||Chap 22||

"hai người làm gì vui vậy 😃". Cái quả giọng vô số tội nhưng được bao bọc bởi cái vẻ ngây thơ này thì chỉ có thể là thằng bạn Jihoon của cậu thôi.

Y như rằng, quay qua thấy đôi bạn trẻ mới canon đang dắt tay nhau thắm thiết.

---------------------------------------------------------

||Chap 22||

'aiss mắc gì lại ở đây trời' Trong lòng Dohoon đang cảm thấy người bạn thân nhất của cậu siêu phiền phức.

Cứ như thế, Jihoon và tình yêu của cậu tham gia vào cuộc "hẹn hò"(?) mà Dohoon đã sắp đặt cho mình và anh.

Jihoon hồn nhiên ngồi nói cười vui vẻ, cậu thản nhiên quá đà tới nỗi không nhận ra có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn cậu chằm chằm.

Vì có thêm hai người nên Dohoon cũng chẳng có cơ hội để "đăng kí" danh phận được. Cậu với anh giờ khác gì mập mờ đâu. Dohoon cũng đã chắc chắn tình cảm anh dành cho cậu cũng giống với thứ cảm xúc mà cậu đang có cho anh.

Nhưng cái quan trọng nhất là một lời tỏ tình hoàn chỉnh, một lời nói từ sâu tận đáy lòng để làm rõ, xác nhận, để cậu có thể đường đường chính chính bên anh với một danh phận chân chính.

Dohoon đã tính ăn uống xong sẽ rủ anh đi công viên giải trí - nơi mà cậu nghĩ các trò cảm giác mạnh và nhà ma sẽ giúp khoảng cách giữa hai người xích gần lại.

Nào ngờ Jihoon lúc này ăn no bể bụng lại đột nhiên vui vẻ nói lớn.

"phải rồi, em có vé đi chơi công viên giải trí gần đây mới mở á, trùng hợp lại là 4 vé luôn!! Chúng ta đi nha!"

Youngjae bồ ẻm thì tất nhiên là phải đi rồi. Không đi thì Jihoon cũng sẽ bắt phải đi thôi. Còn về phía Jeonghwan, anh tất nhiên rất thích mấy thứ này, lại đang chủ nhật đầy rảnh rỗi và chủ yếu là đang bị mẹ đuổi khỏi nhà, thì Jeonghwan đồng ý ngay tức khắc.

Dohoon đang ngồi chống cằm chán nản mà thấy vậy cũng đành đi cùng thôi. Vậy là bốn người cùng bon bon thẳng tới công viên giải trí TWS.

/.../

Sau khi vào được cổng, bốn con người cằm ai nấy cũng đều rơi hết xuống đất vì công viên được bày trí quá hoành tráng.

"woa đẹp dữ" Jihoon mặt hớn hớ nhìn ngắm xung quanh.

Youngjae đang ngắm nghía đột nhiên đổi giọng quay qua nhìn cậu rồi thả nhẹ một câu "Sao đẹp bằng em được"

Dohoon, Jeonghwan: "😒😒" /We listen, we don't judge=)))/

/.../

Sau một hồi cảm thán cuối cùng cả bọn đã quyết định sẽ chơi tàu lượn trước.

Dohoon tưởng cơ hội của mình tới rồi, cậu tỏ ra đầy mạnh mẽ và khí thế, trong khi Jeonghwan lại có chút sợ hãi với trò này khi đứng dưới quan sát mọi người chơi.

Bốn người ngồi hai hàng, hai người một hàng ghế. Trước khi tàu chạy, Dohoon vẫn còn rất oai thể hiện này nọ, rồi còn trấn an tình yêu của cậu bên cạng nữa.

"A trò này không đáng sợ đâu, anh đừng lo lắng cứ tận hưởng bầu trời thôi"

Vậy mà đến khi xuống tàu, Dohoon lại là người sợ xanh mặt 'Nhảy dù bao lần rồi cũng không thấy ghê như cái trò này'.

Cứ tưởng Jeonghwan sẽ cảm thấy sợ và nắm chặt tay cậu thì KHÔNG. Ảnh vui quá trời quá đất, còn đòi chơi thêm phát nữa.

Đã thế, bằng một thế lực nào đó Jeonghwan với Youngjae lại rất hợp cạ, nhờ vậy mà lúc nào hai người này cũng đi với nhau thành ra Dohoon chẳng làm được gì hết.

Độ tối của gương mặt Dohoon giờ đang tỉ lệ thuận với tốc độ mặt trời lặn.

Cả đám chơi qua mấy trò cảm giác mạnh trong khi Dohoon chỉ lấy lí do mỏi chân mà ngồi đợi ở dưới, cậu chỉ có thể cay cú nhìn người mình yêu bên người khác.

"aa phê quá đi" Jihoon vừa xuống khỏi vòng quay liền vươn vai sảng khoái.

"ể, ở đằng kia có nhà ma kìa, hay mình vào thử đi. Nốt trò này rồi còn đi xem pháo hoa nữa, chiều tối nay công viên sẽ bắn pháo đó"

Vậy là bốn người lại tiếp tục chui vào nhà ma chơi tiếp.

Tới đây, cả bọn sẽ phải đi qua từng địa điểm ma mị cùng với những âm thanh rùng rợn và cả những con ma chạy bằng cơm đợi chờ nữa.

Có điều là sẽ có khá nhiều hướng đi và người chơi phải tìm được đường đi đúng mới có thể thoát ra được, và trong khi đó, ma sẽ chạy theo bắt họ mọi lúc họ lơ là.

Game bắt đầu, Jihoon và Youngjae nắm tay nhau đi trước. Dù cả hai đều có vẻ khá sợ trò này nhưng được cái Jihoon hay thích xông pha nên Youngjae đành phải theo.

Dohoon và Jeonghwan đi đằng sau. Jeonghwan giờ khá là sợ, bên trong đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều nhưng ngại quá không dám nắm tay em.

Dohoon thì cứ thản nhiên mà đi đâu có để ý gì nhiều, có biết là anh ở sau đang sợ thấy bà đâu.

Mới đi được một đoạn mà đã có nhân viên trốn phía dưới bắt lấy chân người chơi may mắn rồi. Và người "chiến thắng" đó lại là Jeonghwan.

Jeonghwan đáng thương bị tấn công đột nhiên anh hét lớn nhảy cẫng lên lao thẳng và Dohoon.

Jihoon cũng vì tiếng hét mà giật mình ôm chặt anh Youngjae của mình.

"Anh không sao chứ?!!" Dohoon lo lắng vì tưởng anh bị thương chứ cậu không nghĩ anh lại sợ mấy trò trẻ con này.

"c-có gì đó vừa chạm vào chân anh" Jeonghwan hoảng hốt vẫn ôm chặt Dohoon không buông.

"anh...anh sợ quá Dohoon à"

Giọng anh pha lẫn chút run khiến nó đáng yêu đến lạ. May là đèn tối chứ không chắc Dohoon không giấu nổi nụ cười trên môi mất.

"Vậy anh muốn cùng đi không?"

"um.."

Kể từ đó, hai đôi tình nhân cùng dắt tay nhau thắm thiết đi trong ngôi nhà ma đáng sợ trước cái nhìn đầy chán nản muốn bỏ nghề của nhân viên nhà ma....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top