Chap1: Goodnight
"Purple lion, lion, lion..."
"Purple lion, lion, lion..."
....
Đoạn nhạc Lion vẫn còn vang trong phòng tập vắng người, đúng hơn là lúc này chỉ còn mình Dụ Ngôn ở đấy.
Hôm nay cả công ty và HVH đều liên lạc với em, họ cần em xác nhận rằng em thật sự không phải là chủ nhân của những lời nói ngông cuồng kia. Rất nhanh chóng, câu trả lời của em là em không phải. Chỉ cần như vậy, mọi người liền cam đoan rằng sẽ không sao hết, em cứ tiếp tục cố gắng, phần còn lại công ty sẽ giải quyết thỏa đáng, sẽ không để em chịu thiệt thòi.
Nhưng Dụ Ngôn không ngốc, em biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Giấc mơ sân khấu này em đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, đến bây giờ đã gần chạm đến như vậy, không thể nào để bất cứ điều gì ngăn cản em. Hơn nữa, đây lại là chuyện mà em không làm, em làm sao cam tâm buông bỏ giấc mơ vì nó được?... Scandal này cũng không quá ảnh hưởng đến em, vì em đã sớm bước chân vào ngành này, còn cái gì kinh tởm mà em chưa trông thấy? Nhưng còn fans của em, các bạn ấy chắc sẽ không như vậy, sẽ hoang mang, dù gì các bạn ấy cũng chỉ là người bình thường yêu thương em. Người qua đường sẽ lại mỗi người một câu, đem em ra mà bàn tán. Việc duy nhất mà em muốn làm lúc này, không phải là đôi co hay than trách, mà là cố gắng hơn nữa, cố gắng để không một khán giả nào phải thất vọng vì em.
Đó là lí do tại sao đã quá giờ trưa mà phòng tập Lion vẫn chưa dứt tiếng nhạc, dù cái người đang miệt mài kia vừa hôm trước phải đi viện vì bỏ bữa mà đau dạ dày.
"Knock.. knock..." - Dụ Ngôn em đâu rồi, lại không ăn trưa à? Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói của bạn học Tăng Khả Ny, hỏi thì hỏi vậy chứ chị lớn đã mang cơm hộp đến cho em rồi này, cộng với thanh cay phần chị nữa.
Dụ Ngôn dừng động tác, tắt nhạc. Em cũng thấy đói rồi. Nhưng mà...
-Tăng Khả Ny chị lại ăn cái thứ đấy à, đã là phần thứ mấy rồi!?!?
-Thứ..t..tư!?! Bạn Tăng tiểu học lắp bắp trả lời -Nhưng mà cái này ngon nhất thế giới thật ấy, em ăn thử xemm
Dụ Ngôn trong một lúc liền cảm thấy, có khi tài nghệ đổi mặt hôm kia của Tử Hàm bị người này phá vỡ rồi. Vừa giây trước giây sau liền thay đổi tâm trạng như vậy, ai lại làm được chứ?
-KHÔNG! Nghĩ vậy nhưng Dụ Ngôn vẫn không thoải mái. "Sau này em không muốn thấy chị ăn thứ này nữa, vừa không bổ béo gì mà lại còn hại thân nếu chị cứ ăn suốt như thế". Em lo cho chị, sẽ không có gì nếu Tăng Khả Ny chỉ yêu thích món này như những tts khác, nhưng bạn học Tăng đã coi nó như báu vật mà mang theo từ sớm đến tối rồi.
-" Ừ~" Tăng Khả Ny cũng không phản đối, chị đã quá quen với giọng điệu này của em rồi. So với Dụ Ngôn thì thanh cay cũng không đáng gì để mà so sánh cả. Vậy nên bạn học Tăng liền vui vẻ mà vứt thanh cay sang một bên để tiếp tục nói nói cười cười với em, kể hết mọi việc bên team Không phụng bồi từ sáng đến giờ. Nói đến hết giờ nghỉ trưa, hai bạn liền quay lại việc luyện tập.
Dụ Ngôn đã không nói với chị về việc sáng nay...
------
11pm
- "Mọi người nghỉ ngơi nào, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi"- Thượng Quan Hỉ Ái lên tiếng sau khi mọi người đã tập xong lần cuối cùng, hôm nay mọi thứ đều tốt, em cũng hài lòng với động tác của mình rồi. Vậy nên em thu dọn đồ đạc để về ktx cùng mọi người.
Về đến nơi, ktx giờ chỉ còn một mình em. Mọi hôm chị sẽ qua ktx ngủ cùng em, hoặc em sẽ ngủ ở ktx của OACA. Nhưng hôm nay em sẽ ngủ ở đây, vì tâm trạng em có hơi không tốt, em không muốn mọi người biết. Việc lúc sáng, dù em có quen thế nào cũng không tránh khỏi một chút buồn. Là việc chính trị, nếu không giải quyết ổn thỏa thì em phải mang vết đen này theo suốt đời rồi, nhưng cho dù ổn thỏa, em cũng không hiểu làm sao có người lại ghét mình đến như vậy. Em hiểu càng được nhiều người yêu thương, thì cũng sẽ càng nhiều người không thích em. Nhưng đến mức này, thật là em có chút tuổi thân.
Quyết định đi tắm rửa, dù buồn phiền thì em cũng không cho phép nó ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Em cần nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Vậy thì mới không phụ lòng người yêu thương em.
Nhưng còn cái người yêu thương em nhất kia, từ lúc nghe những bạn tts khác bàn tán về chuyện hôm nay thì đã không thể ngồi yên được nữa. Các bạn ấy cũng tin là Dụ Ngôn sẽ ổn, nhưng chị thì khác, hơn ai hết chị biết em là kẻ luôn chịu đựng một mình, không để mọi người phải lo lắng cho em. Nhưng còn chị? Em cũng không cho phép chị được lo lắng cho em à?
Dụ Ngôn từ phòng tắm bước ra thì đã thấy cái người cao m74 kia đang ngồi ở bàn, nhìn chằm chằm cái gì ở cây đàn của em thế kia? Vừa định đến trêu chị một chút thì người này muốn đi ngủ rồi. Nhưng mà vấn đề là, sao lại lên giường em mà ngủ vậy?
-"Này, Tăng Khả Ny chị lại làm sao đấyy???"- Vẫn là chất giọng công binh nhưng kèm theo nụ cười khó hiểu, Khả Ny chị buồn ngủ đến không biết đó là giường của ai à
--không có tiếng trả lời--
"Này"
...
"Này"
...
"Ngủ rồi à?"
--vẫn không có tiếng trả lời--
Dụ Ngôn không biết thế nào tên kia lại ngủ nhanh đến vậy, mà hôm nay lại còn hành động kì lạ nữa. Nhưng em cũng đến bên giường đắp chăn lên cho chị, cũng định lấy cái gối còn lại để qua giường khác ngủ.
Vừa cúi xuống thì đã nghe tiếng thút thít, đoangg, bạn học Tăng sao lại khóc rồi. Ngôn không hiểu, nên Ngôn phải gọi chị dậy để mà hỏi, hôm nay chị quá kì lạ rồi. Bị cô Lưu đuổi đi hay sao mà qua phòng em để khóc thế này.
-"Tăng Khả Ny chị ngồi dậy cho em, không phải đã nói là không khóc nhè nữa sao? Bây giờ là có chuyện gì?" Dù cho không lời nói đúng là không nhẹ nhàng gì, nhưng giọng nói của Dụ Ngôn lúc này tràn đầy lo lắng nga.
Tăng Khả Ny ngồi dậy, nhìn em, tiếp tục không nói gì. Một lúc sau chính là trực tiếp ôm lấy em, khóc đến thãm trên vai em
-"Nói cho em biết, rốt cuộc chị có chuyện gì?"
-"Dụ Ngôn"
-"Em ở đây, hôm nay chị làm sao vậy, tập luyện không tốt à? Có bị đau ở đâu không? Vai lại không khỏe à? Hay là đa..." - "Em rốt cuộc xem chị là gì hả Dụ Ngôn?"
Lời nói của em bị cắt ngang, chị đã khóc đến giọng cũng nghèn nghẹn, khó khăn lắm Dụ Ngôn mới nghe ra chị nói gì.
- "Chị nói gì vậy Khả Ny" nghe rồi nhưng em vẫn không thể hiểu chị nói gì.
Ngừng lại một chút, ngay cả Khả Ny cũng không rõ mình là đang như thế nào. Chị thật muốn giận em, vì em không cần chị quan tâm nên thật muốn quay lưng lại mà xem như không có chuyện gì. Nhưng chị không làm thế được, từ lúc nghe tin chị chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ em, tập luyện mà đầu óc cứ nghĩ về em. Để rồi cuối cùng không kiềm được mà đến phòng em, lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhưng mà Dụ Ngôn, rốt cuộc em có hiểu tâm tình của chị không?
-"Sao không nói cho chị biết chuyện, sao mọi chuyện của em chị đều là người biết sau cùng vậy?" Khả Ny cố nói dù cho lúc này giọng chị đã rất khó nghe rồi, khóc đến mặt mũi cũng đỏ hết cả lên. Dụ Ngôn biết là chị đang nói chuyện gì, cũng thêm một lần biết chị lo lắng cho mình thế nào.
-"Khả Ny, không phải em muốn giấu chị, chỉ là em không muốn nhắc đến chuyện này. Em nghĩ rằng đến mai thì
em sẽ ổn, em không quen kể ra chuyện của mình, Khả Ny cũng biết mà. Em xin lỗi vì đã để chị lo lắng, nhưng em không sao hết, thật mà" Vừa nói Dụ Ngôn vừa dùng tay áo lau sạch nước mắt của chị, Khả Ny đúng là nên cười hơn, đừng khóc.
-"Em có thể từ bỏ thói quen chịu đựng mọi thứ một mình được không? Trước đây thì là vậy, nhưng bây giờ chẳng phải em có chị rồi sao. Chị chuyện gì cũng đều nói với em, sao không một lần mở lòng mà làm đứa trẻ bên cạnh chị? Buông lỏng dây trói bản thân được không? Dây trói của em cũng làm chị đau lòng quá nhiều rồi..." Tăng Khả Ny vẫn luôn ở phía sau em, nhưng đến bao giờ em mới cho phép chị được cùng bước với em, cùng vui, cùng buồn với em đây?
-"Em không phải muốn làm chị đau lòng đâu Khả Ny, thói quen của em là giấu mọi thứ dưới đáy lòng, nhất định không để việc gì làm em yếu đuối. Nhưng Khả Ny thì khác, em giận dữ hay nghiêm khắc với chị đều là vì em đã buông hết phòng bị khi chị đến gần rồi. Sau này em không như vậy nữa, chuyện gì cũng sẽ kể cho chị nghe, đến khi chị chán mới thôi. Khả Ny đừng khóc, đi ngủ nha, em hết buồn mà buồn ngủ quá rồi nè"
-"Aaaa, chị quên mất, mai lại phải thức sớm tập luyện, ngủ thôi hix. Để chị qua giường kia, em ở đây nha"
-"Thôi chị ngủ ở đây đi"
-"Còn em?"
-"Em cũng ở đây"
-"????"
Trong lúc bạn học Tăng còn đang ngơ ngác thì cô Dụ đã vào chăn, nằm hẳn lên tay chị rồi. Tăng Khả Ny thật sự không tin nha, Dụ công binh ban ngày với em bé vừa nói lời ngọt ngào lại còn nằm cạnh chị phải là cùng một người không đây. Mà không sao, đều là Dụ Ngôn, Khả Ny này yêu tất!
Sau một ngày mệt mỏi, có hai người đang ngủ thật ngon...
----
Hic đây là lần đầu mình viết cái gì dài đến vậy, lại còn không giỏi văn nữa nên cứ lũng cà lũng cũng. Nhưng mà mình thích hai chị quáa, mình cũng lo cho YuYan thật nhiều vì những thông tin mấy hôm nay, hy vọng rồi mọi việc sẽ ổn.
Anw, hy vọng mọi người sẽ thấy vui vẻ khi đọc truyện này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top