||Chap 19||

Anh đứng đó ngơ ngác, giữ nguyên tư thế đó, để cô gái kia phải gọi tới mấy lần. Khi hình bóng của Jihoon biến mất, anh mới từ từ quay lại nhìn cô bé hôm qua.

"anh Youngjae ☺️"

"em gửi trả anh cái áo khoác hôm qua, cảm ơn anh nhiều lắm ạ"

"em là Park Jiye, không biết có thể mời anh đi cà phê như một cách cảm ơn không ạ?" Cô gái đó dùng hai tay nắm lấy tay anh, cố gắng thể hiện sự thân mật trước bao nhiêu con mắt ở đây.

---------------------------------------------------------

||Chap 19||

"oh, vậy là mới quen sao"

"cũng hợp nhau ấy chứ!!"

"vậy Jihoon là người đến trước nhưng cuối cùng lại là kẻ thua cuộc hả 🤣"

"Youngjae à, tệ bạc quá rồi"

"trai tài gái sắc, trai tài gái sắc"

"đẹp đôi đẹp đôi, đẩy thuyền đi nào mọi người!!"

"nhưng mà Youngji real hơnnn!!"

"tới đi tới đi"

Trong đám đông, mọi người dường như đều thể hiện thái độ thích thú đối với couple mới này. Có không biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào hai nhân vật chính ở giữa, ai cũng mong chờ câu trả lời của Youngjae.

Anh đứng đó nghe đủ rồi, giờ anh cần phải gặp Jihoon, phải làm rõ để cậu biết tình cảm của anh và cũng để cho mọi người biết người anh yêu chỉ có một,

'Choi Youngjae này chỉ yêu mình Han Jihoon mà thôi!!'

Youngjae nhìn chằm chằm vào người đối diện với ánh mắt 3 phần khó chịu 7 phần thấy ghét.

"cô là người đăng tải bức ảnh đó?"

"a-anh nói gì vậy, e-em em..." Cô ả bất ngờ với gương mặt đáng sợ và câu nói của anh, mắt mở to nhìn Youngjae nói ấp a ấp úng.

"sao? tôi nói đúng quá rồi à?"

"hôm qua tôi đã thấy lạ rồi, không ngờ lại là thật" Anh thở dài, thể hiện thái độ ghê tởm.

Của đáng tội, hôm qua lúc đưa áo cho Jiye anh đã thấy có ánh sáng lạ lóe lên trong tíc tắc ở bụi cây đối diện, nhưng lúc đó xe lại đến mất rồi nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà bỏ qua luôn.

Youngjae giựt mạnh bàn tay của mình ra khỏi hai tay Jiye đang nắm chặt lấy tay anh, anh lườm ả ta sắc lẹm rồi nói.

"xóa ngay bức ảnh đó đi và hãy nhớ, người tôi yêu sẽ không bao giờ là cái loại như cô"

"còn cái áo này ấy". Anh nhìn cái túi nãy Jiye đưa. "thèm thì giữ lại đi, tôi không thể nào khoác lên cái áo mà loại như cô đã động vào được" Youngjae không thương tiếc hay giữ lại cho Jiye bất cứ thể diện nào, anh thẳng thừng ném cái túi xuống đất rồi quay người bỏ đi.

Jiye bên ngoài sợ hãi, bên trong lại đang cay nghiến rất nhiều. Youngjae tặng cho cô một thái độ khinh bỉ và đôi mắt hình viên đạn rồi quay lưng đi về phía mà ban nãy Jihoon vừa chạy đi. Đám đông lần đầu thấy hotboy mùa xuân của họ tức giận, mọi người trong lòng thấy có chút sợ hãi, nên khi anh quay về phía họ với vẻ mặt hừng hực, ai nấy đều tự động tản ra để anh đi.

Youngjae vừa đi, Jiye đã lật bộ mặt thật. Ả ta tức tối giậm chân, nhăn nhó, khó chịu ra mặt.

"🤬 tên kia có cái chó gì mà hơn tôi cơ chứ"

"quay cái gì mà quay 😡" Jiye cầm chiếc điện thoại của một bạn học sinh gần đấy ném mạnh xuống đất.

"tránh raaa!! 😡"

Park Jiye là một cô tiểu thư đỏng đảnh và được chiều quá mức. Cô ta tính tình rất đáng ghét nhưng vì gia đình có quyền lực nên ai cũng sợ ả ta. Jiye thường được biết đến là một người xấu xa chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Cô ta chưa từng bị làm sao vì nhà có tiền, mọi việc ả làm đều được nhắm mắt bỏ qua, thậm chí đến cả hiệu trưởng cũng phải run sợ quyền lực của gia đình Jiye. Nhưng tiếc là Jiye đáng thương đã đụng nhầm người, cô chắc chưa biết về gia thế của gia đình Han rồi, hơn nữa chọc vào bạn của người trong gia tộc Kim còn chết nữa.

Về phía Youngjae, sau khi thoát ra khỏi đó anh lập tức chạy đi tìm kiếm Jihoon. Giờ học sắp tới rồi nhưng vẫn chưa thấy Jihoon quay trở về, cả Dohoon cũng không. Anh rối trí, trong lòng quặn đau, tim như thắt lại, anh tự trách bản thân mình đã không thổ lộ tình cảm với Jihoon sớm hơn. Đến giây phút này, Youngjae thực sự chắc chắn Jihoon cũng có tình cảm với anh rồi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là tìm Jihoon và nói ra tất cả.

Trong cơn hoảng loạn, anh nghĩ đến nhóm chat mà Jihoon mới thêm anh vào khi ở trên phòng y tế. Anh quyết định gọi cho Dohoon.

*tút tút tút

"alo?"

"Dohoon à? Jihoon đang ở đâu vậy?"

"anh đừng tìm cậu ấy nữa, thấy anh nữa chắc ngất luôn quá"

"nhưng anh có chuyện cần phải nói rõ với Jihoon"

"chuyện anh có người yêu hả? thôi tôi bận chăm sóc Jihoon rồi gọi sau"

"ơ kh-không phải..."

*tút tút tút

Anh rơi vào tuyệt vọng, lại càng tự trách bản thân nhiều hơn. Youngjae ngồi thụp xuống bất lực. Jihoon có thể đi đâu bây giờ chứ. Trong lúc anh đang ôm đầu tự trách, điện thoại trong tay lại đột nhiên rung lên như có tin nhắn đến.

Anh từ từ mở điện thoại lên và nhìn thấy dòng tin nhắn.

---------------------------------------------------------

May Dohun còn chút tình người=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top