0 - 2. Nhà

Bếp lửa bập bùng, mùi thuốc Bắc nồng nặc trong không gian, chén sứ trắng đựng đầy thứ chất lỏng màu nâu đắng ngắt.

Ta cầm chiếc khay gỗ, đưa tới phòng ngủ phía Nam.

Nắng tràn trên khu vườn xanh với đầy hoa lá, có thể thấy chủ nhân của nó vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp và cắt tỉa.

Mở cửa, trên giường gỗ hương là một bé trai nhỏ, cơ thể gầy gò có thể thấy cả xương. Em run rẩy, ôm chặt lấy cái chăn cùng con gấu bông nhỏ của mình. Người em nóng bừng lên vì cơn sốt.

"Đến giờ uống thuốc rồi, đệ tỉnh lại uống chút rồi lại ngủ, nay tỷ có mang thêm kẹo đường này."

Đặt khay xuống bàn gỗ nhỏ, kéo chiếc ghế đến bên giường, ta khẽ khều Wu Yan tỉnh lại, thằng bé rên rỉ trên giường, đã bốn ngày trôi qua, cơn bệnh vẫn kéo dài chẳng dứt.

"Đệ có thể không uống được không?"

Đứa trẻ nho nhỏ nỉ non, cuộn người lại trong chiếc chăn ấm. Đôi mắt đen lim dim mệt mỏi, cả người không chút sức sống khiến ta xót xa.

Mặc dù vậy, ta vẫn lắc đầu.

Thằng bé không lèo nhèo nữa, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc đắng, ta lấy từ trong túi gấm đỏ mấy viên kẹo đường để Wu Yan ngậm. Chờ đến khi em ấy ngủ, ta đứng dậy chỉnh lại chăn gối, khóa kĩ cửa sổ, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Đã giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng gắt cháy bỏng trên da, nóng nực cùng bức bối. Lòng ta nặng trĩu, có chăng bởi nhớ về khoảng ngày cách đây chẳng lâu, khi chính mình còn lang thang trên hoang mạc khô cằn.

Đôi lúc có một số việc đã qua, nhưng vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí, may ra chỉ có chết đi mới có thể xóa nhòa toàn bộ, một lần và mãi mãi.

.

Tôi ôm trái bóng da đầy màu sắc vào lòng, thẫn thờ nhìn qua bức tường ngăn cách xám xịt. Bức tường không thấp, nhưng đối với tôi thì lại tương đối dễ dàng trèo qua.

Thế nhưng, tôi không có ý định đấy.

Sau lớp ngăn cách mỏng manh này, là nơi tôi không thể bước tới, những người duy nhất có thể ra vào nơi đó, chỉ có cha, tổ mẫu, gia gia cùng một số gia nhân có cấp bậc cao.

Tuy tôi không biểu hiện, nhưng đôi lúc, lòng vẫn nổi lên một cỗ khó chịu đến cực độ, không thể giải thích, chỉ có thể kìm nén và chịu đựng. Nhức nhối.

Ngồi im trên thân cây gỗ chắc chắn, tôi đưa mắt dõi theo phía sau cái cửa sổ, một bé trai bệnh tật nằm trên giường bị rèm buông che khuất, một bé gái lớn hơn tay cầm bát thuốc Bắc đã được nấu lên. Từ khoảng cách này, tôi không thể nghe rõ hai người họ đang nói cái gì, chỉ thấy trên gương mặt bé gái đều là sự ôn nhu, săn sóc đến cùng cực, dịu dàng như làn nước thu.

Thoáng chốc, tôi ước rằng mình là kẻ đang nằm trên giường bệnh đó, cũng có người chăm lo, quan tâm đến như vậy.

Và thoáng chốc, tôi cảm thấy bản thân cũng thực là nực cười.

Bé gái di chuyển dần ra cửa sổ, tôi biết, mình đã bị nhìn thấy, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng đôi mắt đen tuyền kia như có linh lực, khiến tôi bất động.

Nó khác lạ lắm, nó đen nhánh một màu của đêm đông. Lạnh. Không cảm xúc.

.

Phụ chú: Xếp theo thứ tự của tuổi từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ.

- Wu You [Wú Yóu: Vô Du]

- Wu Yun [Wú Yún: Vô Vân]  

- Wu Yan [Wú Yán: Vô Nghiên]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top