[Twoshots - VJinKook] [PG] MINE (Chap 1)

- Title: MINE

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Twoshots

- Pairing: VJinKook, VKook, JinKook

- Calerory: Romance, SA.

- Ratting: PG

- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

- Warning: No

- Summary: Đọc đi rồi biết :">

- Note: Ai dị ứng với thể loại Boylove xin click back giùm ạ.

À và đừng thấy fic có 3 đứa thì phán là 3some nha :v :v

Anyway, cảm ơn vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

∞∞∞

Chap 1:

Cậu đã luôn đứng đây, bên dưới gốc cây này với đôi mắt chỉ hướng về một nơi duy nhất, nơi đó có anh, người mà cậu đã luôn thầm yêu...

Anh là Kim Seok Jin, là sinh viên năm cuối của ngôi trường đại học mà cả hai đang theo học. Thành tích học tập loại tốt, vẻ ngoài ưa nhìn cùng thân hình cao lớn và tính tình cởi mở hòa đồng khiến anh trở nên khá nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.

Đối với một người hoàn mỹ như anh, nhìn lại bản thân mình, một Jeon Jungkook chỉ mới là sinh viên năm nhất, luôn lặng lẽ và gần như không hòa nhập được với mọi người như cậu sao mà nhỏ nhoi quá?...

Cậu không có đủ tự tin, hay nói cách khác là Jungkook quá nhút nhát để có thể tiến đến phía bên kia, nơi Jin đang ngồi và chăm chú đọc cuốn sách trên tay mình, để bắt chuyện hay làm quen. Cũng chính vì thế nên cho dù cả hai đã từng học chung trường cấp ba, cho đến bây giờ Jungkook vẫn không chắc người kia có nhận ra sự hiện diện của cậu trên thế giới này và việc cậu từ lâu đã luôn lặng lẽ dõi theo anh không nữa.

"Này!" - Jungkook giật bắn người khi một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai cậu. Thì ra là Kim Taehyung, người bạn cùng phòng kí túc xá và cũng là người bạn duy nhất mà cậu có tại ngôi trường này.

"Lại đứng đây nhìn lén Jin nữa à?".

Jungkook gật đầu.

"Thật tình! Thay vì ngày nào cũng bỏ công ra đây đứng rình người ta, tại sao cậu không thử một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh ta đi?".

Jungkook vội vã xua tay: "Không được đâu! Jin là người rất được xung quanh yêu mến, anh ấy làm sao có thể chú ý đến một kẻ như tôi chứ?...".

Taehyung nghe cậu bảo thế cũng chỉ đành thở dài. Người bạn này của anh có vẻ như đã quá tự ti về bản thân rồi.

Đột nhiên Taehyung lại nảy ra sáng kiến: "Hay cậu thử đăng ký tham gia vào câu lạc bộ Văn Nghệ của Jin đi. Tôi thấy cậu cũng có tiềm năng đấy! Biết đâu khi vào đó cậu có thể gây ấn tượng với Jin, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để bày tỏ à?".

"Như vậy liệu có được không?" - Jungkook hoài nghi nhìn anh.

"Vậy chứ ngoài cách này ra cậu còn nghĩ ra được cách nào khác hay hơn nữa không?". Taehyung nhíu mày hỏi lại.

Jungkook bặm môi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi gật đầu - "Được! Vậy để tôi thử xem sao."

"Ừ!" - Anh mỉm cười xoa xoa đầu bạn mình như chú cún con.

∞∞∞

Jungkook tham gia vào câu lạc bộ Văn Nghệ đến nay cũng đã được hai tuần. Và hôm nay chính là lần đầu tiên cậu được giáo viên mời lên đánh piano.

Trước bao con mắt tò mò và ngờ vực của những người trong câu lạc bộ, Jungkook khá sợ hãi và lo lắng. Nhưng ánh mắt của Jin đã nhanh chóng lướt đến nơi cậu đứng như đánh thức và tiếp thêm nguồn động lực cho Jungkook.

Cậu chậm rãi ngồi vào ghế và bắt đầu chạm những ngón tay thon dài trắng nõn của mình lên những phím đàn. Tiếng đàn ngân vang mang giai điệu của một bản tình ca buồn bã những vô cùng sâu lắng và đã từng chút một chạm đến trái tim người nghe.

Ngay khi những giai điệu cuối cùng được khép lại, ngoài dự liệu của Jungkook, tất cả những giáo viên và sinh viên trong câu lạc bộ đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi bản nhạc của cậu.

Giây phút nhìn thấy nụ cười nhẹ và tiếng vỗ tay của Jin, trong lòng Jungkook bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cậu cười, một nụ cười thật tươi với đôi mắt long lanh ánh nước vì xúc động.

Jungkook cho là mình cuối cùng cũng đã có thể để lại được một ấn tượng tốt với Jin!

∞∞∞

"Cậu làm tốt lắm! Tôi biết cậu có thể làm được mà!". Taehyung khen ngợi và lại xoa đầu Jungkook ngay khi nghe cậu kể về buổi học ở câu lạc bộ hôm nay, nhất là về sự thành công ngoài mong đợi của mình.

"Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa không cần cậu phải bày tỏ, Jin cũng sẽ tự mình đến thổ lộ với cậu đấy!". Lời nói của anh khiến Jungkook thật sự rất vui. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc như thế nào khi ngày ấy đến nữa.

"Cố gắng lên!".

"Ừm! Tớ sẽ cố gắng!" - Jungkook gật đầu. "Thật tốt khi có người như cậu làm bạn!" - Cậu mỉm cười thật tươi trong khi nói những lời này với Taehyung.

Taehyung hơi ngập ngừng: "À... ừ!".

Sau đó cả hai lại tiếp tục cười nói trong suốt khoảng thời gian đi bộ trên con đường đông đúc xe cộ và người qua lại.

Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng đột nhiên Jungkook, người đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ nhỏ nhoi sau bao ngày, chợt khựng người sững sờ.

Taehyung cũng vô cùng ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía trước để phát hiện cảnh tượng mà họ vô tình chứng kiến, chính là Seok Jin ở đằng xa đang tay trong tay với một cô gái và trò chuyện vô cùng hạnh phúc. Họ đi lướt qua dòng người, cô gái sau đó còn thân mật hôn nhanh lên má Jin một cái mà chẳng hề hay biết cách đó không xa, một trái tim non nớt với niềm hi vọng bé nhỏ nhưng vẫn lớn dần theo từng ngày đã đột ngột bị xé nát không chút thương tình.

"Không!.. Sao lại có thể?..." Jungkook sững sờ, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn mà liên tục lắc đầu. Cậu không muốn tin vào sự thật, vào những gì mà bản thân đang bị buộc phải chứng kiến.

"Bình tĩnh nào, Jungkook!" Taehyung cố gắng trấn an nhưng chỉ làm Jungkook thêm hoản loạn. Cậu bất giác lùi lại mà không để ý rằng phía sau mình là lòng đường đông nghẹt.

"Đừng! Nguy hiểm lắm!" Taehyung hoảng hốt hét lên khi thấy tín hiệu đèn giao thông trên đầu chuyển sang màu xanh và rất nhiều ô tô lớn đã khởi động.

Nhưng Jungkook không nhận ra được điều đó. Bước lùi lại vài bước và cảm nhận rõ bàn chân mình hụt nhẹ, cậu loạng choạng vấp té và ngã người về phía sau.

"Jungkook!!!". Taehyung gào lên và lao người về phía cậu đúng lúc một chiếc xe lao thẳng đến với tiếng còi inh ỏi.

Bên dưới lòng đường, Jungkook cuối cùng cũng đã phát giác ra tình hình nguy hiểm cậu đang gặp phải. Nhưng giây phút đó, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó và nín thở với đôi mắt mở to sững sờ nhìn chiếc xe đang lao về phía mình...

Taehyung muốn lao vào cứu bạn, nhưng mọi chuyện có vẻ như đã quá muộn...

"JUNGKOOK!!!!!".

...

*Tin tin*

*Két*

*Rầm*

...

Con đường nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng và sửng sốt khi chứng kiến cảnh một cậu thanh niên vừa bị xe tông phải với máu me bê bết cả người được ôm gọn trong vòng tay của một thanh niên khác.

"Gọi 911!!! Ai đó làm ơn gọi 911 giùm đi!!!!!". Taehyung hoảng loạn hét ầm lên trong khi đôi tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể nhuộm một màu đỏ tươi chỉ thoáng tiếng thở yếu ớt của Jungkook.

"Jungkook à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà!! Tôi xin cậu đấy!!!!"

"J... Jin..." Đó là từ cuối cùng thốt ra từ miệng Jungkook trước khi đôi mắt cậu dần khép chặt...

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: