soogyu| hoa
đổi xưng hô cho nó tình và viết theo kiểu suy nghĩ.. kì lạ của tui, nên có lẽ nó không bình thường
_
soobin lang thang trong khu rừng, chẳng biết mình đang đi tìm gì. một kho báu, một thứ gì đó quý hiếm, hay chỉ đơn giản là một lối thoát khỏi đây?
sương ban mai khẽ rung rinh trên tán cây, bờ suối trong veo, mọi thứ thật đẹp đẽ, chỉ là không đủ khiến anh thấy thoải mái
"này, người thích hoa không?"
beomgyu đến ngồi cạnh anh, tặng anh một bông hoa nhỏ, cười thật tươi. em để chân xuống bờ suối, ngân nga mấy câu hát, vẽ vời lên dòng nước
"người đừng buồn, ở đây không cho phép có nỗi buồn đâu."
em chun mũi nhìn, rồi cười phì, nghịch đám cỏ dại. soobin vẫn ngồi im lặng nhìn em như thế, như một ma lực, em khiến không gian ở đây trở nên dễ chịu hơn rất nhiều
từ lúc nào, anh bắt đầu yêu cánh rừng nhỏ này
chẳng biết em là ai, chẳng biết em từ đâu tới, nhưng soobin thích chỗ này, ngày nào cũng đi dọc bờ suối để tìm em, niềm vui nhỏ sau một ngày mệt mỏi đến muốn chết đi
"em tặng người hoa nhé?"
đều đặn mỗi ngày, beomgyu tặng một bông hoa nhỏ cho anh, và anh đều để lên bàn làm việc của mình. nó chưa từng một lần trông héo úa, vẫn màu xinh đẹp như lúc em tặng
...
"dường như hiện tại tôi chỉ còn lại mỗi em."
"em cũng vậy.."
beomgyu trả lời khi vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, khẽ mỉm cười, vươn tay lấy vòng hoa em đan đội lên đầu soobin, trông em hạnh phúc lắm
"người.. đừng xa em lần nữa có được không?"
anh cười đáp trả em, gật đầu, nhưng lại không hiểu ý của em. sao lại là lần nữa?
đôi tay em chỉnh lại vòng hoa, soobin gần như có thể nhìn rõ chính mình trong đôi đồng tử sáng rực của em, ánh lên một vẻ đẹp kì lạ, dù anh chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn bản thân
họ đều nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, đầy yêu thương
nhưng rồi vài ngày sau anh lại quên beomgyu khi đống công việc dồn dập đến mất cả ngủ. soobin tiều tụy hẳn đi, mệt mỏi và đầy chán nản, kiệt sức đến độ ngất lịm ba ngày
ngủ li bì suốt như thế, chỉ đều nhìn thấy một mảng trắng tươi trước mặt, cùng giọng nói của em không rõ ràng loáng thoáng khẽ qua đôi tai, gọi "người ơi, người ơi.."
soobin vẫn quên em như vậy, sau khi hồi phục sức khỏe, vẫn không tìm kiếm em, như thể chẳng nhớ đến em
cho đến khi đi ngang qua một tiệm hoa, trông thấy những bông hoa nhạt màu mà beomgyu đã từng tặng anh. không kiềm lòng liền mua một bó, muốn đem tặng lại cho em
chủ tiệm hoa kì lạ lắm, hỏi soobin sao lâu rồi mới đến mua hoa. anh không hiểu ý, chỉ cười cười rồi bước đi. lại lạc vào một góc hẻm, không thấy lối ra, đôi chân cứ tự động dấn sâu vào trong, không định dừng lại
"người đã hứa sẽ không xa em, có đúng không?"
anh lại nghe thấy giọng nói beomgyu, vang lên khắp nơi, nhưng nhìn cả tứ phía lại không thấy em đâu cả, ở nơi đây chỉ có riêng anh, cùng bó hoa tươi muốn đưa cho em
nhưng em à, em đâu rồi nhỉ? em chưa từng một lần trốn anh, sao hôm nay cứ thoát ẩn thoát hiện như thế?
những bông hoa màu nhạt đột nhiên được chấm tô sắc đỏ, tựa như cơn mưa đang đổ ngang xuống, ướt lên những cánh hoa
đầu soobin chợt đau lên, bó hoa kia cũng vì vậy mà rơi xuống đất, loang lổ màu đỏ nhuộm cả nền đất
anh nghe thấy tiếng beomgyu bật khóc, nức nở gọi anh, nhưng anh lại không đủ sức đứng dậy. cuống họng đau rát, khó khăn cất tiếng kêu beomgyu, nhìn dáo dác vẫn không thấy em đâu. soobin cứ thế ngất lịm
"soobin.. người sẽ rời xa em sao?"
giọng beomgyu như lí nhí vang bên tai anh, màu rừng xanh lấp đầy trong đôi mắt, anh quay lại nơi mình gặp được em rồi. nhưng sao mà em trông buồn đến thế, nước mắt cứ đang cố gắng nuốt lại vào trong cực khổ như vậy
"em không muốn người đi, nhưng em không thể ép người ở lại."
em ôm mặt khóc oà, tiếng nấc xen giữa rên rỉ đau khổ vang lên, khiến màu xanh của cây chuyển màu, biến khu rừng thành một màu đỏ tươi, nhuộm từ lá cây lan tràn xuống dòng suối
"đừng khóc, tôi sẽ không đi đâu cả."
soobin ráng sức ngồi bật dậy, ôm lấy em, dỗ dành từng chút một. cái ôm của anh làm beomgyu dịu tâm trạng lại, cũng làm màu đỏ nhạt dần sắp biến mất. cứ như toàn bộ khu rừng này đều là từ cảm xúc của em mà hình thành
"người có đồng ý ở lại đây mãi mãi không?"
anh gật đầu, khi thấy em đang bám vào người mình không muốn buông ra, đôi bàn tay chạm lên sống lưng có chút lành lạnh. em cứ hỏi mãi một câu như tìm sự chắc chắn, dần dần di chuyển ra phía trước, chạm từ gò má anh kéo xuống ngực. cả bàn tay ấn lên vị trí tim, như ghì chặt lên đó
"người sẽ không rời khỏi đây được nữa, chỉ ở cạnh em thôi, đi cùng với em. người có chắc chắn không?"
"thế giới ngoài kia dẫu sao cũng quá đáng sợ, ở cạnh em với tôi vẫn là điều tốt hơn."
"người không hối hận chứ?"
"nhất định không hối hận."
em mỉm cười rất tươi, bàn tay cũng ấm dần lên, cho anh cảm giác dễ chịu hẳn, nhìn khu rừng vì nụ cười em mà trở nên xinh đẹp. biển tình trong đôi mắt của soobin dâng trào, không hề nhìn được vẻ khó xử toát lên bị nụ cười lấp liếm che mất của beomgyu
...
beomgyu với đôi chân ướt sũng, co rúm ở một góc với chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ, cả người lạnh tanh rất lâu mới có người nhìn thấy, nở nụ cười hạnh phúc của riêng em
bên soobin chỉ như lặng lẽ vang lên một âm thanh ré khó chịu mà chẳng ai thích, như một nốt piano bị đè chặt kéo dài rất lâu. một đường thẳng chạy ngang qua và từng sự thở dài xen cùng với nó
trước khi tấm vải trắng che đi khuôn mặt xanh xao đầy mệt mỏi trên bàn mổ, y tá kia vẫn nhìn thấy anh kéo lên môi một nụ cười hạnh phúc cũng như beomgyu. cảm giác như thật sự nhẹ nhõm khi được trút bỏ nỗi phiền muộn cuộc sống của mình, cùng với cơn đau tim cấp tính đột nhiên hành hạ anh giây lát rồi kết thúc mãi mãi
nhưng sao cũng được, họ cũng đã có nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top