yeonbin_đợi
-cái thằng ngu này.
Một vết tay đỏ ửng hằn trên bên má trắng mềm của em, soobin đau lắm chứ nhưng em không làm gì được, em quen rồi.
Nuốt hết uất ức vào trong, em quỳ trên sàn nghe hết từng lời lời chửi rủa khó nghe nhất từ miệng của người mà em cho là dì là dượng.
-có thế thôi mà cũng làm không được, làm không được thì đi chết đi!
Đấy, chỉ vì em làm món ăn không hợp ý cái gia đình này, nên những lời mạt sát ấy lại được tuôn ra xối xả lên người em. Ở cái tuổi 15, đáng ra cuộc sống của soobin sẽ toàn là những gam màu tươi sáng bởi sự hồn nhiên và tươi vui, tuy nhiên cuộc đời lại vùi dập em. Sự tra tấn này có lẽ sẽ kéo dài thêm, cho đến khi người quen của họ đến.
-này, tụi bây làm cái gì thằng nhóc thế hả?
-nó vô dụng như thế, em chưa đuổi nó ra khỏi nhà là may.
-bọn mày điên rồi, thằng nhóc mới có tí tuổi thế này.
Dì em nhìn em với một ánh mắt không hề có chút thiện ý.
-cút đi cho khuất mắt tao.
-mày không nói chuyện đàng hoàng với thằng nhỏ được sao?
-chị không biết đâu, ra nói chuyện đã.
Bà ta kéo người quen ra phòng khách nên em có thể đi khỏi nơi này.
-thằng nhóc đó làm gì mà bọn mày đối xử với nó tệ vậy?
-chị ơi, bố mẹ nó thôi nhau, lão thì theo gái còn mẹ nó thì theo trai, lại vứt nó ở đây, phiền chết đi được.
Em vẫn luôn trốn dưới chân cầu thang, từng lời nói của người dì đều được em nghe rõ mồn một, nhóc con không phản ứng dữ dội nhưng nước mắt của em vẫn chậm rãi lăn trên bầu má trở nên đỏ rát.
-mày điên à, nó ở đây để làm việc cho nhà mày, nó có đòi hỏi cái gì đâu, nó mới có 15 tuổi thôi đấy?
-chị thích thì đi mà nuôi.
-chả thèm nói chuyện với mày nữa.
Bà choi ngán ngẫm cau mày. Con trai của bà từ nãy đến giờ luôn dõi theo em, cậu chàng khẽ nắm lấy vạt áo mẹ.
-con đi chơi một chút, được chứ mẹ?
Nhận được cái gật đầu của mẹ mình, hắn đứng dậy cúi chào rồi cũng đi mất. Hắn tiến đến chỗ chân cầu thang, quỳ một chân xem tình trạng của em như thế nào. Soobin thấy hắn liền giật nảy, mém chút nữa đầu sẽ bị cộc vào cầu thang nhưng được yeonjun lấy tay che lại.
-má em đỏ lên hết rồi, em không bôi thuốc sao?
-em..em không.
Hắn cười mỉm, vẻ mặt ôn nhu tựa như muốn cướp đi con tim của người khác.
-em không là em không muốn bôi, hay là không có thuốc?
-em..không có thuốc, em quen rồi.
-nhưng nó sẽ rát đấy.
-em không sao, cậu đi ra đi, dính vào em sẽ rắc rối lắm.
Em khẽ gạt đi bàn tay đang nâng cằm mình lên. Dù bị từ chối nhưng hắn vẫn không chịu đầu hàng. Yeonjun vẫn cứ giữ vẻ mặt vui vẻ, trông có chút nhẹ nhàng đối với em.
-em muốn về nhà tôi làm không?
Soobin tròn mắt, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, trông có vẻ yeonjun thật sự không muốn đùa về chuyện này. Em có chút do dự nhưng rồi lại nghĩ về những ngày tháng tăm tối ở nơi đây. Soobin khẽ gật đầu, cho dù em không biết cuộc sống ở nơi mới có ổn hay không nhưng cứ thử trước đã.
Hắn chỉ cười nhẹ rồi đi mất, trong phút chốc em khá hụt hẫng vì nghĩ hắn chỉ đùa thôi. Em cũng lau nước mắt, nhóc con trốn lên phòng gác mái nằm co mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-choi soobin!
Tiếng hét chói tai đánh thức em vào sáng hôm sau, soobin dụi dụi mắt, em lê từng bước chân xuống cầu thang, nhìn cả gia đình của yeonjun đứng ở phòng khách làm em có chút hoảng. Yeonjun khẽ cười, hắn đưa 1 tay, ý muốn kêu soobin lại.
-từ nay cái nhà này không cần mày nữa, muốn đi đâu thì đi.
Dì em cười khẩy rồi bỏ đi đâu mất. Bà choi khó chịu với cô ta rồi lại về với dáng vẻ dịu dàng như bình thường.
-cháu không phải sợ, về nhà với chúng ta.
Yeonjun tiến đến nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em dắt ra ngoài. Soobin ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, tâm trạng có chút hỗn tạp nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
-cháu sẽ ngủ ở đâu ạ?
Nhóc con lạ lẫm với nơi ở mới, rụt rè hỏi han.
-phải..soobin của chúng ta phải ngủ ở đâu nhỉ?
Bà choi ngẫm nghĩ một lúc, dự định sẽ dọn dẹp lại nhà kho sạch sẽ một chút, đủ để cho em có thể thoải mái ở đấy. Đột nhiên cậu con trai của bà lại lên tiếng.
-cứ để em ấy ở phòng của con, bố mẹ không cần lo, cứ đi làm an toàn đi ạ.
-được rồi, vậy mẹ đi đây, sẵn tiện mua quần áo cho soobinie nữa.
Bà thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu hai cậu nhóc rồi cũng ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dặn dò rằng có thức ăn trong tủ lạnh, đến trưa hãy đem ra để nấu ăn vì bố mẹ sẽ không về.
-em thay quần áo chứ?
Em e dè gật đầu rồi yeonjun tiến vào phòng lấy ra một bộ quần áo.
-đây, anh vào phòng học bài, soobin cứ thoải mái nhé.
-vâng.
Nhìn lại bộ quần áo trên tay, chỉ là quần lửng cùng sơ mi trắng thôi, tuy nhiên nó lại lành lặng hơn những bộ quần áo ở nhà dì em hơn bao giờ hết, một tia hạnh phúc lóe lên trong tim em.
-cậu ơi em mang thức ăn đến.
Soobin đặt mâm cơm lên bàn, nhóc con ngốc xít lại không cẩn thận làm đổ bát canh nóng lên tay, bàn tay trắng bị đỏ lên cả một mảng nhưng em không quan tâm, chỉ hoảng loạn mà rối rít cúi đầu.
-cậu ơi em xin lỗi..em xin lỗi..em..em không cố ý.
Hắn đóng sách lại, nhanh chóng lao về phía em.
-em đừng hoảng, không cần phải sợ, tôi không làm gì em hết.
-em..em sẽ dọn.
-mau ngồi lên giường đi, tôi dọn.
Nhìn ánh mắt kiên định của yeonjun làm em có chút sợ hãi, chỉ biết khép nép ngồi ngoan ngoãn theo lời cậu chủ.
-em đưa tay ra.
Yeonjun quay trở lại với một tuýp thuốc bôi để tránh bị bỏng.
-không cần đâu ạ, em ổn.
-đừng bướng mà.
-nhưng mà em thực sự không sao, chỉ cần ngâm tay vào nước một xíu em sẽ hết mà.
-thôi nào soobin, tôi chỉ lo cho em một xíu thôi mà.
Hắn nhẹ giọng xin xỏ làm em mềm lòng. Soobin gật đầu, đưa bàn tay đã đỏ lên một mảng. Yeonjun chậm rãi thoa thuốc cho ẻm, cảm giác trơn trượt lẫn chút mát lạnh làm em có chút giật mình. Không biết vô tình hay cố ý, hắn cầm tay em mân mê một lúc lâu, dường như không có ý định dừng lại.
-cậu..
Hắn giật mình, cười khờ rồi buông tay em ra, mau chóng đứng phắt dậy gãi gái sau gáy. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vì ở nhà cũ không được ăn uống đàng hoàng, vậy nên cơ thể em nhỏ nhắn hơn so với yeonjun, hắn lại còn có tập thể thao nên kích cỡ cũng cách biệt không ít. Quần áo của hắn rộng hơn nên da thịt của em lồ lộ trước mắt, yeonjun ho khan, vành tai đỏ bừng, cơ thể cũng phản ứng chút ít, không trách hắn được, tuổi 17 đầy sức lực cơ mà.
-em cài nhầm nút áo rồi, soobin.
Nhìn lại bản thân, em luống cuống sửa lại. Hắn vẫn cố giữ mình tỉnh táo, tuy nhiên thi thoảng vẫn không ngăn được bản thân liền liếc mắt nhìn.
Hắn xác định được cảm xúc của bản thân, những lần đi chơi ở nhà dì em trước đây, hắn luôn để ý đến con người rụt rè luôn cúi đầu. Yeonjun cũng thú nhận xu hướng tính dục của mình với bố mẹ, may mắn cho chàng vì phản ứng không gắt gao, ngược lại còn ủng hộ con trai sống đúng với những gì bản thân muốn. Cảm xúc này không chỉ là cảm nắng thông thường, hắn thật sự thích em.
Ngày qua ngày em ở nhà hắn, gia đình mới thật sự đối xử với em rất tốt, tuy nhiên không vì vậy mà em thay đổi tính cách. Soobin vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, chỉ có điều em cười nhiều hơn, nét hồn nhiên tươi vui cũng dần trở lại trên gương mặt non trẻ.
-cậu ơi, đây là gì ạ?
Một hôm em dọn dẹp nhà cửa, thấy một mảnh giấy bị kẹt phía sau bàn học của yeonjun. Hắn vừa nhìn thấy liền giật lại, tay chân cuống cuồng vò lại bỏ vào túi quần.
-h..hả, giấy nháp..giấy nháp thôi.
Chỉ là giấy nháp thì cần gì phải hốt hoảng như thế nhỉ? Vì đó chỉ là cái cớ hắn viện ra thôi. Trên tờ giấy là những điều yeonjun luôn giấu trong lòng, chỉ toàn những lời thổ lộ mà hắn muốn nói với soobin.
-nhưng mà em đã đọc được gì chưa?
-hì, cậu đừng lo, em không biết chữ nên em chẳng đọc gì đâu.
-hả?
Yeonjun có chút bất ngờ.
-em không được đi học từ nhỏ, nhưng mà em muốn được đi học lắm.
-tôi xin lỗi.
-cậu đừng xin lỗi em mà, em không sao.
-em muốn học chữ không?
-dạ?
Em tròn mắt. Được đi học luôn là ước mơ của em lúc bấy giờ.
-mặc dù tôi không cho em đi học được, nhưng mà đây là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho em.
Soobin mừng rỡ, nhóc đặt cây chổi sang một bên rồi ôm chầm lấy hắn. Chỉ là một hành động vô tư của em để thể hiện sự cảm kích. Ấy vậy mà hắn lại đứng hình trong giây lát, yeonjun thích điên lên được, cười mỉm rồi ôm chặt lấy em. Hắn muốn dạy chữ cho người thương vì muốn bù đắp cho em và thêm một lí do khác nữa.
May mắn là em học hỏi rất nhanh, tiếp thu tốt nên hắn không khó khăn lắm trong chuyện này.
-cậu ơi.
Hắn nghe tiếng em gọi liền xoay sang, lại được em tặng cho một bất ngờ.
-sinh nhật vui vẻ.
-sao em biết?
-mẹ cậu nói, em không khéo lắm đâu, nhưng mà mong cậu sẽ thích.
Nhìn cái bánh nhỏ em cầm trên tay, nếu không phải vì giữ hình tượng thì hắn đã hét lên rồi. Cái cảm giác được người thương làm bánh tặng sinh nhật cứ lâng lâng, hắn vui cười đến tít cả mắt.
Cứ ngỡ tưởng chuyện tình gà bông của họ cứ kéo dài mãi, cho đến khi cậu hai của nhóc nhà đến lúc phải ra nước ngoài du học. Yeonjun cứ canh cánh mãi, muốn nói cho em nhưng mỗi khi nhìn nụ cười ấy lại không nỡ. Nhưng giấu đầu lòi đuôi, hắn không nói thì không có nghĩa người khác không nói. Một tuần trước khi đi, em thấy bà choi lúi húi sắp xếp quần áo, tò mò nên em liền hỏi.
-bà xếp đồ cho cậu để làm gì vậy ạ?
-tuần sau cậu đi du học ở nước ngoài rồi.
-du học nước ngoài ạ?
-phải, cậu không nói cho con biết sao?
-dạ không..
Em ngậm ngùi nắm lấy vạt áo, chẳng ngờ đến việc lớn như thế này mà cậu hai lại giấu em. Soobin xin phép bà rồi cũng rời đi làm bà phải phì cười. Nhóc con này vẫn chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, chỉ cần nhìn em bĩu môi cùng đôi mắt cụp xuống là biết em buồn thế nào.
-mẹ.
-chuyện gì?
-mẹ thấy soobin đâu không?
-thằng nhóc đi ra sau vườn rồi, mỗi khi buồn thì soobin chỉ toàn ra đấy thôi.
-sao em ấy lại buồn ạ?
-chẳng phải do con không chịu nói cho nhóc chuyện con sắp đi du học sao?
-mẹ nói cho soobin rồi hả?
-do nhóc tò mò đấy, con cũng nên nói thật đi, không lại bị dỗi thì khổ thân.
Hắn cũng mau chóng vọt đi mất. Nhìn em ngồi gục đầu dưới cây sồi, tim hắn chợt nhũn ra. Yeonjun tiến đến gần.
-em giận tôi hả?
-phải! Em là đang giận cậu, rất giận là đằng khác.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của soobin, hắn muốn trêu cũng khó.
-tại sao cậu sắp đi du học mà không nói em, cậu có biết em lo tới cỡ nào không, nếu em không hỏi bà thì chắc cậu cũng sẽ không nói cho em đúng không?
Lần đầu tiên bị người thương mắng té tát như thế này, nếu cãi lại sẽ bị em dỗi đến cuối đời mất, đành phải dùng mỹ nam kế thôi.
-do tôi sợ em lo.
-thế nên cậu định giấu em rồi đột ngột đi mất đúng chứ?
-không phải.
-cậu ghét em hả?
Oan.
Oan cho hắn quá đi mất.
Nhìn em mếu máo, yeonjun hận tại sao mình lại làm cho soobin buồn thế này. Tội lỗi hắn xin nhận hết.
-tôi không có ghét em, thương em chết đi được.
-cậu nói thật không?
Em rưng rung nước mắt nhìn hắn. Yeonjun sờ lấy mặt em.
-nói thật đấy, em đừng khóc.
-em xin lỗi mà, nước mắt cứ tự chảy.
-em móc hết ruột gan tôi ra rồi xin lỗi, quá đáng thật đấy.
Hắn chậm rãi cầm lấy tay em, nếu đi bốn năm về thì người thương của hắn sẽ bị cướp đi mất thôi, đành đánh liều một phen vậy.
-tôi thương em thật, muốn soobin trở thành người yêu là thật, em chịu không?
Nhóc con gật đầu liên hồi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
-em chờ tôi nhé?
-được, em sẽ chờ.
___________________________________
11/08/24
katle
huhu gần 2,5 nghìn từ, mong mấy bồ sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top