Chương 54 - "Ám ảnh hôn nhân nhỉ?"

Thường giờ này thì Jungkook không ở trong phòng mà sẽ đi loanh quanh ở đâu đó để làm việc. Còn Taehyung thì nếu như không quẩn ở phòng khách, ngồi ngay cầu thang ngóng trông Jungkook thì chỉ có ở trong phòng thôi. Yoongi với khay thức ăn từng bước vào hẳn phòng, đến khi đóng cánh cửa rồi anh mới chợt giật mình nhớ ra: "Mình quên gõ cửa...", nhưng không thể trách anh được, một tay bưng khay thức ăn, một tay mở cửa đã rất khó khăn rồi còn muốn anh vòng vo Tam quốc đi gõ cửa thì thật quá đáng!

- Anh làm em tưởng vợ em về đó. - Taehyung với khuôn mặt ngái ngủ trông khó coi, còn khó coi hơn khi người vào phòng đầy thản nhiên lại không phải là Jungkook của anh.

Nhìn gương mặt của Taehyung lúc này, Yoongi muốn khóc cho người đàn ông đợi vợ quá thể, vì bản thân anh cũng đã có bên mình một thằng nhóc tối ngày chạy đi chạy lại trong nhà khiến anh mong ngóng. Nhưng anh không được yếu mềm, lập tức đi đến:

- Ăn đi.

Vì mới giật mình thức giấc, thấy đồ ăn trước mặt nên Taehyung liền lên sức mà cầm lấy ăn cho bằng hết trước đôi mắt vui mừng của Yoongi. Yoongi nghĩ nếu như nó đã ăn đồ ăn rồi thì phải ép nó khai ra, không làm mà muốn có ăn sao?

Taehyung sau khi ăn đến cọng mì cuối cùng thì liền chợt suy nghĩ, "Sao anh ấy lại mang đồ ăn cho mình? Còn vừa mì nước vừa mì xào...", nếu là Jungkook nhờ mang đến thì sao mà Yoongi đồng ý mang đến được?

- Anh...có chuyện gì muốn nhờ em à?

Cuối cùng thì Taehyung cũng bắt đầu khôn ra sau khi ăn hết mọi thứ. Bản thân Taehyung cũng chuẩn bị tinh thần để nôn ra nếu như đây là một việc làm khó rồi. Nhưng có lẽ anh sẽ không thể ngờ tới cái câu mình gặp không phải là sự nhờ vả khó khăn nào mà là một câu đầy tra khảo:

- Huening Kai là con của ai?

Ánh mắt Taehyung tối sầm đi, nhưng miệng vẫn cười đầy ngốc nghếch:

- Không phải là của Ông Bà chủ sao?

Yoongi liền lập tức nhìn thẳng vào mắt của Taehyung. Ai cũng biết rõ ràng là Huening Kai là quỷ và được Ông Bà chủ - con người nhận nuôi. Nói là con nuôi của Ông Bà chủ sẽ đúng hơn và bản thân Taehyung chắc chắn rõ là mình đang chạy vào ngõ cụt.

- Sao anh lại hỏi chuyện này? - Ánh mắt từ tối sầm, Taehyung bắt đầu chuyển sang khuôn miệng không một sự ngốc nghếch nào cả. Bản thân anh biết Yoongi là người như thế nào, rõ ràng là đã có điều gì đó khiến Yoongi nghi ngờ hoặc phát hiện ra về Huening Kai.

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Vẫn là Yoongi cứng nhắc. Anh nghĩ có lẽ lần này sẽ thành công thôi, nhưng xem chừng vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây. Đáp lại Yoongi chỉ là một khoảng im lặng, Taehyung trước mặt anh hiện đang nhắm mắt lại, cầm lấy chai rượu kế bên mà uống gần nửa chai. Cái hành động này khiến Yoongi thấy gớm quá, anh ghét nhất là mấy đứa say xỉn, không lẽ bây giờ anh phải đấm nó một cái sao?

- Yoongi, anh đừng nói điều này cho ai hết được không?

Xem như là một câu thừa nhận rằng bản thân là bố đẻ của Huening Kai, nhưng Yoongi lại ghét nhất là không thẳng thắn:

- Em rõ ràng ra đi.

- Anh đừng nói cho ai được không?

Vẫn là thứ như lời cầu xin ấy, Yoongi liền cảm giác là chính mình bị đem vào ngỏ cụt chứ không phải là Taehyung nữa. Rõ ràng là Taehyung đã thừa nhận, nhưng nói thẳng ra khó đến vậy sao?

- Anh không có ý định nói cho ai đâu. Nhưng mà em và Jungkook cũng nên tìm cơ hội mà nói thật với mọi người đi chứ. - Đúng là Yoongi không có ý định tiết lộ điều gì, câu nói của anh như là một bước đầu cho việc hứa đây sẽ là bí mật của cả hai hoặc có khi là cả ba nếu tính cả Jungkook. Yoongi không hề để cho Taehyung biết việc Huening Kai và 4 đứa nhóc kia biết cả rồi, anh làm như thế cũng không tính là sai đúng không?

Đáp lại sự chờ đợi của Yoongi thì Taehyung lại chỉ nằm xuống, mắt vô định nhìn về phía trần nhà:

- Năm đó Jungkook khó sinh, sau khi sinh Huening Kai ra đời thì em ấy ngất liệm đi... - Nước mắt của Taehyung bắt đầu chảy dài nhớ về hình ảnh đầy máu đỏ của Jungkook và đứa con trai nhỏ bé của mình trên vũng máu.

- Sao em không nói với mọi người? - Yoongi bắt đầu tỏ ra trách móc.

- Em và Jungkook đã muốn cho mọi người một bất ngờ, nên tụi em đã đi nghỉ dưỡng suốt cả quãng thời gian Jungkook mang thai.

Yoongi nhớ, lúc đó cả Taehyung và Jungkook đều cố gắng xin bằng được Ông Bà chủ cho cả 2 đi nghỉ dưỡng để tình thêm mặn nồng gì đó. Lúc đó anh cảm thấy thật mắc ói và mọi người chỉ biết cười trừ cái cặp đang yêu nhau, nhưng đâu ai có ngờ đâu khi đi thì 2 khi về thì 3 chứ?

- Thế...

Đương nhiên Taehyung hiểu Yoongi đang thắc mắc điều gì. Anh ấy thắc mắc tại sao Taehyung và Jungkook lại làm như thế với con trai của cả hai.

- Jungkook sau khi sinh đã mất trí nhớ hoàn toàn về việc mình đã có con. Một chút kí ức mình mang nó trong người cũng không có. Em vì không muốn để Jungkook nhớ lại cảm giác kinh hãi khi sinh nên đã nói dối rằng em ấy bị sốt cao đến thần hồn không tỉnh táo và...nảy ra ý định để đứa bé trước cổng nhà để đứa bé trở thành "Cậu chủ".

Điều này làm Yoongi cảm thấy xót xa, anh nhớ lại đêm đó Taehyung và Jungkook về đến nhà nhưng cặp của Taehyung lại to hơn bất bình thường, giờ nghĩ lại có lẽ nào tên ngốc này đã giấu con của mình vào đó và chờ cơ hội thuận lợi thì để nó trước cửa nhà không? Nhắc mới nhớ, khi cả hai về gần được 2 tiếng thì chính Taehyung đã hét lên là có đứa bé ngoài cửa. Mọi người tuy nghi ngờ rất nhiều vì đứa bé Huening Kai ấy là quỷ, nhưng lập tức lại chuyển sang tức giận với thứ đồng loại nào dám bỏ rơi con mình cho bọn anh. Nhưng giờ nghỉ lại, Taehyung này đã chịu nhiều rồi...

- Ám ảnh hôn nhân nhỉ?

Tức cười với cách chọc ghẹo của Yoongi, Taehyung bắt đầu la làng:

- Tụi em thậm chí còn không có lấy một lễ cưới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top