Part one



Con người sống dựa vào sự hoàn hảo, ai cũng mong muốn mình được trở nên hoàn hảo, nhưng không ai là hoàn hảo cả, Kim TaeHyung cũng vậy!

TaeHyung có vẻ ngoài giống một vị hoàng tử đẹp trai, dáng vẻ cao ráo, da bóng mật, học lực ổn, tính tình tốt, gia đình cũng khá giả, giọng nói trầm ấm nghe mê người. Sơ lược qua có vẻ như cậu là người "trăm người gặp, vạn người mê", là một con người có mọi thứ. Nhưng không, cậu không cầu toàn như ai nghĩ, một bàn tay sáu ngón – vấn đề chủ chốt! Bàn tay sáu ngón là vật cản cậu đi đến con đường hoàn hảo. Mọi người đúng, ông trời rất công bằng, không cho ai hết thứ gì cả (ông cứ giữ làm của thôi). Sáu ngón, có thể cắt đi ngón dư để giống người bình thường chứ, rất được là đằng khác. Gia đình của TaeHyung cũng đã thử điều tương tự nhưng quan trọng là chỗ TaeHyung, cậu không muốn mất đi ngón thứ sáu này. Cậu cứ khăng khăng giữ bằng được nó, khiến gia đình cũng bất lực. Người đời có câu: "Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại", thế mà cậu TaeTae cứ đi khoe khoang mãi ngón tay tí xíu của mình thôi. Cậu luôn nghĩ rằng ông trời cho mình cái gì, đó là phước lộc, và đến tận giờ, 21 tuổi, cậu vẫn không ngừng tự hào về bàn tay sáu ngón của mình.

Dư ngón tay, có thể trông bình thường, nhưng thiếu mất một ngón tay lại trông rất kì dị. Jeon JungKook – cậu bé không may thiếu mất một ngón tay. Bàn tay sáu ngón – có thể cắt bớt nhưng bàn tay bốn ngón, thêm vào có ổn không? Trái lại với TaeHyung, JungKook luôn tự ti với bàn tay không bình thường của mình. Chắc kiếp trước còn ăn ở có đức xíu nên bàn tay bốn ngón không rơi vào tay phải, mà là tay trái, không ảnh hưởng nhiều tới đời sống sinh hoạt hằng ngày hay là việc học. Từ nhỏ, vốn nhút nhát, lại thêm chút không bình thường, JungKook rất ít bạn, hay nói rằng không có bạn cũng đúng. Không có bạn bè, thay vào thời gian chơi bời, JungKook dồn hết vào vẽ. Hăng say, đam mê vẽ, đến lúc vào đại học, cậu cũng đỗ nhờ tài năng vẽ của mình. Nhưng lạ thay, vào đến trường, cậu lại được thầy cô phát hiện các tài năng mới: hát, rap, nhảy. Cậu được bầu chọn là học sinh ưu tú của Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korean National University of Arts) – đại học nổi tiếng tại Seoul.

Quay trở lại với cậu TaeHyung, do có giọng hát trầm ấm dễ gây nghiện, TaeHyung cũng đậu vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Cả cậu và JungKook đều được thầy cô trọng vọng và tuyển vào lớp đặc biệt dành cho học sinh có năng khiếu cao. TaeHyung và JungKook đều nổi danh lên với vẻ đẹp thiên phú và tài năng của mình, hai cậu có thể xem là đối thủ, nhưng do nhút nhát, JungKook có phần lép vế. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, tiếp thu tốt, JungKook ghi điểm với Bae Mi Shin - cô giáo trẻ, chỉ cách cậu có mấy tuổi. Mi Shin đem lòng thương cậu, ngày ngày dạy dỗ, quan tâm với mong ước một ngày cậu có thể hiểu ra được tấm lòng của mình. Mi Shin ngày ngày cứ đốc thúc JungKook không được nhút nhát, phải chiến thắng TaeHyung. Khổ cái JungKook quá ngây thơ để có thể hiểu hay quan tâm tại sao phải như vậy, mặc cho lời nói gió bay.

Nói là bạn cùng lớp nhưng TaeHyung và JungKook cũng chưa từng nói chuyện với nhau hay tìm hiểu về nhau. Chỉ biết tên của nhau, chấm hết. Đến cả nhìn nhau còn rất ít khi, và cả hai cũng không để ý thấy điểm đặc biệt của đối phương. Không phải hai người không ưa nhau mà hai người không quan tâm định kiến mọi người.

Cho đến một ngày cậu TaeHyung biết yêu là gì, nếm trải cảm giác đắng cay khi yêu, cậu mới chú ý tới JungKook. Cậu lỡ phải lòng cô giáo Min Shin mất rồi. Cũng phải, cô xinh đẹp, vóc dáng cân đối, hiền lành, dịu dàng, ấm áp. Mẫu người con gái mà nhiều người đàn ông theo đuổi. Từ sau cái ngày cậu ở lại tập luyện khuya, cô cười với cậu, nụ cười tỏa nắng khiến tim cậu đập loạn xạ, mặt mũi đỏ ửng hơn chiều tà, cậu biết cậu thích cô mất rồi. Nhưng khổ cái cô lại thích cái tên Jeon JungKook kia, suốt ngày chỉ bảo, quan tâm cậu ta. Dạo gần đây cậu hay thường xuyên ở lại để làm quen với cô nhưng cô còn không thèm hất cho cậu một ánh nhìn, cứ chăm chăm vào cái thằng bé da trắng như sữa, chẳng biết có gì hay ho. Qua hơn hai tuần cứ đứng ngắm cảnh tình cảm của hai người, TaeHyung chịu không nổi, tối đó ra về quyết gặp JungKook.

Trên đường đi về, cậu cứ thấy ai đó lẽo đẽo theo sau, cảm giác như bị theo dõi, cậu sợ hãi chạy nhanh nhưng bị TaeHyung bắt lấy cái tay, JungKook rùng mình khẽ quay đầu ra sau. Thấy TaeHyung, cậu giật mình, té ngửa ra đằng sau, ngồi co ro dưới đất.

TH: "Này, cậu có phải JungKook không?"

JK: "Phải ..... phải .... ph .... ải. Thì ..... thì sao .... chứ ...?" –JungKook sợ hãi mấp máy môi trả lời.

TH: "Tôi hỏi cậu câu này, cậu và cô giáo Mi Shin đang yêu nhau à?"

JK: -Bình tĩnh lại, đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục- "Gì mà yêu? Không có đâu!"

TH: "Thế giải thích tôi nghe sao cậu và cô ấy cứ dính sát vào nhau vậy?"

JK: "Thì sao? Cậu thích cô ấy ư?"

TH: "Trả lời tôi nghe."

JK: "Không biết!"

TH: "Gì? Nói lại nghe coi." – giơ nắm đấm -

JK: "Bằng hữu, đừng dở thói côn đồ, không tốt. Tớ không biết thì nói không biết chứ bắt tớ trả lời biết hả? Chúng ta bạn cùng lớp, có gì giải quyết bằng lời. Cậu vẫn thường hay giang hồ vậy sao? Cô Mi Shin không thích đâu!"

Lời nói như đâm thủng trái tim của TaeHyung, nén cơn giận xuống, đang định thả tay xuống thì JungKook vội nắm lấy tay của TaeHyung.

JK: "Ơ, sáu ngón này. Hay thật!"

TaeHyung rụt tay lại, lườm JungKook

TH: "Sáu ngón thì sao? Lạ lắm sao? Đừng có mà kì thị tôi!"

JK: "Không không, tớ thấy nó thật kì diệu lắm đó TaeHyung!"

JungKook cầm lấy tay của TaeHyung đồng thời đưa tay mình lên, áp vào tay của Tae.

JK: "Cậu xem này, tớ bốn ngón, cậu sáu ngón, chúng ta hợp lại thành mười ngón hoàn chỉnh này, kì diệu thật!"

Gương mặt thích thú, JungKook từ trước tới giờ chưa từng thân với ai như TaeHyung. Chỉ nói chuyện lần đầu, cớ sao cậu có cảm giác hai người đã làm bạn với nhau từ lâu lắm rồi.

Thấy gương mặt JungKook, TaeHyung có chút hứng thú, ngẩn ngơ nhìn cậu. TaeHyung mải nhìn quên đi thực tại, sắc mặt có chút đỏ hồng. JungKook nói to

JK: "Có phải chúng ta hợp nhau không? Làm bạn học tốt được không TaeHyung?"

Taetae vội rút tay lại, má lại đỏ thêm, lạnh lùng đáp:

TH: "Với ai cậu cũng thân thiện thế này ư?"

JK: "Không, đó là với cậu thôi. Tớ cũng không hiểu lí do nữa cậu Tae ạ! Cảm giác tớ lúc này kiểu như là bằng hữu đã lâu, cậu có cảm nhận giống tớ không?"

TH: "Nhảm nhí, tôi với cậu sao có suy nghĩ giống nhau được."

JK: "Nếu thế, cậu bây giờ làm bạn tốt của tớ được không? Tớ sẽ giúp cậu và cô Mi Shin nha!"

Nghe lời dụ dỗ của JungKook, TaeHyungie gật đầu, chấp nhận giao kết. TaeHyung đi theo JungKook, nghe mấy lời lảm nhảm

JK: "Tớ chưa từng có cảm giác này với ai, cậu là người đầu tiên đó!"

JK: "Cậu với tớ có vẻ rất hợp nhau."

JK: "Tớ chưa từng nói nhiều với ai thế này!"

JK: "Cậu có thể ........."

TaeHyung chịu không nổi, đưa tay bịt miệng JungKook lại.

TH: "Cậu thôi nói có được không? Nói nhiều quá! Mặt mũi có vẻ rất băng hà cớ sao như đứa con nít, cứ luyên thuyên gì đâu! Cô Mi Shin thích những chàng trai thế nào?"

JK: "Haizz, ...... chắc ..... tớ không biết nữa ..... có thể là giống tớ ấy!" –JungKook tự hào vỗ ngực, nở nụ cười toe toét.

TH: "Cậu vẫn hay thế này lắm sao?"

JK: "Không ...."

TH: -Bịt miệng JungKook tiếp- "Được rồi, biết câu trả lời rồi. Giống cậu là thế nào? Hay lảm nhảm tào lao, ở lại luyện hát nhảy tới khuya mới về, có bốn ngón, da trắng như mấy đứa nhóc con, mặt mũi ngây thơ, ý cậu cô Mi Shin thích những người như thế? Cậu nghĩ tôi sẽ chặt mất ngón tay cho giống cậu sao?"

"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", từng câu từng chữ từ miệng TaeHyung nói ra như từng nấy con dao đâm vào tim cậu. Thế bốn ngón tay thì không tốt sao? Ngây thơ thì sao? Da trắng thì sao? Chăm chỉ cũng không được? Tại sao cậu không lấy những điểm tốt làm tựa mà cứ xuyên xọc vào những thứ kia? JungKook không nghĩ TaeHyung xấu tính, có vẻ cậu đã lầm. JungKook nghe xong, nhịn khóc

JK: "Cảm ơn cậu đã nhận xét thật tình về tớ, tạm biệt."

Nói rồi liền chạy một mạch về nhà. JungKook yếu đuối, Kook hay khóc, Kook dễ bị bắt nạt nên thân với ai cũng không được. Cắn răng không bật ra tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng.

Chỉ còn TaeHyung ngẩn người không hiểu tại sao JungKook lại một mạch bỏ đi, lời nói nãy chỉ mang tính trêu đùa, chẳng nhẽ nhóc con lại tự ái với mấy câu tầm phào này ......

===================================================

                             

                                              Mong mọi người thích nha, vì lần đầu au viết VKook ấy ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top