chơi game

_____

yooyeon chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ. hai bên mày cau xuống, nàng là đang nhìn chằm chằm vào bé con của mình.

và biết vì sao yooyeon lại giận dữ với nakyoung vậy không? vì ban nãy, nàng đã phát hiện chỗ giấu máy chơi game của em. phải nói là đến một dàn máy xịn xò được giấu nhẹm đi dưới đống quần áo chứ đùa. cứ nghĩ mình đã trị được tật nghiện game của em người yêu, ai dè em lại lén lút mua một đống thứ đồ về mà nàng lại chẳng hay biết gì.

thảo nào bảng điểm của em kì này lại kém đến như vậy, hôm trước nàng vô tình coi được nó rồi cũng sửng sốt. và với cương vị là một người học sinh chăm ngoan, cũng với mác người yêu của em thì yooyeon không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này rồi.

- không phải chị đã nói với naky là không nên chơi game nhiều hay sao?

nakyoung cúi đầu im lặng. hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau, em liếc nhìn ra chỗ khác mà không muốn đụng mắt với nàng. yooyeon biết là mình đang tức giận nhưng nhìn thấy em như vậy là lại xiêu lòng, tuy nhiên nàng vẫn còn có thể trách mắng em một lúc nữa.

- được rồi, cấm túc em một tháng không được chơi game. còn dàn máy này chị sẽ tạm tịch thu.

câu nói này thành công phá hai màng chắn nước mắt của nakyoung. từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống hai gò má. chết rồi, em bắt đầu ăn vạ rồi.

- nhưng mà em cũng đâu có chơi nhiều lắm đâu

những tiếng nức nở từ trong miệng nakyoung phát ra không kiêng nể, làm cho yooyeon ban nãy hùng hổ biết bao, đây lại hoang mang vì lỡ chọc em khóc.

- chị lúc nào cũng chỉ biết cấm túc thôi, chị không thương em gì cả.

ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn nàng, nakyoung nói. yooyeon chẳng biết làm gì cả, nàng muốn lại gần để ôm em vào lòng nhưng bị em kháng cự rồi đẩy ra không thương tiếc.

- chị chưa từng hết yêu em đâu naky, nhưng em phải bỏ thói quen xấu này đi, nó không tốt chút nào

nakyoung nghe thấy vậy thì òa khóc lớn hơn, đến độ sohyun từ bên ngoài về cũng có  thể nghe tiếng nakyoung từ trong bếp vọng ra ngoài cửa.

sohyun bước vào bếp. đập vào mắt cô là hình ảnh người nhỏ đang khắp nức nở, người lớn thì có vẻ luống cuống nhưng vẫn không lại gần để dỗ dành. thấy vậy nên cô đành phải vào vai sứ giả hòa bình chạy lại giải vây cho hai nhỏ kia

-  nakyoung của tớ sao vậy?

- này này, từ bao giờ mà người yêu của chị lại thành của em vậy? nakyoung của em? tin chị quýnh cho em một trận không?

yooyeon nguýt sohyun một cái. nakyoung thấy sohyun liền chạy ào tới ôm bạn thật chặt, sau đó còn lườm nàng như thể nàng đã làm một việc gì đó sai trái lắm vậy.

- yooyeon unnie bắt nạt tớ

đưa tay lên trán đỡ đầu, nàng chống hông nhìn nakyoung

- chị lo cho em còn không hết chứ bắt nạt cái gì? bỏ sohyun ra đi, mau qua đây với chị nào

nakyoung vẫn cứng đờ, bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo của sohyun làm yooyeon có chút tức giận.

sohyun đứng giữa hai người, thấy tình hình căng quá mà chả biết giảng hòa như nào còn bị lôi vào cùng nữa. cô nhìn xuống, nakyoung vẫn không buông cô ra.

- nakyoung à, cậu bỏ tớ ra một lát, ban... ban nãy xinyu có gọi tớ để nói chuyện gì đó nên là giờ tớ phải về phòng rồi.

từ từ nới lỏng tay bạn ra, sohyun xách túi đồ trên tay đặt lên bàn bếp sau đó chạy vội ra ngoài. nói thật, nếu còn vẩn vơ ở trong bếp thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ bị yooyeon unnie lườm cho cháy mặt mất.

- hứ, yooyeon unnie là cái đồ đáng ghét.

nakyoung quay đầu bước ra ngoài, để lại yooyeon trong bếp một mình. có người yêu trẻ con cũng vui đấy, nhưng đôi lúc tính cách thất thường và hay dỗi của em khiến nàng mệt mỏi thật sự

- chị vẫn yêu em nhiều lắm!!!

- mặc kệ chị

thôi thì tối nay đành phải dỗ dành bé con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top