||Chap 13||

Dohoon nằm xuống giường kéo theo Jeonghwan vào lòng.

"anh bảo chăm sóc em mà, giờ em đang đau lắm đó, nằm đây với em đi"

Ôm chặt Jeonghwan vào lòng, hai người nằm trên một giường bé tẹo chẳng đủ chỗ, phải dính vào nhau mới nằm được. Cậu cứ ôm anh như để câu trả lời của anh chỉ có một vậy. Một quả dâu thơm đáng yêu như vậy nằm ngoan trong lòng, Dohoon chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này thôi.

---------------------------------------------------------

||Chap 13||

Trong khi hai con người kia còn đang ôm ấp nhau ngủ no nê ở phòng y tế thì Jihoon đang chuẩn bị trước khi vào thi đấu. Vì nay có trận đấu bóng, nên lớp 10A3 tức là lớp mà Dohoon với Jihoon đang học được nghỉ một tiết trước khi vào đấu để cho học sinh tham gia thi chuẩn bị trước, còn học sinh khác trong lớp tới để cổ vũ.

Còn khoảng 40 phút nữa là trận đấu bắt đầu, Youngjae khác lớp nhưng vì giáo viên chủ nhiệm lớp anh là Jisoo - người yêu của thầy thể dục Seokmin sẽ là trọng tài cho trận đấu hôm nay, nên lớp anh cũng được nghỉ để ra xem. Nhờ vậy mà Youngjae chẳng mất công xin nghỉ tới cổ vũ cho em sứa đáng yêu này nữa. Tới sân bóng Youngjae đã vội vàng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

'a đây rồi'

Nhìn thấy Jihoon anh nhanh chóng chạy về phía cậu. Trước khi tới đây Youngjae đã thủ sẵn một gói bánh, hai chai nước bổ sung và một chiếc khăn để cho cậu lau người. Lúc chạy tới anh cũng lịch kịch mang vác đến chỗ Jihoon.

"Jihoon à"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, cậu xoay người về phía phát ra tiếng.

"anh Youngjae?"

Youngjae hớt hải chạy tới chỗ cậu, chìa bịch bánh và chai nước ra.

"ăn chút bánh không nè"

"a em cảm ơn" Cậu ngại ngùng nhận lấy bịch bánh cùng chai nước.

"anh mang nhiều thứ vậy, lớp em có chuẩn bị đầy đủ rồi, anh mang cho em làm gì cho khổ"

Youngjae gãi gãi đầu, ngại không biết nên nói gì. Jihoon lại lên tiếng.

"dù sao cũng cảm ơn anh" Cậu lại cười tươi, nụ cười xinh đẹp ấm áp chỉ dành cho mỗi mình Youngjae mà thôi. Nói rồi Jihoon bóc bịch bánh ra ăn ngon nghẻ, thậm chí còn làm Youngjae sợ cậu sẽ nghẹn nữa vì ăn quá nhanh. Cả hai cứ cười nói rồi đi tới chỗ khán đài ngồi tạm.

Lúc này Jihoon mới bắt đầu lo lắng, còn khoảng 15 phút nữa là tới lúc phải khởi động rồi mà vẫn chưa thấy Dohoon đâu. Cậu khổ sở, thở dài kể khổ với anh.

"làm sao bây giờ, sắp đến lúc phải khởi động rồi mà Dohoon còn chưa tới, nếu không có cậu ấy không biết lớp em có thắng được không nữa" Jihoon lo lắng, mặc dù cậu chơi cũng rất giỏi nhưng lại không tự tin vào khả năng của mình cho lắm.

Youngjae thấy Jihoon đột nhiên nhắc tới người mà anh cho là tình địch của mình, anh có hơi ghen tị mà hỏi lại cậu.

"em có vẻ thân với cậu bạn đó nhỉ?"

Jihoon vui vẻ đáp lại lời anh. "vâng ạ, bọn em lớn lên cùng nhau á, cậu ấy tính hơi kì nhưng mà rất tốt, hay chọc em vậy thôi chứ Dohoon luôn là người bảo vệ em khi em bị bắt nạt đó...." Cậu cứ liến thoắng kể về Dohoon một cách rành mạch, rõ ràng mà đâu biết người ngồi bên cạnh đang ghen tị thế nào.

'phải làm gì đó để em ấy chỉ còn nhớ mỗi mình thôi' Youngjae ngây thơ nào biết được tình cảm Jihoon dành cho mình liền liệt Dohoon vào danh sách tình địch nguy hiểm.

Gần sát giờ Dohoon hiên ngang đi tới cùng Jeonghwan bên cạnh. Anh có phần ngại nên cứ đi cách xa Dohoon. Cậu dù muốn nắm tay anh đi cùng cũng chẳng được vì ảnh đâu có cho, không cẩn thận lại ăn phát nữa. Tiến tới chỗ Youngjae và Jihoon, đang tỏ ra ngầu lòi, Dohoon còn chưa kịp giới thiệu đã bị Jihoon kéo đi ngay vì sắp muộn tới nơi.

"hai người cứ từ từ làm quen nha" Jihoon ngoảnh lại nói đúng một câu ngắn ngủn rồi kéo Dohoon chạy đi.

Để lại một Youngjae đang ghen tị và một Jeonghwan ngại ngùng chẳng biết nên nói gì. Khi đã nắm bắt được tình hình, anh mới nhận ra người trước mặt đang rất e dè, có vẻ như muốn nói gì đó. Như một gentleman, Youngjae quyết định lên tiếng trước khi thấy Jeonghwan khó xử.

"chào anh, tôi là Choi Youngjae học 11A6"

"a chào cậu, tôi là Shin Jeonghwan học 12A4" Thấy người kia lên tiếng trước, anh như được cứu mới tiếp lời.

"ồ, vậy em nhỏ hơn anh một tuổi rồi, chúng ta xưng anh - em luôn nhé?"

"a vâng..." Jeonghwan ngại ngùng đồng ý.

Cuộc trò chuyện như sắp đi đến ngõ cụt thì tiếng trống cổ vũ vang lên. Youngjae mới quyết định mời anh tới ngồi cùng tiện cổ vũ cho hai người em.

"anh tới xem Dohoon chơi bóng nhỉ?"

"ừm đúng rồi"

"em cũng tới cổ vũ cho Jihoon, chúng ta tới khán đài nhé"

"...có lẽ ta phải nhanh lên, chứ fan của họ có vẻ đông đấy" Jeonghwan chỉ vào chỗ khán đài.

Youngjae đang cười mà muốn tắt nắng luôn. Cả hai vội vạng chạy tới, cố gắng lách qua dòng người để ngồi được vị trí gần sân bóng nhất. Còn tiện đưa nước cho họ. Chen chen lấn lấn, nóng bức muốn chết luôn cho rồi thì cuối cùng cũng đã chọn được chỗ ngồi đối mặt với sân bóng. Trải qua điều đó, hai người đã trở nên thân thiết hơn, cũng đỡ ngại hơn ban nãy.

Tiếng tuýt còi bắt đầu trận đấu. Cả hai lớp chơi rất căng thẳng nhưng tiếc cho đội kia vì lớp bên này có được hai ông thần bóng rổ Dohoon và Jihoon. Hai người họ chính là con át chủ bài của lớp. Dohoon cướp được bóng, nhanh chóng luồn lách qua từng cầu thủ đội bạn rồi chuyền bóng cho Jihoon. Cậu nhận được bóng từ Dohoon nhanh chóng bật người thật cao ném một đường bóng đẹp vào rổ đối thủ. Sau khi bị thua một quả, đội bên kia mặt ai cũng hằm hằm nhìn về phía hai con người kia.

*tuýt

Tiếng còi hết hiệp 1 đã vang lên, lớp 10A3 dẫn trước với tỉ số 5 - 0 nhờ một quả trong vòng bán nguyệt của Jihoon mang về cho đội 2 điểm và một pha ném xa từ vị trí bên ngoài vòng bán nguyệt của Dohoon nhận về cho đội 3 điểm. Đội bên lớp 10A3 mặt ai cũng sáng loáng, ai cũng phải khen hai người đồng đội ăn tiền này, vừa đẹp vừa giỏi thì hút hết con gái của trường rồi còn đâu. Các học sinh ngồi trên khán đài đều hét vang trời cổ vũ cho 10A3. Trong khi đó hai nhân vật chính lại chạy về chỗ người yêu mặc kệ fan mình hét muốn lòi bản họng.

---------------------------------------------------------

Chap này nhạt nhẽo quá, anh em tha lỗi cho tôi =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top