Part 2 (The end)


Mấy ngày sau đó TaeHyung không gặp JungKook, lòng có chút lạ thường, hơi nhớ.

.

.

.

TH: "JungKook."

Sau mấy ngày không thấy tăm hơi, chộp được dáng người quen thuộc, TaeHyung chạy nhanh tới và vỗ vai cậu Kookie.

JK: "Ơ, TaeHyung." –làm bộ ngạc nhiên nhưng thật ra JungKook cố tránh mặt TaeHyung mấy ngày nay rồi.-

TH: "Sao mấy bữa nay cậu không đi học?"

JK: "Tớ vẫn đi học đều đều mà!"

TH: "Nói láo! Tôi không thấy cậu ở trong trường, hay cậu cố tình tránh mặt tôi?" –TaeHyung đưa mặt sát gần JungKook gặng hỏi-.

JK: "Không ... không có .... tớ tránh mặt cậu làm gì?"

TH: "Ngụy biện, vậy tại sao trước kia cậu đu bám tôi như vậy giờ lại không thấy mặt cậu đâu, nói tôi nghe!"

JK: "Tớ .... với cậu .... cậu tìm tớ làm gì? Tớ không đi học hay tránh mặt cậu thì có liên quan gì tới cậu đâu? Cậu nói tớ hay nói tào lao mà! Không phải không thấy mặt tớ cậu sẽ đỡ bực bội hơn sao? Tớ còn tạo điều kiện cho cậu và cô Mi Shin ở gần nhau, sao cậu không cảm ơn tớ mà còn bày đặt giang hồ nữa?"

Ừ thì đúng là JungKook bỏ mấy bữa học cùng cô Mi Shin, không ở lại khuya để tạo cho TaeHyung và cô giáo thêm chút thân mật hơn. Nhưng cớ sao TaeHyung không thấy JungKook thì tập tành cũng chẳng ra gì, lười nhác, chẳng muốn tập.

Mấy ngày trước, TaeHyung ở lại khuya để học cùng cô Mi Shin. Thoạt tiên, vui lắm, không thấy cái thằng nhóc nhiều chuyện, không ai xen giữa, khoảng cách giữa hai người rất gần, lợi dụng cơ hội này có khi cậu cưa đổ được cô giáo ấy không chừng. Lúc sau, thấy cô cũng không hứng thú với buổi tập, cậu cùng về. Chán thật, chỉ có cậu và cô, cậu không tài nào mở miệng được, hay nói câu gì cho ra hồn. Thiếu mất cái tên nhiều chuyện làm cậu nhức đầu thế sao buồn quá. Mấy bữa sau lên trường, cậu cũng chỉ tìm cái con người mặt học sinh thân hình phụ huynh ấy. Không thấy JungKook, cậu trông như bị bỏ đói, người không có sức sống. Nhớ lại tên JungKook da trắng như sữa, bất giác vui lên đồng thời lại nổi điên lên vì chẳng thấy cậu đâu. Nay tìm thấy cậu, nhất quyết hỏi cho ra trò.

TH: "Rõ ràng bữa còn vui vẻ với tôi, chỉ vài ba câu nhảm nhí, con nít nghe lại đụng tới lòng tự ái của cậu?"

JK: "Cậu nói mấy cậu con nít nghe ư? Mấy câu đó đối với cậu chỉ là lời nói tạm bợ, nói lúc nhất thời, còn cậu đó đối với tớ khắc sâu trong tim này nè, mỗi lần nhớ về nó thì bất giác buồn, cậu không hiểu, đừng tào lao."

TH: "Hóa ra là cậu giận tôi vì việc đó thật, đúng là con người ngốc nghếch, theo tôi!"

Nói rồi TaeHyung kéo tay JungKook ra sân sau, nơi có hoa cỏ, gió mát. Khung cảnh đây thật động lòng người. Kéo JungKook ngồi, tra khảo cậu:

TH: "Cậu bao nhiều tuổi?"

JK: "Cậu đưa tớ ra đây để câu này thôi hả? Biết rồi còn hỏi, bằng cậu còn gì!"

TH: "19?"

JK: "Gì? Cậu 19 á?"

TH: "Ừ, thế chứ cậu bao nhiêu? Không phải cậu nói bằng tôi sao?"

JK: "Không, thế thì không bằng rồi! Tớ ... mới 18 tuổi thôi!"

Nghe JungKook nói số 18, TaeHyung bật cười lớn, thầm nói trong lòng, 'Con heo này mới 18? Thú vị đấy, từ nay cậu sẽ biết tay HYUNG là như thế nào!'

TH: "18 tuổi à? Em bé JungKook của tôi mới 18 tuổi thôi đấy! Gọi hyung đi cưng!"

JK: "Đừng tào lao, tớ quen thế này rồi, không xưng hô khác được đâu!"

Thấy thế, TaeHyung vội đè JungKook xuống tấm màn cỏ xanh còn vương vài giọt sương. Tay của TaeHyung để sát cổ JungKook, bốn mắt chạm nhau, tim của hai người lúc này đập nhanh nhưng có lẽ TaeHyung vẫn tiết chế được.

TH: "Vậy gọi oppa đi!"

JungKook tim đang đập mạnh, mặt thì ửng ửng hồng lên, ngại ngùng đáp:

JK: "Thân ảnh là một chàng trai cường tráng, mắc gì tớ phải gì phải gọi cậu như thế?"

TaeHyung đưa mặt sát lại gần mặt của JungKook.

TH: "Thân ảnh cường tráng, có nói quá không vậy? Trông cậu cứ như thiếu nữ ấy, thiếu nữ 18 tuổi."

JungKook vội đẩy TaeHyung ra, sợ rằng cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ lộ ra là một đứa trẻ biến thái mất.

JK: "Đừng nhây nữa, tớ không thích thế đâu! Cậu .... sao không tìm cô Mi Shin mà làm cô ấy thích mình đi, sao ra đây làm mấy cái chuyện nhảm nhí này, để ai thấy được có phải họ hiểu lầm không?"

TH: " Tớ không thích thế đâu!" –nhại lại giọng JungKook- "Không thích mà mặt đỏ hết lên rồi kìa! Thú thật đi, em thích tôi đúng không?"

JK: "Tuyệt đối không, xưa nay tớ chỉ coi chúng ta là bạn."

TH: "Còn tôi coi chúng ta là thù."

JK: "Vậy sao cậu còn đối xử với tớ như thế?"

TH: "Là do cậu. Do cậu thay đổi con người tôi."

JK: "?"

TH: " Xưa giờ tôi vốn không thích cậu vì hai điều, nói chuyện với cậu rồi hai điều đó mọc cánh bay đi rớt lại hai thứ."

JK: "Thứ gì?"

TH: "Nhờ cậu tôi biết cô Mi Shin không thích tôi và tôi cũng không thích cô ấy, chỉ là thấy cô đẹp, động lòng nhất thời, tưởng là tình cảm lâu dài."

JK: "Còn điều thứ hai?"

TH: "Chưa đến lúc tôi phải nói cho cậu điều này. Để sau đi."

JK: "Điều đó là gì cơ chứ? Nói tớ nghe đi ~"

TH: "Gọi oppa đi."

JK: "Hyung không thôi được không?"

TH: "Không."

JK: "Điều đó như thế nào, cậu gợi ý đi, tớ có cần thiết hay liên quan để biết không?"

TH: "Có, hết sức liên quan và vô cùng cần thiết."

JK: "Ơ hơ, vậy cho tớ một ngày để suy nghĩ nhé!"

TH: "Tôi cho cậu cơ hội để biết là may lắm rồi, còn một với chả hai ngày, không nói thì tôi về lớp đây!"

JK: "Ấy ấy, ừm ...."

TH: "Nhanh lên!"

JK: "Oppa à ~"

TaeHyung bỗng dưng cười mỉm, nói thầm vào tai JungKook:

TH: "Tôi thích em."

Rồi rời đi nhanh chóng, JungKook ngơ ra, còn không biết mình đang nghe gì.

Đơ được một lúc, liền chạy theo TaeHyung, hét to:

JK: "Tớ không tin điều cậu nói đâu!"

TH: "Tùy em thôi!"

JungKook ngượng chín cả mặt, lon ton về lớp học. Cả ngày hôm đấy, Kook như người trên mây.

JK: 'Có lẽ mình cũng thích TaeHyung, không phải trước kia vẫn hay nhìn trộm cậu ấy sao? Đã thế được Hyungie chủ động làm quen mình còn ngại nữa. Ẩy, TaeHyungie là thế vuông nào? A~ lúc cậu ta nhìn mình, rồi thì thầm tay mình, tim thắt chặt lại, còn không cả dám thở nữa, giờ càng nghĩ lại càng đau tim. TaeHyung sao cậu khiến mình bối rối.'

Kết thúc màn suy diễn nội tâm, JungKook tìm tới bạn thân của TaeHyung trên trường (?), xin số điện thoại của cậu.

JK: "Xin chào, đằng ấy có phải TaeHyung không?"

TH: "Xin lỗi, đằng này không phải TaeHyung." [=))))))))]

JK: "Ơ, vậy cho tôi xin lỗi nhé! Cơ mà khoan đã, giọng này của TaeHyung, không phải cậu sao?"

TH: "Tôi đây, có gì không?"

JK: "Sao cậu nhây quá vậy?"

TH: "Ảnh hưởng?"

JK: "Ờ thì không, nhưng suýt nữa tớ cúp máy rồi đó!"

TH: "Who care?"

JK: "Nói chuyện với cậu hại não quá nha, thật ra tớ gọi cho cậu để ... uhm ..."

TH: "Nói."

JK: "Thì đó, chuyện cậu nói thích tớ ấy. Cậu là gay à?"

TaeHyung hơi hốt hoảng khi thấy JungKook nói thế. À ừm thì hơi hơi thích nhau đâu gọi là gay được, 'bẻ cong anh mà dễ à? *nhếch mép*' –TaeHyung độc thoại-.

TH: "Thích cậu thì là gay à?"

JK: "Ô chết!"

TH: "Ai giết cậu à?"

JK: "Giờ bận rồi, hỏi này, tối nay 6:00 tại công viên thành phố, cậu có rảnh không?"

TH: "Để?"

JK: "Rảnh chứ gì? Đến rồi biết."

TH: "Không rảnh."

JK: "Cậu phải đến."

JungKook nói bận để làm cớ. Cớ gì? Thực, cậu không muốn nói vấn đề này bây giờ. Cậu cúp máy, lăn qua lăn lại trên giường suy tư xem nên nói gì, mặc gì, đối mặt với TaeHyung thì làm sao, rồi ngủ quên.

.

.

5:30

.

.

JK: Chết, ngủ quên, đi tắm, mấy giờ rồi? Năm rưỡi? Aishhh, trễễễễễ rồiiiiiiiiii.

Lật đật đi tắm, chọn đồ, càng luống cuống thì càng chậm, JungKook tức muốn điên lên đi được.

.

.

6:00, tại công viên thành phố.

.

.

TH: "Hẹn người ta mà sao lâu thế?"

JK: -Hồng hộc thở- "Vừa đúng giờ nhá!"

TH: "Ờ."

TH: "Muốn gì?"

JK: "Tớ thích cậu."

TH: "Tôi biết."

JK: "Sao cậu biết?"

TH: "Do cậu hay nhìn trộm tôi."

'Á BEEP, cậu ta biết mình nhìn trộm? Ngu thật, rõ nhớ là mình đâu có nhìn lộ liễu.'

JK: "Chỉ vì thế mà cậu phán xét là tôi thích cậu ư?"

TH: "Không phải chỉ vì nói thích cậu, cậu liền gắn mác chàng gay cho tôi hay sao?"

JK: "Ờ .... thì ..."

TH: "Được rồi, đồ ngốc, cậu chỉ muốn nói thế thì nói quách trong điện thoại đi."

JK: "Không có ý nghĩa với cậu sao?"

JungKook buồn bã, cúi mặt xuống. Thiệt tình, cậu chỉ muốn đáp lại lời yêu, sao TaeHyung cứ phải lạnh lùng, người ngỏ lời trước là cậu ta cơ mà. Biết thế, cậu đã im lặng và giữ nó trong lòng cho đến hết cuộc đời cho rồi.

TH: "Ý nghĩa? Thế đối với cậu tôi có ý nghĩa không?"

JK: "Có."

TH: "Thì tôi cũng vậy, hỏi làm gì, nào, về thôi."

TaeHyung nắm lấy bàn tay đặc biệt của JungKook và về nhà.

Chuyện tình của hai người không rõ ràng. JungKook với TaeHyung một mực chưa từng ngỏ lời làm người yêu nhau, nay cứ hay đi chung với nhau, thế gọi là một đôi sao?

Không biết cảm súc của TaeTae thế nào nhưng JungKook thì rất rõ ràng, ở bên Taehyung cậu rất vui và hạnh phúc. Luôn muốn được cậu ấy che chở, bảo vệ. Thầm nghĩ sẽ cố gắng tự túc nhưng thấy TaeHyung, cậu chỉ muốn dựa vào lồng ngực để nhờ Tae giúp đỡ.

Về phần TaeHyung, cậu đối xử với JungKook vẫn như trước kia vậy, không ngọt ngào, không ghét bỏ, chỉ đơn giản là như trước. Cậu nghĩ thế sẽ ổn nhưng đâu biết là Kookie bị tổn thương.

JK: "Tae, cậu có yêu tớ thật không vậy?"

TH: "Hỏi làm gì?"

JK: "Tớ buồn thật ấy, ai cũng hỏi tớ có người yêu chưa, quan hệ tớ với cậu rốt cuộc là gì để tớ còn trả lời họ."

TH: "Đồng học."

JK: "Chỉ thế?"

TH: "Chắc thế."

.

.

.

.

JK: "Tớ hận cậu."

TH: "Tùy em."

JK: "Được, tớ sẽ đưa bạn gái về, cậu đừng hối hận."

TH: "Đừng đưa về trước mặt tôi được rồi."

JK: "Cậu ..."

Taehyung miệng nói thế thôi chứ tâm can đâu muốn thế. Cậu chắc rằng cậu nhóc này sẽ không thế.

.

.

.

TH: "Đi ăn không?"

JK: "Tớ có bạn gái rồi, đừng làm phiền tớ nữa."

TH: "Em có?"

JK: "Phải."

TH: "Sao không cho tôi biết?"

JK: "Chính cậu nói không muốn biết."

TaeHyung ngớ người ra, phải rồi, cậu đã nói thế. JungKook là người nhạy cảm, thời gian qua cậu rất lạnh lùng và phũ phàng với JungKook, cậu ấy thế nào cũng không biết, cậu ấy làm gì cũng không biết, kinh hơn là hai người chưa từng hôn nhau. Nói đến đây, sực hiểu ra, TaeHyung giữ lấy đầu JungKook, đặt một nụ hôn lên môi. Hôn say đắm, JungKook không phản kháng và tất nhiên cũng hưởng ứng cùng TaeHyung.

Ngày sau đó, JungKook chia tay bạn gái và điều bất ngờ hơn: Cả trường đều biết và rầm rộ hết lên chuyện hai người yêu nhau.

Các bài báo giựt tít:

 +) Hai đối thủ điển hình của trường lại yêu nhau: Jeon JungKook và Kim TaeHyung.

+) Họ là đồng tính.

+) Hot boy khuyết tật yêu nhau.

+) Blah blah ...

Họ còn gắn mắc couple 10 ngón không bình thường, hay couple 4 ngón và 6 ngón, ...

Nhưng có vẻ JungKook và TaeHyung không quan tâm lắm, họ chỉ quan tâm có đối phương là được.

Khoảng thời gian ngọt ngào nhất đời là họ được bên nhau, yêu nhau, được chấp thuận và bảo vệ nhau.

.

.

.

~Le TaeKook~

Ngồi trên lớp nghe thầy giảng bài thơ:

Nghe tiếng giã gạo

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công.

Của một nhà chính trị vĩ đại đến từ Việt Nam: Hồ Chí Minh. Nghe như không hiểu cốt yếu, JungKook về nhà giã gạo để thành công. Tại sao? Lần nào Kook cũng bị Tae đè cho đến mức không đi nổi, bức mình, muốn đảo chính. Nay có kế, Tae kia, chờ chết đi.

Thấy Kook giã gạo, TaeHyung liền hỏi:

TH: "Làm gì vậy?"

Kook ngây thơ kể đầu đuôi và quên mất cần giữ bí mật. Nghe xong, Tae vội cười vật vã, thầm nghĩ đứa nhóc này khi nào hết ngốc. Bế ngược JungKook lên, đưa vào giường dạy dỗ cho thông minh ra.

THE END 

==========================================

Đọc những từ in đậm không thể nào trong sáng cho nổi.

Fic này ít đầu tư quá nên dở TT, miantue.

[Ơ được thế này chắc vui lắm]

[Ahihi, ngại quá.]

V: Au nói nhiều quá, đây là fic VKook mờ. Phắn đe.

Au: Không. 

V+ Kook: Đau tim quớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top