1. once upon a time...

"ngày xửa ngày xưa..."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

floyd's pov.
♡♡♡

bé tôm (yvonne) thật sự rất giống tôm, tui đã xác định giống loài cho ẻm từ lần đầu gặp luôn á.

cái hôm đó, nhạt toẹt à, chẳng có gì để làm hết. tui thì nằm một bãi trên một cái ghế nào đó giữa khuôn viên trời, đếm mây vì thiệt sự là hôm nay không có gì để phá một trận ra trò. trời thì nóng hầm hầm, và tui nghĩ là tui có thể biến thành cá trong bãi mồ hôi của mình luôn. tui định đánh một giấc cho khoẻ người thì tự dưng tui nghe được mấy tiếng lạch cạch, xào xạc trong cái bụi cây ngay kế bên mình.

lúc đó cũng tò mò không biết là gì, tại tui không nghĩ đó là gió đâu. tui thò đầu vô xem thử thì, ừm, ờ, tui thấy một bạn nhỏ diện nguyên một cây đen đang dán mấy miếng giấy có hình những con mắt bên trên lên mấy cục đá.

ờ... dán mắt lên mấy cục đá?

tui vẫn giữ cái tư thế nằm sấp trên băng ghế, nhướng mày rồi "ồ quao?" một tiếng, làm bạn nhỏ đen đen ấy giật bắn mình, té oạch xuống cỏ luôn. bản từ từ quay đầu lại, hoảng hốt nhìn tui rồi quơ hết mấy bạn bé có mắt kia vào túi, như sợ rằng tui sẽ nhào tới rồi nuốt hết vậy đó. bạn nhỏ đội một cái khăn trùm màu đen, nên phải mất giây lát tui mới dòm được cái mặt của bản. rồi lúc này tui để ý là, mặt bản đỏ lè à, thật sự là rất đỏ luôn, đỏ, như con tôm luộc á.

"làm gì dạ?" tui ngẫu hứng nói ra một câu, nhưng bạn nhỏ phải mất tới cỡ 30 giây mới tiêu hoá được câu nói của tui hay sao á. bản lắp bắp, rặn một lúc rồi mới lí nhí được một vài từ trong miệng.

"k-khai... khai quan điểm nhãn cho tụi nó... không nhìn thấy được bầu trời chắc tụi nó cũng tội nghiệp lắm..."

..."hở?"

ờ, đá mà cũng cần được nhìn trời hả?

ngộ ghê ta.

người của bạn nhỏ đó thu lại một cục, nói thiệt là tui thấy cũng chả khác gì mấy viên đá hồi nãy đâu. bản run run, mặt thì đỏ, chẳng dám nhìn thẳng vô mắt tui, mà người thì khom nữa. đó giờ tui chưa thấy ai nhát tới mức mà khom người lại như tôm giống bản luôn á.

"koebi - chan."

"h-hả...?" bé tôm đó rụt rè hỏi lại một lần nữa.

"bé tôm, bây giờ tui gọi em là bé tôm nha. nhìn em y chang luôn á."

"h-hả!?" mặt ẻm giờ đỏ như trái gấc luôn, hơn cả hồi nãy, giống tôm bị hấp quá nhiệt á, thì đó, tui gọi ẻm là tôm đâu có sai. ẻm ngại chỉ vì tui đặt biệt danh cho ẻm thôi, dễ ghẹo thiệt đó.

hehe, giờ thì tui tìm được thứ để quậy phá rồi.

.

giờ tui nhớ lại vẫn thấy buồn cười kiểu gì á, sau đó còn có diễn biến khác cơ, nhưng tóm chung lại đó là nguồn cảm hứng cho tui đặt tên cho bé tôm, mặc dù trang phục ẻm mặc hay màu tóc tay chân gì cũng không liên quan tới tôm hết trơn.

mà bé tôm này, thẳng lưng lên nhé, khom lưng không tốt cho cột sống đâu ╰(⸝⸝⸝'▽'⸝⸝⸝)╯

____________

yup nó ngắn nhưng không sao cạ, chap 2 sắp lên sàn rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top