yeongyu| kisseu
_
nếu nói choi yeonjun là học sinh cá biệt thì cũng đúng, gã ngủ trong lớp gần như là toàn bộ thời gian, đến giờ cũng chẳng hiểu sao gã lên được tới cái lớp 10 này mới gặp trường hợp ở lại lớp nữa. gã hơi im lặng, không chơi gì với ai cả, hay đánh nhau thì có chứ gây sự thì không đâu, nên lỗi của gã cũng chỉ ở mức tàm tạm
thật may là danh tiếng lẫy lừng ở trong trường của yeonjun vừa đủ làm người khác sợ mà không thường set kèo đánh nhau nữa, vì gã đã lỡ hứa là không được động tay động chân với người khác, đặc biệt là không được làm mình bị thương
nghe buồn cười lắm đấy, chuyện này mà lộ ra cả trường không bụm miệng lén lút cười mỗi khi thấy gã mới là lạ. vậy mà yeonjun không quan tâm mấy đến chuyện đó, chỉ rất nghe lời người yêu nhỏ bé của mình thôi
học sinh cả trường đồn gã bị trúng tà
có cậu nhóc choi beomgyu kia vừa chuyển đến trường mới hai tháng, đã làm gã mê như điếu đổ. cái gã hẹn em ra phía sau trường trông nghiêm túc lắm. tưởng để làm gì, ai mà ngờ đâu một tên bình thường nói năng cục súc như gã lại trở nên lúng túng đến nói với em là "anh thích mày", kèm thêm một câu "mày có chịu không?"
tất nhiên là hù em beomgyu một phen hú vía, em còn nghĩ mình sắp bị gã đánh rồi, sợ đến mắt ngấn nước lên. yeonjun nhìn thấy sợ xanh mặt không biết làm gì, miệng lắp bắp "x-xin lỗi.." còn tay thì run run không dám nhưng vẫn cố lau nước mắt cho em
lúc này em mới bình tĩnh một chút, thấy gã cũng không tệ, nhưng em vẫn còn ngáo ngơ với chuyện yêu nhau lắm, nên vội lắc đầu trả lời lại "không có thích anh, không chịu."
ừm thật sự thì.. nhìn như hai đứa trẻ mầm non nói chuyện với nhau vậy, dù thực tế choi beomgyu cũng thổi nến 15 cái bánh kem trong đời mình rồi
em trả lời xong mới thấy gã dừng động tác lại, làm em lo lắng nhắm mắt gục đầu xuống, nghĩ gã lần này chắc chắn sẽ đánh mình. nhưng gã chỉ ậm ừ rồi xin lỗi thêm nữa xong biến mất
gã cũng tưởng mình cứ vậy mà bỏ cuộc, nhưng lại bắt gặp em lần nữa khi trường có cuộc thi văn nghệ. yeonjun ngắm nhìn em ngồi trên sân khấu, ôm cây đàn guitar hát rất ngọt ngào, mọi người còn say mê em vô cùng
lúc beomgyu kết thúc màn biểu diễn đứng dậy cúi đầu chào mọi người một cái, nở nụ cười tươi rói cùng cặp mắt kính dày cộm của mình và mất hút phía sau cánh gà. gã đã len lén đuổi theo, lại hỏi câu đó thêm lần nữa, và lại bị em từ chối lần nữa, hẳn rồi
"làm sao mày mới chịu?"
"anh.. hung dữ, không muốn tiếp xúc với anh."
"từ giờ anh không vậy nữa, mày quen anh nha?"
beomgyu quay đầu bỏ đi, làm gã hụt hẫng buồn rầu, nhưng gã lại nghe tiếng em ừm một cái, còn gật đầu nữa. yeonjun không khỏi sung sướng hỏi lại cho chắc ăn, và em đã ừm một tiếng to hơn "anh bỏ đánh nhau, chịu học hành, thì quen."
gã hét lên "yeahhhhhh" thật lớn, phấn khích như đứa trẻ năm tuổi vừa được đồng ý cho đi chơi, xong mới thấy em sắp đi mất mà bồi thêm một câu "mày nói phải giữ lời đấy" mới rời khỏi. beomgyu mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng biết gã đang ra sao, không khỏi bật cười
sao chechou thế nhỉ.. (ー_ー゛)
vậy là gã thật sự rất nghe lời, bỏ đánh nhau trước, từ từ mới học hành đàng hoàng hơn. beomgyu thấy vui lắm, nhìn tên du côn trong trường nghe lời mình như vậy. nhưng mà em chỉ dám lén lút quen gã thôi, em chưa được cho phép yêu đương đâu. yeonjun không có ý kiến gì hết, nên trong trường thì cứ lướt qua khi đông người, tan học thì đi về cùng nhau
dù sao gã cũng đâu định làm gì con nhà người ta đâu
có một hôm gã tình nguyện làm vệ sinh trường, chủ yếu là nhặt rác và lá cây trong sân. gặp em đang ở sân trường chơi với bạn nhưng không dám chào hỏi, chỉ đôi khi ngó qua coi em làm gì. beomgyu cứ canh không ai để ý liền nhìn qua phía gã, còn cười rất tự hào nữa, gã cũng thấy, cũng cười lại
chờ một lúc sau sân trường thưa dần học sinh, bạn bè em thì rủ nhau vào căn tin mà em từ chối đi cùng, yeonjun mới ra hiệu rồi kéo em về wc trống phía sau không để ai nhìn thấy. gã cười, gãi gãi đầu khi tự nhiên đẩy em vô đây
"anh làm gì thế?"
"này, nhân lúc chỗ này vắng người, mày cho anh hôn một cái nhé?"
beomgyu mở to mắt chớp chớp mấy cái, trong đầu không tự chủ cảm thấy khinh bỉ gã. rõ là kéo người ta vào đây xong nói nhân lúc vắng người này nọ, nghĩ em ngáo lắm hay sao chứ
gã như lo lắng sợ ai vào đây vậy, không chờ em đồng ý hôn lên môi em một cái, cười như tên ngốc khi thấy gò má em ửng hồng lên. yeonjun ôm lấy má em cao giọng khen em đáng yêu, "anh sẽ ra về trễ, tan học mày đợi anh sau trường chút nha" rồi chạy đi mất
beomgyu cũng không nghĩ mình có thể khiến yeonjun trở nên tốt lên nhiều đến vậy, làm mọi người trong trường có một thời gian xì xầm to nhỏ rất lâu mới quen thuộc được
rồi qua hết mấy năm trời, beomgyu cũng đã tốt nghiệp và đang là sinh viên năm ba đại học. em vừa học vừa đi làm đến bận bịu cả lên, về đến nhà cũng toàn là đêm khuya
em thường nhớ về hồi trước mà tự buồn cười, thấy mình đã trưởng thành nhiều thế nào, nhất là chuyện yêu nhau. cũng nhận ra mình đã từng thể hiện rất ngáo ngơ, còn gã thì khá ranh ma theo thời gian
em day day thái dương của mình, mệt mỏi ngã lưng xuống giường, vừa nằm một chút đã có một lực từ cơ thể khác đè lên. beomgyu không để tâm mấy, nằm im lặng như vậy, mặc kệ để bàn tay đối phương ôm lấy eo mình xoa bóp
"này, nh-"
"đừng có mà nhân lúc với em."
yeonjun nghe giọng gằn nho nhỏ của em phát ra liền bật cười, đôi tay vẫn rất đều đặn massage cho em thấy thoải mái
"anh chỉ định nói nhìn em mệt rất thương thôi."
gã duỗi tay thẳng ra tới phía đầu em, hạ khuôn mặt xuống đối diện ngắm nhìn, đợi em bỏ tay che mặt mình ra nhìn lại gã thì gã mới nói tiếp
"bây giờ anh còn phải lén lút mới dám hôn em hay sao cơ chứ?"
yeonjun hôn lên môi em dịu dàng, mỉm cười vui vẻ rồi lại tiếp tục xoa lấy phần eo em kéo dài xuống chân, mãi lúc sau mới nằm xuống bên cạnh. gã ôm lấy em vào lòng, mỗi đêm như vậy đều có chút giống hoài niệm. nhờ có em, gã đã thay đổi không ít, em cũng vậy
gã từng được ví von như một con cáo ranh mãnh lách luật trong trường nên chưa bị phạt nặng bao giờ, sau đó bị beomgyu cắt cho sạch móng vuốt, biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang bám lấy em thật chặt
"beomgyu, em biết thời gian qua điều gì làm anh bất ngờ nhất không?"
beomgyu không trả lời, nhắm mắt như rất buồn ngủ, xoay về hướng gã mà ôm. yeonjun cười khúc khích, tay của gã gác sau gáy của em, xoa lấy cổ em như không để em ngủ
"chính là anh không ngờ beomgyu năm đó trông ngốc nghếch chỉ giả vờ để gạt anh, anh tổn thương lắm đấy."
em cố nén tiếng cười khi nghe giọng nói của gã, làm như bản thân đã ngủ say nhưng gã cứ khều từ cổ lên tới vành tai làm em phải cựa quậy
"em là bị ép buộc mà, em cũng đâu muốn."
beomgyu sau một lúc cũng đầu hàng, ngước mặt lên nhìn gã, thật sự muốn vỗ lên má yeonjun một cái thật đau vì quấy rầy em
"hơn hết thì, em lúc đó đâu ép buộc hay làm gì anh, là anh tự thích em mà?"
beomgyu nói xong liền ra vẻ hờn dỗi, biểu cảm này đã xuất hiện nhiều hơn kể từ khi gã biết được mẹ gã đẩy beomgyu vào trường để giám sát và tìm cách khiến gã học, bà còn chưa kịp nghĩ cách gã đã lọt lưới tình của em mất rồi
gã hôn lên trán beomgyu, đối mặt với em như cách lần đầu gã hẹn gặp em vậy, nghiêm túc đến mức làm đối phương có chút rén. yeonjun vẫn y như hồi đó, nhẹ giọng hỏi
"vậy thì giờ, nhân lúc cả hai nhà đều chấp nhận, mình kết hôn luôn đi?"
trái ngược với hồi đó, beomgyu nhíu chặt mày hỏi lại "anh như này là cầu hôn em sao?", chỉ đổi lại cái gật đầu ngu ngơ của yeonjun. em cong môi, không đợi chờ gì đưa tay vỗ lấy má gã một cái thật kêu làm gã phải ôm mặt
beomgyu mỉm cười, hôn lên môi yeonjun, thì thầm câu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top