1.

đã vài ngày trôi qua kể từ buổi hẹn hò và nụ hôn đầu tiên của yooyeon với bạn gái nakyoung, nhưng ký ức về khoảnh khắc đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi môi mềm mại của nakyoung chạm vào môi mình lại hiện lên như một đoạn phim quay chậm. cô thậm chí vẫn còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của cherry trên đầu lưỡi.

yooyeon muốn nhiều hơn thế.

nếu là trong bất kỳ tình huống nào khác, cô sẽ thẳng thắn đối mặt với người kia và nói thẳng điều mình muốn. nhưng lần này lại là nakyoung – người khiến trái tim cô chệch nhịp – nên thay vì trực tiếp, yooyeon chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn đến nakyoung:

"qua phòng chị."

nakyoung không thắc mắc gì, cũng không hỏi thêm câu nào. cô lập tức làm theo, xuất hiện ngay trước cửa "căn phòng xanh navy" (navy blue room) trong yeouido haus.

khi nakyoung bước vào phòng, yooyeon ngẩng lên từ màn hình điện thoại, cảm giác vừa căng thẳng vừa phấn khích len lỏi trong tim.

"khóa cửa lại," giọng yooyeon thấp và trầm hẳn. nakyoung nghe lời, quay lại khóa cửa, dù trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. yooyeon vỗ nhẹ lên tấm đệm bên cạnh mình, ra hiệu cho nakyoung ngồi xuống. không do dự, nakyoung tiến lại ngồi kế bên yooyeon, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp không rõ lý do.

bất ngờ, yooyeon quỳ lên và trèo lên đùi nakyoung, nhẹ nhàng dồn trọng lượng của mình lên cô. nakyoung mở to mắt ngạc nhiên, đồng tử khẽ giãn ra khi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể yooyeon áp sát vào mình. má cô dần đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. theo phản xạ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo của yooyeon, để giữ thăng bằng cho cả hai. yooyeon vòng tay quanh cổ nakyoung, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại hơn nữa.

"nakyoung à, luyện tập hôn đi," yooyeon nói thẳng thừng, chẳng hề ngại ngùng.

"h-hả?" nakyoung nghiêng đầu, mắt tròn xoe ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ này.

cánh tay yooyeon siết chặt hơn quanh cổ cô, ánh mắt đầy kiên định. "sao không? luyện chút đi."

"ngay bây giờ á? mấy người kia vẫn còn trong ký túc xá đó... và s13 cũng sắp chuyển đến trong vài phút nữa." nakyoung chớp mắt, giọng có chút do dự.

"chị biết chứ... nhưng mình lén lút một chút là được mà. với lại, cửa đã khóa rồi." yooyeon nhún vai, mặt tỉnh bơ như không có gì to tát.

"nếu bị bắt thì chị tự giải thích đấy." nakyoung thở dài, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười thoáng qua trên môi.

"được thôi, nakyoung à." yooyeon cười khẽ, vòng tay quanh cổ cô chặt hơn và vòng chân ôm lấy eo nakyoung, khóa chặt hai người lại với nhau.

nakyoung thở hắt ra, bàn tay cô di chuyển lên mái tóc của yooyeon, ngón tay luồn vào những lọn tóc đen mềm mượt, vuốt ve từng sợi một cách dịu dàng. tay còn lại chầm chậm lướt dọc theo sống lưng của yooyeon, tạo nên từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. cảm giác ấm áp từ cơ thể của nakyoung truyền sang, khiến từng thớ cơ trong người yooyeon căng lên vì cơn nóng râm ran bắt đầu xuất hiện dưới bụng cô.

nakyoung nhìn yooyeon, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. cô chậm rãi nghiêng người về phía trước, đôi mắt dán chặt vào môi của yooyeon. ngay trước khi môi họ chạm nhau, nakyoung khựng lại, đôi mắt tròn to của cô như đang hỏi ý, chờ đợi một sự đồng thuận.

hành động đáng yêu đó khiến yooyeon không thể không mỉm cười. đôi mắt cô tràn đầy dịu dàng và thích thú.

và đó cũng là câu trả lời.

yooyeon nghiêng đầu và kéo nakyoung lại gần, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng. cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cả hai, như thể thế giới bên ngoài đã tan biến, chỉ còn lại họ trong không gian nhỏ bé này. nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. từng xúc cảm dâng trào như cơn sóng dữ dội, cuốn họ chìm sâu vào thế giới của riêng mình.

đôi môi của nakyoung ngọt ngào và mềm mại, y hệt như trong ký ức của yooyeon. nụ hôn của họ ngập ngừng, vụng về, giống như hai đứa trẻ mẫu giáo chơi trò "người lớn" nhưng chưa hiểu gì về tình yêu. khi cả hai tách ra để thở, yooyeon từ từ mở mắt. ánh mắt họ chạm nhau, và bỗng dưng nakyoung bật cười thành tiếng, khiến yooyeon nhướn mày, khó hiểu.

"cười gì vậy?" yooyeon hỏi, mặt ngơ ngác.

"xin lỗi, nhưng... unnie, trông chị nghiêm túc quá. thả lỏng đi," nakyoung vừa cười vừa đưa tay xoa nhẹ lưng yooyeon, bàn tay di chuyển lên xuống theo nhịp đều đặn. những ngón tay của nakyoung khiến cơ bắp của yooyeon dần thả lỏng, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy, đặc biệt là khi chúng trượt xuống thấp hơn một chút, lại khiến cơ thể yooyeon nóng bừng lên một cách kỳ lạ.

"em có phiền không nếu... chị dùng lưỡi?" yooyeon ngập ngừng hỏi, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt né tránh. "nếu em thấy kì cục quá thì coi như chị chưa nói gì nhé—"

"em không phiền đâu."

nakyoung mỉm cười, hé mở đôi môi như một lời mời ngọt ngào.

tim yooyeon đập mạnh hơn. cô nghiêng người tới trước, chậm rãi luồn đầu lưỡi qua đôi môi mềm của nakyoung. cảm giác ấm áp, ướt át khiến cơn nóng trong bụng dưới của cô càng bùng cháy dữ dội hơn. động tác của yooyeon vẫn còn lóng ngóng, nhưng sự vụng về ấy lại khiến trái tim cả hai đập rộn ràng như những thiếu niên lần đầu trải nghiệm tình yêu. yooyeon chưa bao giờ nghĩ rằng "trẻ trung" có thể là một loại cảm giác, nhưng giây phút này, cô đang trải nghiệm chính điều đó — một sự tươi mới, ngây ngô, đầy cuốn hút. lưỡi của họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, vụng về, nhưng cũng đầy dịu dàng và tràn ngập cảm xúc.

nakyoung bất chợt giật mình khi tiếng ồn vọng vào từ bên ngoài. tiếng bước chân, tiếng cười nói của các thành viên vang vọng khắp căn nhà, kèm theo một giọng nói lạ mà cô chưa từng nghe trước đây. chắc chắn đó là giọng của nien — thành viên mới nhất của nhóm. giọng yubin vang lên to và rõ ràng, như thể cô đang dẫn nien đi tham quan quanh ký túc xá.

"họ về rồi." nakyoung thì thầm, mắt nhìn về phía cánh cửa.

yooyeon khẽ thở dốc sau khi tách ra, trán cô tựa vào trán của nakyoung. "vậy... có dừng không?" cô hỏi, giọng vẫn còn hơi hụt hơi.

"không. chị có muốn dừng không?" nakyoung nhìn thẳng vào mắt yooyeon, môi vẫn còn vương chút đỏ hồng từ nụ hôn.

"không muốn." yooyeon thở hắt ra, mắt không rời khỏi đôi môi của nakyoung.

nakyoung khẽ gật đầu, cúi đầu và nghiêng người về phía trước để đặt lên môi yooyeon thêm một nụ hôn khác.

giống như hai thỏi nam châm bị hút lấy nhau, họ hôn rồi tách ra, nhìn nhau một chút, mặt cả hai đỏ bừng vì ngại ngùng, nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục kéo nhau vào nụ hôn khác. điệu cười khúc khích vang lên giữa những lần chạm môi, nhưng chẳng ai dừng lại. tay nakyoung luồn vào mái tóc mượt như lụa của yooyeon, nghịch ngợm xoắn từng lọn tóc trên tay. từng cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cả hai đang lạc vào thế giới của riêng mình, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi.

yooyeon nghĩ thầm, "có lẽ mình có thể quen với điều này."

"sao cái cửa này không mở được vậy?!" tiếng nien than phiền ầm ĩ vang lên ngay bên ngoài cánh cửa, kèm theo âm thanh cửa bị vặn qua vặn lại một cách tuyệt vọng.

cả yooyeon và nakyoung giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, họ nhìn nhau và bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top