Lão Tử Sai Rồi

00

Lão tử sai rồi.

01

"A đây không phải là lớp trưởng của chúng ta hả? Hôm nay sao lại đi một mình vậy."

"Chắc không phải là bị bạn trai bỏ rơi rồi đâu nhỉ?"

"Hahaha chắc là vậy rồi, Thiên ca làm sao có thể thích một tên mọt sách giống cậu ta cơ chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy, có rất nhiều mỹ nữ xung quanh Thiên ca, anh ấy cần gì một người như cậu ta chứ."

"Nói đủ chưa? nói xong rồi thì mau tránh ra." Tôn Diệc Hàng siết chặt tay đang nắm hai quai ba lô lại.

"Rất tiếc khi phải nói điều này."

"Đừng tự mình đa tình nữa, Dư Cảnh Thiên chỉ là đang trêu đùa cậu thôi."

"Tiểu mỹ nhân, cậu tại sao lại dễ tin người như vậy? Nói không chừng Dư Cảnh Thiên đã thua trong một trò chơi nào đó và cậu ấy chọn đại mạo hiểm hahaha..."

"Hahahahhahahahah..."

"Tôi nói tránh ra." Tôn Diệc Hàng cau mày, anh thực sự không hiểu mình và đám người này tại sao lại không thể hòa hợp được, tên khốn Dư Cảnh Thiên còn đang bị thầy chủ nhiệm giữ lại, cho nên anh đi về trước.

"Này, đừng cau mày, trông không đẹp."

"Tôi nói này Tôn Diệc Hàng, cậu nên rời xa Thiên ca đi."

"Haha tôi sẽ không để ý nếu cậu muốn đến "chơi" với tôi đâu."

Nói rồi một vài tên côn đồ đầu phố xoa xoa tay tiến về phía Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng nhìn vẻ mặt ngả ngớn của mấy tên trước mặt mà cảm thấy buồn nôn, nhưng với thân hình nhỏ bé chưa từng qua luyện tập này, anh thực sự đánh không lại bọn chúng, Tôn Diệc Hàng hiện tại chỉ biết ở trong lòng thầm cầu nguyện thầy chủ nhiệm sẽ cho Dư Cảnh Thiên về sớm.

"Nào, đến đây để tao xem." người đàn ông trên mặt có vết sẹo đi tới, hắn đưa tay nâng cằm của Tôn Diệc Hàng lên.

Tôn Diệc Hàng trực tiếp nghiêng đầu sang bên cạnh.

"Cậu thật nóng tính." hắn dùng tay thô bạo bóp má Tôn Diệc Hàng, rồi đột ngột hất mặt nói: "Tiểu hồ ly thật không biết tốt xấu, nếu không phải tôi đánh không lại tên khốn Dư Cảnh Thiên, tôi đã giẫm nát anh ta dưới chân mình rồi."

Tôn Diệc Hàng không nói thêm lời nào, tên mặt sẹo đã cảm thấy chán liền ném Tôn Diệc Hàng cho các anh em của hắn: "Mỹ nhân tặng cho các cậu đấy, lão tử không hứng thú." Trước khi quay lưng bỏ đi, hắn nói thêm: "À phải rồi, chơi gì thì chơi, tùy ý trêu chọc nhưng đừng đi xa quá, để lại cho Thiên ca ít mặt mũi, hahaha...."

"Này~ bé cưng yên tâm, bọn anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Dư Cảnh Thiên, tên khốn này, nếu em không mau đến thì đừng nghĩ đến việc được vào phòng.

02

"Dư Cảnh Thiên, tôi thấy em là đang muốn lên trời rồi đúng không." thầy chủ nhiệm tức giận đập mạnh quyển sách lên bàn, làm nó kêu một tiếng "bang"

"Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao, em đây cũng không phải lần một lần hai, thầy cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi." Dư Cảnh Thiên ngoáy ngoáy tai chẳng để ý, cậu chính là đã quen với việc phạm lỗi rồi.

"Vậy thì cậu đừng đi gây chuyện với người ta nữa. Cậu thật làm tôi tức chết mà." Thầy chủ nhiệm trừng mắt, vỗ vỗ ngực tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

"Thầy đừng nói nữa, lần này thực sự không phải lỗi của em, mấy tên đó bắt nạt bạn cùng lớp của em, em chỉ là giúp các bạn của em thôi. Thầy xem, từ lúc có Tôn Diệc Hàng đến ngồi cạnh giám sát, em đã làm điều gì xấu đâu." Dư Cảnh Thiên rung đùi nói.

"Tiểu tử thối, em trước tiên xuống khỏi bàn tôi đã, ai cho em ngồi lên đó, thật không có quy tắc, không thấy tôi còn đang ở đây sao."

Dư Cảnh Thiên lè lưỡi, không cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống.

"Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thầy chủ nhiệm cố gắng bình tĩnh nhìn Dư Cảnh Thiên.

"Đó là một kẻ bắt nạt bạn học nữ, chính là bạn lớp phó văn nghệ, mọi người đang chọn đối tượng để tham gia tiết mục văn nghệ, tên đó luôn tới quấy rối người ta, thầy nói xem, em làm sao có thể không quan tâm đến việc đó được cơ chứ." Sau khi nói xong Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu một cách tự hào, như thể đang đợi lời khen ngợi của thầy chủ nhiệm.

"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa, cậu cho rằng tôi là bò sao." thầy chủ nhiệm nhìn tên phiền phức trước mặt mà không nói nên lời: "Được rồi, cậu mau đi đi, cũng may lần này không có ai bị gãy xương, nếu không tôi sẽ thực sự đánh cậu một trận."

"Vậy tạm biệt thầy." Dư Cảnh Thiên vưa ra khỏi cửa của phòng làm việc liền chạy đi tìm bảo bối của mình.

03

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi, dơ bẩn." Tôn Diệc Hàng liều mạng né tránh, tìm cách kéo dài thời gian, anh biết Dư Cảnh Thiên nhất định sẽ đi qua ngã tư này.

"Đừng như vậy, các anh sẽ rất dịu dàng mà, bé đi theo tụi anh đi."

"Phải đó, với thân hình nhỏ bé này, bé còn muốn chống cự sao hahaha..."

Bọn chúng vừa cười vừa vây quanh Tôn Diệc Hàng.

Ở bên kia Dư Cảnh Thiên đang trên đường trở về nhà, vừa đi vừa huýt sáo, đột nhiên cậu bị âm thanh ở trước ngã tư thu hút, cậu định tiến lên xem thử một chút. 

"Này người anh em, cậu đang ở đây làm gì vậy?" Dư Cảnh Thiên đụng vào người anh em đang đứng ở bên ngoài.

"Đại ca của chúng tôi cho bọn tôi một tiểu mỹ nhân, cậu có muốn ở đây cùng chúng tôi chơi không?" đám nhóc này vốn không hề biết Dư Cảnh Thiên là ai, trước đây cũng chỉ được nghe về cậu qua lời kể của tên mặt sẹo, chưa từng thấy qua người thật.

Dư Cảnh Thiên hiện tại không thể kiềm chế được sự tò mò của mình mà chen vào.

"Fuck! Tôn Diệc Hàng sao lại ở đây?" Dư Cảnh Thiên bị chấn động, đây không phải là bé cưng của hắn sao? tại sao bây giờ lại đang ở đây bị người ta bắt nạt?

"Dư Cảnh Thiên, cậu còn không biết xấu hổ mà đến." Tôn Diệc Hàng hai mắt đỏ hoe, hét vào mặt Dư Cảnh Thiên.

Lúc này mọi người xung quanh đều ngẩn ra chúng đồng loạt bỏ chạy, so với dáng vẻ khi nãy bắt nạt Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không giống nhau.

Dư Cảnh Thiên ôm chặt bé cưng của mình vào lòng, cậu cố gắng an ủi Tôn Diệc Hàng, nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn đang tức giận, Dư Cảnh Thiên luôn tự mình gây những rắc rối không đáng có như vậy. Rốt cuộc mỗi khi nói đến chuyện này, cậu đều phải dỗ dành anh hết một tuần.

Tôn Diệc Hàng thoát khỏi vòng tay của Dư Cảnh Thiên, anh xoay người rời đi.

Dư Cảnh Thiên: em quen rồi 😭

Dư Cảnh Thiên vội đuổi theo bé cưng của mình, một bên nhận lỗi với anh, một bên hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

"Anh nghe em nói xằng nói bậy đủ rồi, lần trước em cũng nói như vậy, lần trước... lần trước nữa..." Tôn Diệc Hàng càng nói càng kích động.

"Không, bảo bối em hứa đây sẽ là lần cuối, em sẽ bảo vệ anh, anh xem, em vừa mới thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm đã chạy ra đây ngay rồi." Dư Cảnh Thiên sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình, thật khó để không tha thứ cho đôi mắt cún con đang nhìn chằm chằm vào mình này, nhưng Tôn Diệc Hàng không có ý định nhân nhượng, lý do là vì...

04

"Bảo bối, em đã dùng hết cách để xin lỗi rồi, anh hãy rủ lòng từ bi mà tha thứ cho em có được không 🥺" Dư Cảnh Thiên khóc rồi, Ny Ny rất tủi thân nhưng Ny Ny không dám nói.

"Vào nhà đi!" Tôn Diệc Hàng vẫn cho phép Dư Cảnh Thiên vào nhà.

Tôn Diệc Hàng: Tôi chỉ là sợ cậu ta ở ngoài sẽ làm tôi xấu hổ thôi 😾

"Haha bé cưng, anh vẫn là tốt nhất~" Dư Cảnh Thiên theo sau Tôn Diệc Hàng đi vào, dù sao vào được nhà rồi vẫn sẽ có cách để thương lượng.

"Cậu theo tôi tới đây." Tôn Diệc Hàng khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế sofa, Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi trên nền đất lạnh lẽo.

"Còn cười, hôm nay nếu không phải là nhờ đám người kia, tôi làm sao có thể biết được cậu trước đây có bao nhiêu "em gái." Tôn Diệc Hàng nói ra lời trong lòng.

"Awww" Hết rồi! Hết rồi! Đều là chuyện cũ không đáng nói tới tại sao lại còn có người nhắc lại chứ, thật phiền phức.

"Tên khốn kiếp, mau giải thích đi." Tôn Diệc Hàng lúc này như một chú mèo kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống bé cún đang ngồi trên mặt đất.

"Bảo bối, em thề đối với những mỹ nữ đó em đều không có hứng thú, bọn họ không dễ thương như anh, không gợi cảm như anh, không dịu dàng như anh, không quan tâm chăm sóc em như anh, rên rỉ không hay bằng anh..."

"Câm miệng, cậu vậy mà còn đi quá giới hạn với người khác."

"Không có! Ở đâu! Ai cơ? "

"Vậy tại sao cậu biết người ta rên rỉ như thế nào?"

"Không phải, em không có..." Dư Cảnh Thiên hết đường chối cãi, mặc dù cậu có sống buông thả, nhưng trước khi gặp Tôn Diệc Hàng cậu vẫn luôn một mình 😭

"Tối nay ngủ ngoài sofa" Nói xong Tôn Diệc Hàng liền đứng dậy đi vào phòng, không nhìn Dư Cảnh Thiên lấy một cái.

Dư Cảnh Thiên: Ny Ny thật là đáng thương QAQ

05

Vào giờ ra chơi ngày hôm sau Dư Cảnh Thiên lao ra khỏi lớp học.

Tôn Diệc Hàng: ? ? ? tôi có một dự cảm không lành.

Đúng như dự đoán, một hai phút sau chương trình phát thanh của trường vang lên.

Người quản lý phòng phát thanh của trường đã quá quen với Dư Cảnh Thiên, nhưng hành động hiện tại của đứa trẻ này làm người khác có cảm thấy hơi khó hiểu.

Chỉ nhìn thấy Dư Cảnh Thiên thành thục mở chương trình phát thanh.

"Bạn học Tôn Diệc Hàng lớp 4 cao nhị, sau giờ học hãy đến sân sau trường để lão tử tự nhận sai và dỗ dành bạn."

Toàn trường như nổ tung.

Tôn Diệc Hàng cũng bùng nổ.

Nhìn Dư Cảnh Thiên trở về lớp học với khuôn mặt tràn đầy gió xuân, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán ồn ào, tất cả đều nhìn về phía Tôn Diệc Hàng đang nằm trên bàn với đầy ẩn ý.

Tôn Diệc Hàng thấy Dư Cảnh Thiên đi tới, liền vỗ vào đầu cậu một cái, không mạnh không nhẹ, lực đạo vừa đủ, giống như cuộc cãi lộn của các cặp tình nhân trẻ. Dư Cảnh Thiên không nghĩ tới điều đó, đúng hơn là cậu đang mỉm cười ngốc nghếch.

Hai tai Tôn Diệc Hàng đỏ lên, không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi thẳng lưng nhìn lên bảng như một chú đà điểu trong suốt cả giờ học."

06

Giờ học đã sớm kết thúc, nhưng hôm nay trên sân trường có nhiều người hơn bình thường.

Tất cả đều đến xem trò chơi của couple

Dư Cảnh Thiên đợi một lúc, Tôn Diệc Hàng đã đến như lời hẹn.

"Bé...ưm" trước khi Dư Cảnh Thiên kịp nói ra, cậu đã bị Tôn Diệc Hàng bịt miệng lại, Tôn Diệc Hàng cố gắng kiễng chân nói vào tai cậu: "Cậu con mẹ nó, lên sân thượng đi."

Dư Cảnh Thiên tủm tỉm cười nói "Được thôi."

Thấy hai người họ từ từ tiến về phía sân thượng, những người xung quanh cũng dần mất hứng.

Trên sân thượng chỉ có hai người Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng.

"Bé cưng, em xin lỗi." Dư Cảnh Thiên lên tiếng trước.

"Cậu... tôi thật là..." Tôn Diệc Hàng không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng ậm ừ một tiếng để chờ động thái tiếp theo của người đối diện.

Dư Cảnh Thiên cũng không có ngốc, thấy Tôn Diệc Hàng không mắng mình, cũng không xoay người rời đi, trong lòng thầm hiểu cơn giận của bé mèo này gần như đã hết, cậu vội ôm lấy Tôn Diệc Hàng vào lòng.

"Bé cưng, em thực sự chỉ yêu một mình anh, yêu anh, yêu Tôn Diệc Hàng nhất dịnh không phải vì 3 phút nóng nảy, em trước đây thực sự là một tên hỗn đản, nhưng bây giờ em sẽ vì anh mà thay đổi, em thực sự rất yêu, rất yêu anh, em sợ mất anh, sợ làm anh tổn thương, anh đã thành công trong việc bước vào thế giới của em, và không thể thoát ra được nữa. Em thực sự không thể tưởng tượng được đến một ngày nào đó nếu như em mất anh..."

"Đừng nói nữa, anh... anh cũng rất yêu em, rất yêu Dư Cảnh Thiên, những thay đổi của em anh đều nhìn thấy, anh rất vui khi bị một giáo bá chiếm lấy trái tim mình, không nghĩ tới, anh... anh chỉ là có hơi hơi cao ngạo một chút, nhưng em chỉ cần dỗ dành anh một chút là được rồi..." giọng của Tôn Diệc Hàng ngày một nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho Dư Cảnh Thiên nghe thấy.

"Vậy là anh tha thứ cho em rồi."

"Anh từ trước tới giờ chưa từng giận em."

07

Dư Cảnh Thiên yêu Tôn Diệc Hàng

Tôn Diệc Hàng yêu Dư Cảnh Thiên

Hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top