước mặt.

-đây có phải là hàng của em không?

-a..dạ phải, sao anh..

-gửi nhầm đấy, anh là hàng xóm mới chuyển đến, cũng được một tuần rồi, mong em giúp đỡ nhé.

-vâng ạ, đẹp trai ghê.

-nói anh hả?

-dạ? đâu có..

Biết mình vừa lỡ miệng, soobin liền gãi đầu gãi tai, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng.

-thật không?

-anh..cho em xin in4 của anh được không?

-tất nhiên rồi.

Yeonjun vẫy tay chào cậu rồi về căn hộ kế bên. Soobin bước vào nhà đóng sầm cửa. Ôi trời, người gì đâu mà đẹp thế? Với cái nhan sắc này mà không làm người nổi tiếng thì uổng lắm. Nhưng chuyển đến cả tuần rồi mà cậu chẳng thấy mặt mũi anh ấy nhỉ. Tính tò mò nổi dậy, cậu nhanh chóng nhắn cho tài khoản vừa được trao đổi với yeonjun.

___________________________________

bunie_binie
helo anh
em là đứa kế bên nhà anh nè
anh làm nghề gì anh nhỉ?

c.yeonjun
anh là lính cứu hỏa

___________________________________

Cậu à lên một tiếng, lính cứu hỏa thì bận rộn lắm nhỉ, thảo nào chả thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả.

___________________________________

bunie_binie
hèn gì em hông thấy anh bao giờ
hihi

c.yeonjun
em nhầm rồi đấy bé.
cả dãy này quen anh hết cả rồi
do em cứ ru rú trong nhà ấy

bunie_binie
thế ạ=)))
em không biết là từ khi nào em ở nhà nhiều thế

c.yeonjun
em là sinh viên phải không?
chắc là năm nhất nhỉ?

bunie_binie
ôi anh hay thế
sao anh biết được
anh stalk em hả?

c.yeonjun
em nghĩ nhiều rồi, anh không có
anh đoán
vậy em năm nhất thật chứ?

bunie_binie
em năm nhất thật ạ
thế tạm biệt anh nhé, em buồn ngủ quá, mai em đi học nữa
ước gì có người nuôi em

c.yeonjun
anh được không?

bunie_binie
gì chứ? anh á?
yah, em ăn nhiều lắm đấy, anh có nuôi em nổi không?

c.yeonjun
nhiều cỡ nào cơ chứ
người em có béo đâu, gầy mà còn trắng nữa

bunie_binie
yah anh stalk em đúng không?
sao anh biết hết tất cả luôn
em ghéc anh rùi đó nha

c.yeonjun
thôi đừng ghét anh, em mau ngủ đi, kẻo mai đi học lại ngủ gật

bunie_binie
anh không chê em ngủ ngày ạ?
bạn bè em mở miệng ra là lại chê tính ngủ ngày của em thôi.

c.yeonjun
miễn là em thì anh không chê

bunie_binie
:00
___________________________________

Soobin tắt ngóm cái điện thoại, đẩy nhẹ gọng kính rồi leo lên giường. Cậu cười khoái chí với sự thả thính nhẹ nhàng của anh hàng xóm mới chuyển đến, an tâm mà ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Hôm nay soobin bị sốt, chắc là cảm, cậu đau đầu nhìn đồng hồ, cũng đã 7h30, thôi thì xin nghỉ một hôm dưỡng bệnh.

Chắc giờ này yeonjun cũng đến chỗ làm từ sớm, cậu lắc lắc đầu, lấy hết tất cả sự tỉnh táo bước ra ngoài. Cậu phì cười khi thấy hộp cháo yeonjun để lại kèm lời nhắn ăn rồi đi học. Quả thật sự quan tâm của người lớn nhẹ nhàng ghê. Soobin nuốt được chút cháo thì bỏ cuộc, cậu quá mệt để ngồi ăn hết, vốn đã kén ăn, nay thêm sốt vào lại không ăn uống được gì. Chỉ ngủ cho qua ngày.

Yeonjun ở chỗ làm cũng không khá khẩm hơn, sở tiếp nhận những vụ cháy nhỏ, vẫn ổn cho đến khi anh thấy địa chỉ quen thuộc. Chính là dãy nhà anh đang ở. Không có thời gian cho việc suy nghĩ, yeonjun tức tốc theo đội di chuyển đến đấy nhanh nhất vì ở đấy có người.

An tâm trong lòng vì soobin có lẽ đang ở trường nhưng rồi suy nghĩ đó liền bị đập tan khi đến nơi. Một người quen mặt bám lấy anh vì khuôn mặt quen thuộc, là một chú lớn tuổi, ông sốt sắng bảo soobin vẫn còn trong nhà.

Anh rối rít cảm ơn rồi chạy lại cửa, cố gắng phá cửa nhanh nhất có thể. Bên trong, soobin bị đánh thức bởi khói mịt mù, cậu ho sặc sụa vì hít khói vào phổi, vì choáng mà cũng vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống sàn.

Ơn trời soobin nhà anh vẫn ổn, có điều vẻ mặt nhăn nhó đến dễ dàng nhìn thấy. Yeonjun trấn an cậu, để tay soobin vòng qua vai mình.

-em ngã..đau quá anh ơi.

-em không sao rồi, có anh ở đây rồi, đừng sợ.

-nếu..nếu em bị gì thì sao anh.

-soobin, em đừng có nghĩ thế, em sẽ ổn mà, đừng có lo lắng, anh sẽ không để em bị gì đâu.

-anh, em thích anh lắm, em không có muốn chết đâu, mặc dù em mới gặp anh nhưng mà em thích anh rồi, em..em..

-anh cũng thích em, nên em sẽ không sao hết, giữ tỉnh táo soobin nhé!

Cậu gục trên vai anh, yeonjun mau chóng ra ngoài để dập đi đám lửa. May mắn là không tổn hại về người, vật chất cũng khồng bị thiệt hại đáng kể.

Vài tuần sau khi vụ việc ổn áp, soobin đứng ngó nghiêng trước quán cà phê nhỏ mà cả hai đã hẹn nhau. Cậu cố nheo mắt lại để nhìn rõ vì vụ cháy đã làm hỏng mắt kính. Nụ cười xuất hiện trên môi khi soobin thấy bóng hình quen thuộc.

-em đợi anh lâu chứ?

-không lâu lắm ạ, mình vào trong nhé?

-khoan..anh có cái này cho em.

Yeonjun cầm tay cậu kéo lại, anh lấy trong túi ra một hộp kính mới toanh, giơ ra trước mặt soobin.

-anh mong em sẽ thích cái kính mới này, do anh thấy kính cũ củ em bị gãy rồi nên..

-em thích lắm!

Soobin ôm chầm lấy anh để cảm ơn. Anh nhân cơ hội này để thổ lộ tình cảm với cậu sinh viên nhỏ.

-em làm người yêu anh nhé?

Cậu cười hì hì làm lộ răng thỏ, vờ nói theo kiểu đanh đá.

-em ăn nhiều lắm, anh chịu được không?

-anh lo được hết, miễn là em.

-thế thì em đồng ý ạ.

Yeonjun hài lòng khi nhận được câu trả lời. Anh nhẹ hôn lên trán, mi mắt rồi đến chóp mũi của soobin. Nhẹ nhàng như lúc cứu cậu khỏi đám cháy. Nhẹ nhàng như tình cảm anh luôn dành cho cậu từ đầu cho đến sau này và mãi mãi.
___________________________________

22/03/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top