👻
sau hai học kì bán linh hồn cho deadline và kiểm tra, yeonjun, soobin, beomgyu, taehyun và kai lên kế hoạch cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hè. kế hoạch ban đầu là đi biển. nhưng người tính không bằng trời tính. tất cả khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ đều báo full cả . cả 5 người họ thức thâu đêm để lùng sục nhưng kết quả cũng như vậy, vẫn là không có chỗ. soobin gấp laptop lại, xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ suốt 3 tiếng nhìn màn hình liên tục.
"nếu không có chỗ ở thì coi như kèo đi biển hỏng rồi anh em. trừ phi mọi người muốn dựng lều cắm trại."
yeonjun nằm bấm điện thoại bên cạnh ngước lên nhìn cậu với biểu cảm kinh tởm. gì chứ anh ghét cắm trại. bảo anh là cậu ấm cũng được, miễn là có chăn ấm nệm êm để nằm. lần cuối anh đi cắm trại là năm cấp 2, ngủ một đêm dậy là nguyên cái chân bị bọ cắn nát cả. không biết ngoài bãi biển có bọ hay không, vẫn cứ say "no" thì tốt hơn.
"thế một thị trấn gần núi thì sao?"
beomgyu chìa điện thoại ra, trên đấy là bài báo cậu đang đọc. nội dung là về các khu du lịch cũ đã từng hút khách nhưng giờ đã không còn hoạt động. cậu đặc biệt quan tâm đến thị trấn A, chỉ cách thành phố 3 tiếng đi xe. hoạt động du lịch ở A đã ngừng hoạt động nhưng ở đây vẫn còn vài chục hộ dân sinh sống, chủ yếu đều là những người lớn tuổi bám trụ lại mảnh đất này. vì không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm quyết định chọn đến thị trấn A. lâu lâu đổi không khí tí cũng không mất mát gì.
sáng hôm sau, cả nhóm lên đường. bỏ lại những tòa nhà chọc trời và âm thanh xe cộ inh ỏi, chiếc xe chở 5 con người chạy bon bon trên con đường nhựa, hai bên chỉ có cỏ và hoa. hôm nay trời trong xanh và nắng dịu, khung cảnh khiến người ta như thả hồn vào những đám mây trên trời.
suốt 3 tiếng chỉ thấy cỏ và hoa, dần dần hình dáng của các tòa nhà xuất hiện. thị trấn A hiện ra trước mắt rồi. những khách sạn và resort bị bỏ hoang rải rác trải dọc đoạn đường. cây cối không có sự can thiệp của con người vô tư mọc xum xuê. cảnh tượng dễ khiến người ta liên tưởng đến thị trấn ma.
"có ai thấy chỗ này hơi ghê không", taehyun áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
"chơi thử thách lòng can đảm ở đây là máu phết", kai nói đùa.
"thế anh bỏ chú ở đây vừa làm thử thách vừa đi bộ đến chỗ trọ nhé", yeonjun lườm thằng nhóc tóc vàng qua kính chiếu hậu.
kai cười hề hề cầu hoà rồi lại chìm vào không khí tĩnh lặng của xe. sau 10 phút lái xe trên con đường đầy đá thì cả đám cũng tìm được nhà trọ. bác chủ nhà ra tiếp là một người lớn tuổi, khi nhìn thấy 5 cậu trai trẻ đến từ thành phố thì rất ngạc nhiên, không ngờ còn có người nhớ tới cái thị trấn này. sau khi dặn dò và trao chìa khóa, bác chủ nhà rời đi.
--------------
chiều hôm đó, cả đám tụ tập lại trong phòng ngủ. soobin chán chường nằm giường bấm tv tìm gì đó thú vị để coi, taehyun thì ngủ ngay bên cạnh, còn 3 người còn lại thì ngồi chơi uno. nói là đi du lịch nhưng nếu so sánh cảnh tượng bây giờ và những ngày bình thường lúc còn trên thành phố cũng chả khác nhau mấy.
"uno!"
yeonjun hét lên, đập lá bài xuống một cách đắc thắng. taehyun đang ngủ bị tiếng hét của ông anh lớn làm thức giấc. cậu dụi mắt, ngáp dài một tiếng.
"em đi du lịch hay đi đổi chỗ ngủ vậy", soobin ụp cái gối vào mặt thằng nhóc kia.
"thế anh nghĩ trò gì vui đi rồi em chơi", taehyun đáp, sẵn lấy cái gối vừa bị soobin ụp lên mặt kê xuống nằm tiếp.
"thế đi thám hiểm mấy cái chỗ bỏ hoang chúng ta gặp trên đường ban nãy không?"
câu nói của beomgyu khiến tất cả những con người còn lại quay sang nhìn cậu. quá nhiều sự chú ý khiến cậu ta có chút hoảng, lắp bắp nói.
"sa- sao, m-mọi người sợ hả?"
"ừ, em sợ, nên là chừa em ra", taehyun nói xong thì trùm chăn quay mặt vào tường ngủ tiếp.
"xì, nhát cáy", beomgyu bĩu môi rồi quay sang nhìn những người còn lại "sao, làm một chuyến không? 1h sáng?"
------------
tất cả, trừ taehyun, quyết định chọn đi tới cái siêu thị. vì nó là nơi gần chỗ trọ nhất, cứ thế đi bộ là tới, không cần phải đi xe mất công.
1h sáng, taehyun trùm chăn ngồi nhìn các anh chuẩn bị áo khoác và đèn pin. cậu cũng lưỡng lự muốn đi cùng nhưng cậu thật sự sợ. ban nãy nhìn mấy cái tòa nhà bỏ hoang đã khiến tóc cậu dựng hết cả lên. kai đi đến ngồi bên giường, cố thuyết phục cậu bạn thân mình lần nữa. nó không muốn taehyun bỏ lỡ cuộc vui (nếu như có gì đó thật sự vui xảy ra).
"cậu thật sự không đi cùng à? ở lại một mình cũng sợ lắm đấy"
taehyun lắc đầu nguầy nguậy, quấn cái chăn trên người mình chặt hơn. nếu có một cặp tai mèo trên đầu thì cậu lúc này hệt như một con mèo lông xám.
"ít ra ở đây tớ vẫn thấy an toàn hơn"
kai nhún vai, sao cũng được, taehyun thiệt thôi. nó kiểm tra lại đồ mang theo lần cuối rồi lên đường với các anh.
-------------
"ở đây bị rào lại rồi, làm sao vào đây?", kai chỉ vào sợi xích to bản đang quấn quanh hàng rào.
địa điểm thì cũng đã tới rồi, nhưng cả nhóm lại không lường được việc những nơi như này đều bị rào lại vì "lý do an toàn". yeonjun thử móc ổ khoá, không thành công. lấy đá đập khoá, không nốt. gào vào nó, đọc cả thần chú nhưng cái khóa thì vẫn là cái khóa. nếu mà có cái cưa ở đây thì tiện phết. anh mệt mỏi quay sang chỉ mặt từng đứa em.
"không vào được, tản ra tìm lối khác vào đi. anh sẽ không dành nguyên đêm cố phá khóa đâu."
"em tìm được một lối này"
một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, cả 4 người quay lại nhìn, là taehyun. beomgyu liền chạy qua bá vai cậu em mà trêu chọc.
"xem ai chịu đi rồi này, chú bé nhút nhát xa các anh là không được mà."
cậu nhóc tóc xám bĩu môi lôi ông anh đầu hai thứ tóc ra khỏi người mình rồi ngoắc tay ra hiệu cho tất cả đi qua bên phải. cậu vén một bụi cây lên để lộ một phần hàng rào đã bị cắt tạo thành một lối chui vào. những người con lại reo lên đầy vui mừng rồi lần lượt bò qua bên kia.
kai giơ hai ngón cái lên tỏ ý khen ngợi taehyun rồi cũng theo các anh chui vào. phần sân trước của siêu thị rất rộng, có thể chỗ này từng là bãi đỗ xe. soobin phủi cát bụi dính trên quần minh, quay sang hỏi taehyun.
"bảo sợ không đi mà, mà em đi theo hồi nào vậy?"
taehyun chỉ im lặng, tránh ánh mắt của người anh cao hơn để nhìn ngó xung quanh. trời tối đen như mực, hôm nay lại còn không trăng không sao. bãi đỗ xe có đèn nhưng nơi này đã bỏ hoang rồi thì làm gì có điện để chiếu sáng.
yeonjun bảo tất cả lấy đèn pin ra. taehyun mò mẫm túi áo và túi quần, cậu không có đèn pin và có vẻ như cậu quên cầm điện thoại theo rồi. trong lúc lúng túng thì kai khoác tay cậu, bảo rằng không cần lo, hai đứa đi cùng nhau là được rồi. taehyun gật đầu, cùng kai đi theo các anh. cả nhóm im lặng băng qua bãi đỗ xe, tiếng giày ma sát cùng sỏi cát dưới chân tạo nên âm thanh lạo xạo át đi cái tĩnh lặng của không gian.
cửa siêu thị là dạng cửa tự động, do cũ kĩ và lâu ngày nên vẫn còn kẹt ở trạng thái mở, 5 người thuận lợi đi vào. yeonjun mừng thầm, ít ra anh không phải phá thêm cái cửa nào nữa.
"có vẻ như họ cứ thế bỏ mặc cái siêu thị vậy, hàng hoá vẫn còn trên kệ này", beomgyu cầm một túi snack lên kiểm tra, hạn sử dụng đã quá hạn 2-3 năm rồi, cậu chép miệng tiếc nuối rồi bỏ xuống.
"này mấy đứa có cầu dao này, không biết còn điện không nhỉ"
yeonjun reo lên khi tìm được tủ cầu dao tổng, anh mày mò hết nút này rồi lại nút kia. vài âm thanh kì quái vang lên, đèn điện trên đầu chớp tắt liên hồi suốt 30 giây mới ngưng. ánh sáng trắng lạnh bao trùm hết không gian, quy mô thật sự của siêu thị cũng được tiết lộ, hơn chục cái kệ hàng cao chót vót xếp thẳng hàng song song với nhau nhìn hệt như tường thành.
"woah, rốt cuộc ở đây từng hút khách như nào để mà có được cái siêu thị to như này vậy?", soobin nhìn quanh cảm thán.
"uầy, tiếc là chỗ snack ở đây quá hạn rồi, không thì chúng ta mở tiệc luôn ở đây cũng được", beomgyu tới giờ vẫn đi săm soi quầy snack, hi vọng là có thứ gì đấy ăn được.
đột nhiên kai cảm thấy bên cạnh mình thiếu vắng gì đó. đúng rồi, taehyun đi đâu rồi nhỉ? mới ban nãy còn bám tay nó mà. điện vừa lên là cậu ta mất tiêu luôn. nó báo các anh một tiếng rồi đi loanh quanh tìm bạn mình. đi chừng 5 phút thì nó tìm được taehyun đang ở quầy mũ, cậu đứng trước gương, trên tay cầm hai cái mũ, mặt mũi đăm chiêu xem cái nào hợp với bộ đồ mình đang mặc.
"cậu đây rồi. tự ý bỏ sang đây một mình thế lỡ lạc thì sao? may cho cậu là có mình tự thân đi tìm cậu đấy"
taehyun quay sang nhìn kai tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của nó, rồi vứt hai cái mũ lại quầy, khoác tay kai về lại với các anh. yeonjun, soobin và beomgyu đang lục lọi quầy thu ngân, đúng hơn là beomgyu lục, yeonjun và soobin ngồi nhìn. beomgyu bảo cậu thấy trên mạng người ta mở các hộp tiền thu ngân ra thì sẽ tìm thấy các tờ tiền bị lạc xuống đáy hộp. lục hết 6 quầy thu ngân mà chả kiếm được xu nào, beomgyu chán chường ngồi bẹp xuống đất.
"không có nổi cái xu lẻ luôn, tiền thì gom đi sạch, trong khi hàng hoá thì vứt hết ở đây"
"hoặc có khi không phải mỗi tụi mình mò tới đây, nhớ cái lỗ mình chui vào không, phải có ai tới rồi mới có cái lỗ đó", taehyun nói.
---------
chuyến thám hiểm siêu thị bắt đầu. điểm dừng chân đầu tiên của cả nhóm là khu thời trang. khu này trông hơi tan tác, chẳng hiểu sao ở đây trông lộn xộn thế. có thể taehyun đúng về việc có ai đã tới đây trước rồi. chưa gặp con ma nào nhưng mấy con manocanh ở đây trông hãi chết đi được. dù chúng đã được phủ bạt nilon lên rồi nhưng thế chỉ khiến chúng trông rợn người hơn mà thôi. soobin rùng mình, cậu cứ có cảm giác mấy cặp mắt vô tri của tụi manocanh đang dõi theo cả đám vậy. cậu không thích cái không khí quỷ dị này nên hối cả đám nhanh chân lượn sang khu khác.
khu kế tiếp là khu đồ gia dụng và đồ điện tử. chẳng có gì đặc biệt ở đây. mấy món đồ này thì có thể làm gì được chứ, chớp nháy để dọa người à? yeonjun cầm một chiếc máy xay lên ngắm nghía rồi quay sang nói với mấy đứa em.
"mấy cái này còn mới, không biết nếu anh đem về cho mẹ thì sao ta"
"nếu còn chỗ trên xe để mang nó theo thì anh cứ việc"
nghe soobin nói vậy, yeonjun liền nghĩ tới 5 con người cùng 5 cái vali to oành nhét trong cái xe bé tẹo khốn khổ của mình. anh đặt lại cái máy lên kệ, nhiêu đây không đáng để khổ sở.
và rồi lại đi tiếp. dựa vào chỗ bàn ghế và các quầy hàng, cũng đoán được chỗ này từng là khu ăn uống. soobin, taehyun và kai than mỏi chân nên không muốn đi nữa, chỉ có yeonjun và beomgyu đi tiếp. cả khu đối với 2 người có vẻ rộng nên 2 người quyết định tách ra.
phía của yeonjun có vẻ như có cả khu vui chơi của trẻ con. gạch màu đan xen cùng với đống hình thú vật dán lung tung trên tường. ngoài ra còn có bàn ghế lộn xộn cùng đống vỏ kẹo lả tả dưới sàn. đi loanh quanh thêm tí nữa cũng chẳng có thêm gì thú vị. có nhà vệ sinh ở khu này nhưng yeonjun không vào đó đâu. anh kết thúc chuyến thám hiểm, quay sang phía còn lại để tìm beomgyu nhập bọn.
phía bên kia, beomgyu vẫn đi lang thang, nãy giờ ngoài gặp mấy bãi nôn đã khô lại bốc mùi kinh khủng thì cậu chưa tìm ra gì cả. bỗng cậu nghe có tiếng bước chân gần đó, nghĩ đó chắc là yeonjun, beomgyu lại gần nơi phát ra tiếng. đúng là yeonjun thật, cậu gọi to.
"oi! yeonjun-hyung, anh qua đây hồi nào vậy?"
yeonjun đang đứng quay lưng lại với beomgyu, bị giật mình vì tiếng gọi của thằng nhóc, anh đặt tay lên ngực để trấn tĩnh lại tim mình. yeonjun dùng mắt cáo lườm beomgyu.
"bên kia không có gì hết, nên là anh lượn qua đây coi thử. mà anh vừa tìm được cái cửa này nè, muốn qua coi cùng không?"
beomgyu không biết có phải do chỗ này hơi rợn người hay do cậu gặp ảo giác, cậu thề vừa thấy mắt của yeonjun lóe lên trông quỷ dị lắm. gạt bỏ hoài nghi sang bên, cậu gật đầu đi cùng yeonjun, tự nhủ chắc ban nãy do ánh đèn gây nên mà thôi. anh dẫn cậu tách ra khỏi khu ăn uống và đi vào một hành lang, cuối hành lang là một cái cửa sắt khép hờ. yeonjun đi lên trước chờ beomgyu, anh mở cửa ra hiệu cho cậu vào trước. beomgyu hơi khựng lại, yeonjun không tính bày trò chứ, thường ngày cậu toàn chọc anh miết thôi, lỡ đâu anh lợi dụng lúc này để dọa cậu thì sao.
"anh nên vào trước đi, anh tìm được chỗ này mà, em chắc là không có con ma nào trong đó để dọa anh đâu"
beomgyu cười cười, chầm chậm lùi về sau. nhưng đột nhiên ánh mắt yeonjun nhìn cậu có gì đó trông lạ lắm, cứ như ánh sáng trong mắt anh đã bị rút đi hết rồi vậy. cậu tiến lại gần định hỏi anh ổn không thì bị yeonjun bắt lấy cổ tay kéo vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. beomgyu thử mở cửa nhưng nó bị khóa, cậu đập cửa bảo yeonjun thả mình ra nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời.
"yeonjun-hyung, em biết anh không thích em chọc ghẹo nhưng thế này hơi quá đáng rồi đấy! mở cửa ra đi!"
vẫn không có gì xảy ra. beomgyu bất lực ngồi thụp xuống sàn. cậu tự trấn an bản thân, nghĩ bụng chắc yeonjun muốn dọa cậu một phen thôi. chắc anh ấy vẫn bên kia cánh cửa giả bộ im lặng để chờ phản ứng của cậu thôi mà. trong phòng này không có đèn nên beomgyu bật đèn pin lên để nhìn rõ căn phòng. hai bên là kệ đựng hóa chất tẩy rửa, vài cây chổi và cây lau sàn được để nép sát phía sau, có cả ghế và 2-3 cái nệm cũ. đây chắc là phòng của nhân viên lao công rồi. diện tích phòng không lớn nên ghế và nệm chắc là chỗ nghỉ ngơi tạm bợ của họ.
"đúng rồi, mình có đem điện thoại mà!"
beomgyu reo lên, cậu đột nhiên nhớ ra chiếc điện thoại vẫn luôn nằm trong túi mình. nhưng lạ thay, cậu nhớ rất rõ là điện thoại của cậu lúc đem đi đã được sạc đầy pin rồi mà. tại sao bây giờ lại đen ngòm thế này? yeonjun không rõ có còn ở ngoài hay không, điện thoại là phương tiện duy nhất để liên lạc với những người khác mà giờ nó cũng phế mất rồi.
"click"
chiếc đèn pin trên tay beomgyu chớp tắt 2 cái rồi tắt ngúm, bao trùm bóng tối lên người cậu. cậu tự nhận bản thân mình là người gan dạ, ma cỏ không có cửa với cậu. chính cậu còn là người bày ra trò thám hiểm này mà. nhưng bị nhốt trong căn phòng hẹp trong bóng tối thế này tới thần kinh thep cũng gãy được. không biết bao lâu đã trôi qua rồi, mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, tim cũng đập liên hồi trong lồng ngực. dù không thấy gì xung quanh nhưng beomgyu cảm nhận được mắt mình đang mờ dần đi. kí ức cuối cùng trước khi cậu mất ý thức cũng chỉ toàn là màu đen.
------------------
soobin, taehyun và kai ở bên ngoài, chọn một cái bàn để ngồi đợi 2 con người kia đi thám hiểm. soobin mở điện thoại chơi game giết thời gian, đồng thời phân tán chú ý khỏi cái sự quỷ dị của cái siêu thị này. còn taehyun và kai thì ngồi nói chuyện. đúng hơn kai nói còn taehyun ngồi nghe, lâu lâu lại gật đầu mỗi lần kai hỏi cậu. kai hơi khó hiểu vì sự kiệm lời đột ngột của cậu bạn thân, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ cậu bạn mình đang sợ nên vậy. đột nhiên taehyun ngoắc kai lại để nói nhỏ vào tai nó.
"ban nãy ở khu thời trang tớ thấy có một cái áo này đẹp lắm. tớ định lấy nhưng do soobin-hyung cứ hối đi nhanh nên không lấy kịp. giờ cậu đi với tớ qua đó lấy không?"
kai ngước lên nhìn soobin, nó thấy anh vẫn chú tâm chơi game lắm. với mức tập trung như thế thì không ma nào dọa nổi đâu nên nó gật đầu đồng ý đi với taehyun.
suốt cả đoạn đường đi, taehyun cứ ngân nga hát một bài hát nào đấy mà kai chưa từng nghe qua bao giờ. nó thử nhẩm theo để xem có nhận ra không nhưng vẫn chẳng ra nên nó hỏi taehyun
"bài hát hay đấy, tên nó là gì vậy?"
"là ghost town"
ghost town? kai thường ngày nghe rất nhiều thể loại nhạc, nhưng không có bài "ghost town" nào nó từng nghe giống với bài taehyun đang hát cả. mà giai điệu có vẻ khá cũ, lại không phải thể loại taehyun hay nghe, nó tự hỏi cậu nghe được bài này ở đâu.
cả 2 đi một hồi cũng về lại khu thời trang, kai công nhận mấy con manocanh bọc nilon này trông hãi thật. mà chúng nó luôn quay mặt vào một hướng như này à? kai nhớ không lầm thì lúc đi với cả nhóm thì chúng quay đủ mọi hướng, giờ thì nó đều hướng vào trong. taehyun thấy nó đi chậm lại liền kéo tay ra hiệu nó đi nhanh lên.
"cậu có để ý mấy con manocanh này đều quay mặt vào chung một hướng không?", kai ghé tai taehyun nói nhỏ, cứ như nó sợ mấy con manocanh nghe thấy vậy.
"tớ thấy tụi nó vẫn vậy mà. do cậu sợ nên sinh ảo giác thôi. đi thêm hai dãy nữa là tới chỗ cái áo tớ cần rồi."
taehyun cười trấn an kai nhưng nó vẫn thấy bất an lắm. taehyun thấy nó đi chậm quá nên không thèm ra hiệu nữa mà buông tay nó ra mà đi lên trước. mất đi sức nặng ghì lên cánh tay khiến kai dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. rồi nó nhận ra có gì đó không đúng. đây là gian quần áo của nữ mà, taehyun cần gì ở đây chứ?
"ting"
tiếng chuông báo tin nhắn làm kai giật mình. nó nghĩ chắc soobin thấy tụi nó bỏ đi rồi nên đi tìm chứ gì. nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn thì nó cảm thấy máu trên người minh như đang tuột đi hết.
taehyun 🐱:
đã 3h sáng rồi đấy
các anh và cậu tính chừng nào về vậy?
bị ma bắt hết cả rồi à?
tin nhắn còn kèm theo một tấm ảnh taehyun chụp màn hình bộ phim cậu đang xem trên laptop. kai phóng to bức ảnh lên để nhìn cái đồng hồ ở góc màn hình: 2h55p, rồi nó nhìn đồng hồ trên điện thoại mình. 3h đúng. nếu taehyun đang nằm coi phim ở nhà trọ thì người đã luôn đi cùng cả nhóm là ai? tại sao thứ đó có được gương mặt và giọng nói của taehyun? mọi thắc mắc mà nó luôn bỏ qua từ đầu buổi tới giờ đột nhiên đã có lời giải. lúc yeonjun tìm cách phá khóa thì chỉ mới 5 phút từ lúc cả nhóm tới nơi. nếu taehyun đi theo thì nó đã phải biết rồi, vì nó đi phía sau các anh mà. cả lúc cậu ta đột ngột biến mất khi có điện nữa. từ chỗ kai đứng với các anh lúc đó cách quầy mũ khá xa, trừ phi có thuật dịch chuyển mới đi nhanh được như vậy. rồi cả cái sự kiệm lời và cái bài hát lạ hoắc mà cậu ta ngâm nga dọc đoạn đường tới khu thời trang.
một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cùng với cảm giác châm chích sau gáy làm kai giật bắn mình. nó quay lại phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến tiếng hét của nó kẹt lại trong cuống họng. toàn bộ manocanh bây giờ đều nhìn về phía nó. kai muốn chạy nhưng cứ như những ánh nhìn kia đang ghim nó lại tại chỗ vậy. nó nhắm mắt trấn tĩnh bản thân, phải kìm hãm nỗi sợ lại đã, nó phải tìm các anh để rời khỏi đây thôi. khi cảm nhận được nhịp thở đã ổn định, kai từ từ mở mắt ra, những con manocanh đều đã quay về vị trí ban đầu. nó nhìn xung quanh, không thấy "taehyun" đâu nữa. mà lo gì cho cậu ta chứ, nó phải chạy thôi.
-----------
soobin từ lúc kai và taehyun rời đi chưa từng ngước mặt khỏi điện thoại. cậu chăm chú tới mức không biết bên cạnh mình có người. mãi tới khi yeonjun đập tay lên vai thì cậu mới giật bắn lên, xém nữa thì tung cho anh một cú theo phản xạ rồi. yeonjun bị tiếng hét của soobin doạ sợ, lùi lại 2 bước, tí nữa thì bị ăn đấm.
"anh xong rồi à? beomgyu đâu? sao không ra với nó?"
yeonjun nhướng mày khó hiểu.
"anh tưởng nó đi ra rồi vì anh qua bên nó tìm nhưng không thấy. còn 2 đứa út đi đâu rồi?"
"tụi nó ở-, ủa?"
soobin nhìn quanh, không thấy mấy đứa em mình đâu cả. rốt cuộc cậu đã tập trung tới cỡ nào mà hai đứa bỏ đi mà cậu không biết. yeonjun ở bên cạnh lấy điện thoại gọi điện cho beomgyu bên kia không bắt máy, anh bắt đầu có chút lo lắng vì anh biết điện thoại của thằng nhóc đấy không bao giờ bị để hết pin và chuông điện thoại lúc nào cũng được mở full volume. nhưng bây giờ anh không thể nghe được cái âm thanh nào trong cái siêu thị này cả. trong lúc hai anh cả đang cuống thì kai chạy về. nó chống gối thở không ra hơi, soobin và yeonjun nhìn nó, thắc mắc tại sao nó phải chạy như thế.
"kai, taehyun đâu?", yeonjun hỏi khi nhận thấy kai chỉ có một mình.
"đó không phải taehyun, taehyun chưa từng đi cùng chúng ta. cậu ấy vẫn ở nhà trọ.", kai cố lấy hơi vừa nói.
"em nói gì vậy? thằng bé rõ là đã đi cũng chúng ta mà, nó khoác tay em suốt đấy thôi."
yeonjun nghĩ rằng thằng bé đang nói đùa và nó để lạc mất taehyun ở đâu đó rồi. nhưng khi kai đưa đoạn chat và tấm hình taehyun thật sự gửi cho anh coi, anh mới biết thằng bé không hề đùa. nếu như cả đám thật sự gặp ma vậy thì beomgyu đang gặp nguy hiểm rồi.
"kai, lúc chạy về đây em có thấy beomgyu không?"
thằng bé lắc đầu, nó cắm đầu chạy chứ có dám nhìn quanh quất đâu. yeonjun vò đầu, beomgyu đột ngột mất tích, điện thoại lại không gọi được, giờ thì cả đám nhận ra mình gặp ma. chuyện xui rủi chắc yeonjun muốn. anh cầm điện thoại lên một lần nữa gọi vào máy beomgyu, hi vọng ban nãy là do anh không nghe kĩ, siêu thị rộng thế này mà, có thể âm thanh bị khuất ở đâu đó.
chuông đổ 5s, 10s, 15s, yeonjun gần như không thở vì anh sợ tiếng thở quá mạnh sẽ khiến anh không nghe được tiếng chuông điện thoại của beomgyu.
"♪♪"
"em nghe thấy rồi, nó nhỏ lắm nhưng nó phát ra ở phía kia"
soobin reo lên khi nhận ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc. yeonjun nhìn theo hướng tay của soobin, một cái hành lang khuất. cả 3 chạy vội qua đó, tiếng chuông điện thoại nghe càng lúc càng rõ hơn. cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng beomgyu bị nhốt. cửa bị chốt ở bên ngoài nên beomgyu hẳn bị kẹt bên trong. soobin đập cửa gọi beomgyu nhưng không có tiếng trả lời. may thay ổ khoá chỉ móc vào chứ không bị khóa hoàn toàn, cậu vội vàng tháo khoá rồi mở cửa. beomgyu ngất xỉu trong tư thế tựa cửa, ngay khi cửa vừa mở là cơ thể cậu ngã ra ngay trước mắt ba người. kai đưa tay xuống mũi cậu, may quá, còn thở. nó vỗ nhẹ mặt cậu, beomgyu nhăn mặt khó chịu rồi từ từ mở mắt ra.
"tôi chết rồi à? sao thiên thần lại giống kai và soobin-hyung vậy?"
soobin phì cười, chìa tay ra kéo cậu dậy. ngay khi nhìn thấy yeonjun, cậu lao đến túm lấy cổ áo anh. mắt cậu bây giờ chỉ toàn là giận dữ, không ngờ người xém giết cậu còn dám đứng trơ ra đây nhìn nó.
"anh đến kiểm tra xem tôi chết chưa hay gì? anh nhốt tôi vào đấy hòng giết tôi hay gì? rốt cuộc là anh nhỏ nhen tới mức nào mà chỉ vì mấy câu chọc ghẹo đã muốn giết chết tôi rồi?"
yeonjun từ lúc bị nắm cổ áo đã không hiểu rồi. nghe beomgyu nói thế anh càng khó hiểu hơn. anh thương cậu còn không hết sao anh nỡ giết cậu chứ. soobin nhìn thấy cảnh tượng này liền tới tách beomgyu ra khỏi yeonjun.
"beomgyu, em bình tĩnh đi đã, yeonjun đã cuống lên đi tìm em đấy. sao em lại bảo anh ấy muốn giết em được?"
beomgyu cười khẩy, chỉ vào mặt yeonjun
"anh ta bảo anh ta tìm được một chỗ muốn em nhìn thử, khi em nghi ngờ thì anh ta tống em vào tủ khoá lại rồi bỏ đi. nếu đó không phải muốn giết em thì là gì?"
"khoan khoan", yeonjun chen vào, "từ lúc tách ra anh chưa nhìn thấy em một lần nào. lúc anh từ bên anh qua bên em thì em đã chẳng còn ở đây nữa. anh nghĩ em đã quay trở ra rồi nên cũng đi ra luôn."
"tôi đâu có mù, gương mặt và giọng nói hoàn toàn là anh. nếu không phải anh thì còn là ai?"
"chúng ta gặp ma rồi beomgyu-hyung."
kai sốt ruột đứng nhìn các anh cự cãi. nó cần phải giải thích nên mới lên tiếng. beomgyu nheo mắt nhìn nó. ma cỏ gì ở đây chứ?
"em nói cái quái gì vậy? taehyun đâu rồi?"
beomgyu giờ mới nhận ra sĩ số thiếu mất một người. đừng nói thằng bé là nạn nhân khác của yeonjun đấy.
"đó là cái em vừa nhắc đến đấy ạ. taehyun chưa từng đi cùng chúng ta."
beomgyu nhìn kai với ánh mắt dò xét. thằng nhóc này ấm đầu à? ai cũng thấy taehyun đi kè kè bên nó. beomgyu có vẻ không tin lời kai nên nó đã kể hết chuyện đã xảy ra với nó, còn đưa đoạn tin nhắn mà taehyun đã gửi. nghe xong beomgyu nhìn yeonjun, vậy là cậu không gặp ảo giác, yeonjun lúc đó không phải là yeonjun. con ma đã cải trang thành anh để hại cậu. suýt thì cậu lên án oan anh rồi. ban nãy còn hùng hổ nắm cổ áo yeonjun mà giờ beomgyu thu lại còn bé tí, miệng lí nhí nói xin lỗi anh. yeonjun phẩy tay, cái đứa cần xin lỗi là con ma kìa.
"nếu mọi chuyện đã rõ rồi thì chúng ta lượn khỏi đây được chưa mọi người?"
soobin vừa dứt lời thì đèn trên đầu đột nhiên chớp tắt điên cuồng, một tiếng thét đầy ai oán rú lên đầy man dại rồi lại thành một tràng cười ma quái. cả 4 người hét toáng lên, chạy thục mạng khỏi cái nơi ma quái đó. cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch cho tới khi nhìn được nhìn được hình dáng của nhà trọ mới ngã quỵ xuống.
-----------
4 người cứ thế nằm gục trước sân thở hồng hộc như trâu. taehyun đang trong phòng nghe tiếng động bên ngoài nên trùm chăn đi ra xem, trên tay còn thủ sẵn một cây gỗ ban nãy cậu tìm được để phòng thân. nhưng khi nhận ra 4 cái thây nằm la liệt trước cửa kia là các anh thì liền nhìn với ánh mắt "3 phần dò xét 7 phần chê". kai nhìn thấy taehyun đứng trùm mền trước mặt thì hét toáng lên.
"con ma theo chúng ta về tận nhà kìa!"
"cái đồ đần này cậu bảo ai là ma hả? có tin tớ đánh cậu thành ma không?", taehyun xù lông giơ cây gỗ lên doạ.
kai lúc này mới hoàn hồn, nhìn kĩ cái mặt cau có kia thì đúng là taehyun hàng thật giá thật rồi. nó thở phào, vậy là con ma không có bám theo. nó mặc kệ 3 ông anh họ choi còn đang nằm đó, kéo taehyun vô nhà kể lạiq cho cậu nghe chuyện đã xảy ra lúc cả nhóm đi thám hiểm.
"con ma ấy cải trang thành cậu hoàn hảo tới mức mình không nhận ra điều gì bất thường luôn. mãi khi nó kéo mình tới gian quần áo nữ mình mới nhận ra."
"chứ không phải nhờ tin nhắn của tớ hả?"
"ừ, nhờ có tin nhắn của cậu. nếu không chắc cả đám bị làm gỏi rồi."
nói rồi kai cười ha hả. taehyun vốn đang sợ cũng bật cười theo.
----------
trừ kai, bộ ba họ choi từ lúc trở về cứ lâu lâu lại nhìn taehyun như người lạ. có lẽ cả 3 vẫn lo sợ cậu không phải là cậu, lo rằng con ma đã tìm được cả đám và vẫn đi theo ám tới giờ. taehyun không thấy điều đó khó chịu, mà chỉ thấy cái mặt nghi hoặc của 3 ông anh trông ngốc không thể tả.
5 người ở lại khám phá thị trấn thêm 3 ngày thì phải trở lại thành phố. một phần vì yeonjun và soobin muốn đi làm thêm, phần lớn vì muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
khi đến thì yeonjun lái xe, còn lúc về thì đổi sang soobin. tất cả đã lên xe, soobin nhìn lên kính chiếu hậu để kiểm tra lần cuối thì chạm mắt taehyun.
"em có thật sự là taehyun không đấy?"
taehyun đảo mắt không thèm trả lời. soobin biết cái đảo mắt đó, đặc trưng của kang taehyun rồi. cậu nổ máy xe, đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà trọ. chiếc xe chạy ngang cái siêu thị quỷ quái, tiếng thét và tiếng cười rùng rợn vang lên bên tai, soobin cảm nhận tóc gáy mình dựng hết lên, hai tay cầm vô lăng cũng trở nên lạnh toát. cậu liếc sang yeonjun đang ở ghế phụ, anh đeo tai nghe, tay vội vàng chỉnh âm lượng lên cao hơn, để tiếng nhạc át đi tiếng cười. nhìn lên kính chiếu hậu, trừ beomgyu đang ngủ ra thì 2 đứa út trông cũng không mấy dễ chịu. taehyun cuộn người sát vào kai, hai tay áp chặt lên tai, mắt nhắm nghiền. soobin đạp ga tăng tốc, phải nhanh ra khỏi đây mới được. cuối cùng thì bóng dáng của những toà nhà bỏ hoang của thị trấn A cũng biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. nếu không nhờ yeonjun nhắc, soobin không biết là mình đã cắn chặt môi dưới như nào.
"điên thật đấy. anh vốn không tin ma quỷ có thật nhưng xem ra anh phải rút lại điều đấy rồi.", yeonjun cười nhạt nói.
sau khi về lại thành phố chắc cả 5 phải đi trị liệu tâm lý thôi hoặc tìm bà đồng để xem có lỡ rước "bạn" về cùng không. yeonjun chợp mắt, anh nghĩ năm sau nên lên kế hoạch sớm trước vài tháng. và anh không để beomgyu tìm chỗ nữa đâu. trải nghiệm lần này là lần cuối, có cho 10 tỷ cũng không đi (100 tỷ thì nghĩ lại.)
------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top