0 - 1. Quá Khứ

"Quá khứ của ta là nơi các ngươi chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng cảm nhận. Thấu hiểu sao? Nực cười."

.

Ta từng có một gia đình, nhưng nó bị hủy rồi.

Ta từng có một người cha, nhưng ông ấy không còn là của ta nữa rồi.

Ta từng có mẫu thân, nhưng bà đã chẳng tồn tại nữa rồi.

Tất cả đều là từng.

Ta chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và em trai của mình cả.

Nên xin em, xin đừng bỏ ta lại.

.

Ta muốn nhắm chặt mắt mình và ngủ đi một giấc dài, nhưng ta lại chẳng thể làm vậy. Bởi ta biết, chỉ cần chợp mắt dù chỉ ít chiêm bao thôi, cả ta và em trai đều sẽ về cõi thiên thu.

Gió lạnh trên cõi hoang xẹt qua da thịt, lại khiến ta bỏng rát. Chân ta đầm đìa máu, từ vết thương bị hở ngay bắp đùi, đau đớn tột cùng.

Thân thể ta tàn tạ, vậy mà không thể ngừng bước đi, vẫn cố chấp bước về phía trước, dù chẳng rõ sẽ đi về đâu.

Mắt hoen đỏ, ta muốn khóc lắm, giống như thuở xưa, vồ vào lòng phụ mẫu, òa lên một trận, sẽ luôn có người an ủi, chở che. Nhưng ở cái khoảng khắc này, ta hiểu rõ, dù có là bậc đế vương cũng sẽ chỉ là một con người tầm thương như bao kẻ khác.

Huống hồ là một kẻ như ta?

"Tỷ* ơi?"

Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lưng áo ta, khẽ run rẩy, tiếng thút thít rất nhỏ lại dễ dàng nghe thấy giữa đêm đen dài.

Mặt trăng mờ nhạt, chiếu khắp thế gian, chỉ có bóng người mệt nhoài đi giữa sa mạc khô cằn, tựa như con chim trắng kiêu ngạo bị thương, cố chấp níu kéo sự sống một cách nửa vời.

"Đừng lo, ta sẽ về nhà nhanh thôi, tỷ* hứa."

Dù cho nơi đấy không còn được gọi là nhà nữa rồi.

.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái năm lên bảy đó, tôi thấy phía cổng có hai đứa trẻ cõng nhau, quần áo trên người rách nát, gương mặt đen sì, đầy cát và vết thương. Vậy nhưng đôi mắt đẹp vẫn không thể bị che giấu nổi, vẫn lấp lánh thứ ánh sáng như ngày xưa đấy.

À, không.

Đó còn chẳng thể gọi là ánh sáng nữa.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ mình lẩm bẩm phía sau, bà ấy sợ hãi và run rẩy, có chăng bà cũng chẳng thể nghĩ rằng hai đứa trẻ đó còn sống. Bà sợ mình sẽ bị vạch trần, ấy nhưng ngược lại với hy vọng của tôi, bà chẳng bị gì cả.

Cha vội vã từ thư phòng chạy đến, muốn ôm lấy đứa con đã xa cách vào lòng, thế mà đáp lại chỉ là sự tránh né, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, lần đầu tôi thấy được sự thất vọng cùng buồn bã.

Kể từ ngày chị ấy trở về, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau nữa. Bởi nơi chị ấy sống là nơi tôi cùng mẹ không bao giờ được phép bước đến. Nghe bảo đó là một biệt viện rộng lớn nằm phía Đông của lãnh địa, cũng là nơi gần nhất với nhà chính.

Nhũ mẫu của tôi nói rằng, đó là của hồi môn của đại phu nhân, giờ được trao lại cho con gái của bà ấy. Nhũ mẫu luôn nhắc tôi, đừng bao giờ kiếm tìm nơi đấy.

"Con không được phép đâu, Wu Yun."

Tôi biết chứ, biết bản thân ra đời chỉ là một sự vô tình có chủ đích của mẹ, biết bản thân chẳng qua là một đứa con ngoài giá thú chưa bao giờ được công nhận, biết bản thân vĩnh viễn cả đời đều sẽ không có tên trên gia phả.

Nên tôi đã thôi mơ rồi.

Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ làm vậy, khác biệt ở chỗ, có chăng tôi sẽ đẩy cả mẹ xuống cái hố tuyệt vọng đó cùng thôi.

.

*Ở đây nhân vật nói bằng tiếng Hán, nên thay vì chị sẽ là tỷ.

Còn những chỗ khác là Quốc Tế ngữ, hoặc đơn giản chỉ là xưng hô giống một gia đình bình thường, trở nên gần gũi. Các từ như mẫu thân, phụ thân thường sử dụng để thể hiện sự tôn trọng của những người nhỏ hơn, nhưng cũng vì vậy mà xa cách. Tuy nhiên, chỗ định nghĩa này không nhất thiết phải áp đặt vào tính cách, suy nghĩ, thái độ của nhân vật một cách rập khuôn.

Ví như đầu truyện, trong ngôi kể của nhân vật chính xưng cha, lại không xưng mẹ, là ý coi thường, nhưng gọi em trai thay vì đệ là sự gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top