||Chap 21||

Cùng lúc đó...

'ai lại đi vứt sữa với bánh còn nguyên ở đây thế này!!'

Bác lao công lắc đầu ngán ngẩm.

"đúng là cái bọn trẻ con không biết bảo vệ môi trường, haizz"

---------------------------------------------------------

||Chap 21||

Sáng hôm sau, Dohoon đã lên sẵn kế hoạch chuẩn bị vào việc chính. Thấy Jihoon có nửa kia rồi cậu cũng chẳng chịu kém cạnh.

Hôm nay là chủ nhật nên tất nhiên cả trường được nghỉ. Dohoon đã tới trước cửa nhà Jeonghwan đợi anh từ sáng sớm. Cậu không báo trước với anh mà cứ thế tới đợi cho anh bất ngờ.

Phải bất thình lình, giật gân đùng đùng mới đúng phong cách của cậu.

Buổi sáng chủ nhật tinh mơ có một chàng trai ôm bó hoa trong tay đang nằm ngủ ngon lành trước cửa nhà.

Xui thế nào, tối qua Jeonghwan thức khuya cày game nên sáng nay anh dậy muộn. Dohoon đứng đợi mãi mệt nên ngồi bệt xuống nền đất, nào ngờ mắc ngủ quá mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.

12 giờ trưa cuối cùng Jeonghwan cũng đã chịu thức dậy. Anh lật đật vác cái mặt sưng húp vì ngủ quá nhiều và một quả đầu bù xù có thể giấu được cả đồ ở trỏng.

"mẹ ơi, có đồ ăn chưa ạ...?". Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa dụi dụi.

Câu hỏi hồn nhiên đó khiến anh thành công nhận về một cái lườm sắc nét từ mẹ.

"hết rồi, tự đi mà mua". Nói rồi mẹ đá anh ra khỏi cửa khóa lại.

Bị đá ra ngoài Jeonghwan đập cửa loạn cả lên, đòi vào.

"mẹ ơiii, nắng thế này ở ngoài này tí nữa con thành Shinyu một nắng đóo, mẹ ơiiii, không có tiền sao đi ăn được ạaaa 😭😭"

Mặc kệ anh than khóc, mẹ vẫn cứ thế bỏ đi vào phòng khách xem ti vi tiếp.

Tới lúc này Jeonghwan mới nhận ra sự hiện diện của cục nợ bên cạnh.

"ủa Dohoon?!!"

"ủa anh?!!"

Hai con mắt mở to nhìn nhau, đều cùng là vừa thức dậy mặt đứa nào đứa nấy sưng húp trông hề hước đến lạ.

Cứ như vậy, hai anh em lăn ra cười bò dưới cái nắng 38 độ của mùa hè oi bức.

/.../

Sau một hồi giải thích, Dohoon đã chìa bó hoa ra. Ở nhà chuẩn bị thoại kỹ lắm mà tới lúc này lại nói chẳng ra.

"e-em...bó hoa...anh...". Cậu ấp a ấp úng nói mãi chẳng ra câu.

"sao vậy?". Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"em đi đường thấy bó hoa dưới đất đẹp nên nhặt về cho anh". Ngại quá cậu nói linh tinh rồi dúi đại bó hoa vào người anh.

Jeonghwan sốc nhẹ. 'nói vậy là ý tui không đáng giá chút nào á hả 😇'

Anh biết thừa, Dohoon đang ngại nên mới vậy. Nhìn bó hoa sạch đẹp, tươi tắn thế kia thì làm sao lại bó hoa đã từng bị vứt bỏ được.

Jeonghwan vẫn nhận lấy bó hoa, khẽ khàng nói cảm ơn cậu.

"em ngại gì chứ, bình thường mặt dày lắm mà, dù sao thì...cảm ơn nhé"

"🤯"

"bé dâu của emmm!! Em yêu anhhh!!". Dohoon lao tới ôm chầm lấy anh.

"bỏ raaa!!"

Đứng trước cửa nhà Dohoon nhào tới ôm chặt anh chẳng buông.

"này, hai đứa đang làm gì vậy? 😒". Mẹ Jeonghwan ló mặt ra từ cửa sổ đang nhìn đểu hai người.

"😐😐"

/.../

Cuối cùng, vì bị đuổi đi nên hai người quyết định đi ăn cùng nhau luôn. Cả hai chốt hạ ăn ở một quán tokbokki gần nhà.

Vào tới quán Dohoon bảo anh tìm chỗ trước để mình gọi đồ cho.

Thanh toán xong cậu chạy về phía bàn mà Jeonghwan chọn. Anh chọn một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người ở ngay cạnh cửa sổ. Dohoon tiến tới gần, kéo ghế ra ngồi xuống.

"em gọi đồ ăn rồi, anh uống được soju chứ"

"này, hơi bị xúc phạm đó nha, anh đây uống được đó nha"

"nhưng mà chúng ta chưa tới tuổi được uống rượu đâu đó, xíu nữa mà bị bắt anh sẽ khai em là người ép anh uống 😏". Jeonghwan trêu đùa cậu em, dùng vẻ mặt đắc chí, khinh bỉ nói chuyện với cậu.

"vậy em sẽ khai anh là trộm cướp và em muốn chuốc rượu để giao nộp cho cảnh sát". Dohoon chống một tay lên cằm, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"vì anh đã cướp đi một bộ phận quan trọng của một con người, thiếu đi nó sẽ chết và giá trị của nó lên tới 163 triệu 667 nghìn won (= 2 tỉ 500 triệu đồng)"

Jeonghwan nghe xong giật cả mình, nếu mà nói đùa vui thì lí nào lại có cả số tiền ở đây nữa.

'không lẽ mình mộng du rồi đi giết người cướp của lúc nào rồi hả ta?'

Phản ứng đáng yêu của Jeonghwan làm Dohoon cứ ngắm nghía mãi, cứ ngồi cười mỉm nhìn anh.

Phía Jeonghwan, anh nghĩ kiểu gì cũng thấy bất ổn, sai sai, anh ngây thơ bật lại.

"này, tôi lấy hồi nào, cậu có bằng chứng cụ thể gì không?"

"anh muốn có bằng chứng hả?". Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"đúng vậy, muốn kết tội và giao nộp cho cảnh sát thì điều quan trọng nhất để bắt giữ tội phạm là bằng chứng không phải sao?". Jeonghwan khoanh tay, nở mũi vì nghĩ câu này sẽ làm Dohoon cứng họng, không thể trả lời được.

"sao học hành thì anh học tốt mà mấy cái này lại ngây thơ quá vậy kkk"

Nói rồi, Dohoon canh xem xung quanh có ai nhìn không. Sau khi xác nhận không ai để ý, cậu chồm dậy, kéo tay Jeonghwan lại gần mình.

*chụt

"đây chính là bằng chứng"

"tim em đang đập rất nhanh, nó sắp chạy theo anh tới nơi rồi đó". Dohoon lấy tay anh để lên ngực mình.

Jeonghwan cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn của Dohoon, quan trọng nhất, nó lại đang chạy nhanh vậy vì anh.

"tự nhiên làm cái trò ngại muốn chết". Anh nói nhỏ lại như đang thì thầm với bản thân, nó chính là tiếng lòng không nhịn được mà phải nói ra của anh ngay lúc này.

"hai người làm gì vui vậy 😃". Cái quả giọng vô số tội nhưng được bao bọc bởi cái vẻ ngây thơ này thì chỉ có thể là thằng bạn Jihoon của cậu thôi.

Y như rằng, quay qua thấy đôi bạn trẻ mới canon đang dắt tay nhau thắm thiết.

---------------------------------------------------------

Hihi, tui cum bách rồi đây.

Vừa rồi cảm giác nản quá nên mãi mới viết xong nè. Tui đã hứa sẽ không drop nên mọi người yên tâm ha 🫰🫰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top