Two
Two
---
SeHun và MinSeok tiếp tục ở nơi đây thêm vài ngày. Nhưng... kế hoạch có một chút thay đổi. Thay vì anh ở phần anh, cậu ở phần cậu thì giờ đây cả hai cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch. Ban ngày cậu chạy nhảy khắp nơi, còn anh vẫn chỉ ung dung bước theo phía sau người con trai ấy mà ngắm nhìn. Nhưng đêm xuống, cậu lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, không một chút phản đối.
_ Một tuần sau _
MinSeok lại mở cửa quán hoạt động như bình thường. SeHun vẫn tiếp tục đến quán, vừa ngồi thưởng thức caffee do chính tay cậu pha lại còn được ngắm nhìn cậu làm việc. Trong đáy mắt anh lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của một người con trai đang chăm chỉ làm việc. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Anh đợi đến trưa liền đẩy ghế đứng dậy và tiến thẳng đến gần cậu. Anh hơi cúi người, vòng tay qua eo cậu và dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc. Mới rời cậu một chút đã thấy nhớ.
MinSeok không nói gì, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Cậu xoay người vòng tay ôm gọn tấm lưng rộng của anh. Đầu dụi dụi vào ngực anh và hít hà mùi hương bạc hà còn thoang thoảng trên người anh. Cậu nhớ anh. Cậu từ sáng đến giờ chỉ mong ngóng buổi trưa đến nhanh hơn một chút để có thể sà vào lòng anh mà tận hưởng cái cảm giác ấm áp nơi anh.
Những ngày tiếp theo vẫn lặng lẽ trôi qua.
_ Ba tháng sau_
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trải qua một cách êm đềm. Nhưng không... Trong tình yêu lúc nào cũng có một chút gì đó gọi là khó khăn khiến cả hai cãi vã rồi lại làm hòa. Tình yêu đẹp như thế nhưng đôi lúc hậu quả mà nó mang lại lại không hề đơn giản.
Trong một căn hộ, có một người con trai đứng trước cửa nhận một phong bì do người đưa thư mang đến. Vui vẻ kí nhận xong, cậu tò mò mở ra. Trong đó là một bức ảnh.
Đôi mắt cậu ngân ngấn nước khi nhìn vào tấm hình trên tay. Trong ảnh là SeHun đang ôm một người nhưng người đó không phải là cậu. Là một cô gái. Bàn tay run run. Cậu không tin anh làm thế với cậu. Cậu không tin. Vứt tấm ảnh xuống sàn, cậu đưa tay ôm lấy đầu. Hai chân như không còn chút sức lực nào mà khụy xuống nền nhà. Nước từ trong hai hốc mắt chảy ra. Trái tim cậu khẽ nhói lên. Cậu ôm lấy ngực. Môi trên bặm chặt môi dưới cho đến khi chảy máu. Cậu thực sự không tin.
Cậu phải đến gặp anh, phải đến hỏi thẳng anh thực hư là thế nào. Nghĩ đến đó, MinSeok đứng dậy vớ đại một chiếc áo ấm mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Cậu chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi leo lên và nhanh chóng đọc địa chỉ nhà anh cho bác tài. Ngồi trong xe mà lòng cậu cứ nôn nao, khó chịu. Hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Đến nơi, cậu trả tiền xong liền chạy nhanh tới trước cửa căn hộ của anh. Cố gắng điều hòa lại lượng không khí cần thiết cho buồng phổi rồi đặt tay lên nắm tay cửa, vặn nhẹ rồi đẩy cửa vào. Đập vào mắt cậu chính là thân ảnh cao lớn của anh đang ôm một cô gái nào đó vào lòng. Mà chính xác hơn, cô ta chính là cái cô gái trong bức ảnh lúc nãy.
Tai cậu như ù đi, đầu óc rối loạn. Trái tim khẽ nhói lên. Đôi mắt cậu sớm đã bao phủ bởi một lớp nước mỏng. Đôi chân tựa như không còn một chút sức lực nào mà khụy xuống nền đất lạnh ngắt. Cậu tự hỏi, có phải cậu đã bị SeHun lừa dối bao lâu nay? Cái thứ tình cảm chết tiệt kia, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên tin tưởng vào nó. Đây đúng là quả báo của cậu. Tự cười bản thân quá ngu muội khi tin vào anh. Cậu quả là một kẻ ngu ngốc.
SeHun nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế của cơ thể rồi quay người lại. Trong đáy mắt hiện lên hình ảnh của một người con trai yếu ớt đang ngồi bệt trên sàn nhà. Cơ thể hơi run run. Anh giật mình, đó chẳng phải là MinSeok nhà anh sao? Sao cậu lại ở đây? Không lẽ nãy giờ cậu đã thấy hết rồi sao? Anh vội vã chạy lại và quỳ xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Đôi môi bắt đầu mấp máy:
- MinSeok... MinSeok... Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Anh bảo cậu phải nghe cái gì nữa đây. Sự thật ở ngay trước mắt thế kia thì còn phải nghe cái gì nữa. Anh vốn dĩ trước giờ chỉ lợi dụng cậu để mua vui cho bản thân. Cậu hận bản thân mình quá ngu xuẩn khi đã tin vào anh quá nhiều để chính ngay lúc này cậu nhận lấy chỉ là sự tổn thương. Mặc dù đã biết sẽ có một lúc nào đó cậu sẽ bị anh làm tổn thương nhưng lại không nghĩ nó lại đau đến mức này. Cậu chỉ là không thể ngờ tới mà thôi.
MinSeok cố gắng đẩy mạnh SeHun ra và cất chất giọng trầm ấm:
- Nghe cái gì? Nghe những lời biện hộ của anh ư? Anh thôi đi, buông tha cho tôi đi. Như vậy là quá đủ rồi, Oh SeHun.
SeHun hơi hoảng, anh nhanh chóng lại một lần nữa vòng tay ôm người kia vào lòng. Khuôn miệng khẽ mấp máy:
- Em hiểu lầm rồi MinSeok. Sự thật không phải như thế. Nghe anh giải thích đi.
- Thôi đi, tôi với anh kết thúc từ đây. Đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. Tốt hơn là nên như thế. – Nói rồi cậu vùng người thoát khỏi vòng tay của anh mà chạy ra ngoài đường.
SeHun cảm thấy bàng hoàng. Anh quay đầu nhìn người con gái kia rồi cũng nhanh chân đứng dậy chạy theo con người phía trước. Anh không thể để mất người con trai này được bởi vì anh thực sự yêu cậu, rất nhiều.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh, cậu không dám dừng lại vì cậu sợ... Cậu sợ bản thân sẽ động lòng mà sà vào lòng người anh. Trái tim lại một lần nữa nhói lên khi hình ảnh của anh và cô gái kia ôm nhau lại một lần nữa ùa về trong trí óc cậu. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ rất nhanh đang lao về phía cậu. Từng đợt còi vang lên trong không trung. Nhưng... cả thân người cậu dường như cứng đờ lại. Hai chân như không cử động được mà vẫn đứng yên. Khẽ nhắm đôi mắt lại thì đột nhiên một lực nào đó đẩy mạnh cậu về phía trước khiến MinSeok chúi người tới mà lăn vào bên vệ đường. Toàn thân đau ê ẩm, từ từ mở đôi mắt ra thì thấy có vài người đang vây quanh lấy cậu mà hỏi han. Nhưng, chợt nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữa vang lên:
- Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?
MinSeok ngẩng đầu hướng về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy mọi người đang xúm quanh lại nhìn cái gì đó. Cậu cố gắng chống bàn tay xuống đất làm điểm tựa để đứng lên. Lê từng bước đến gần nơi đó, cậu cố gắng chen vào đám người kia. Hình ảnh một người con trai đang nằm đấy đập vào mắt cậu. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền lại tựa như đang ngủ. Bên cạnh là máu của anh đang chảy ra từ trên đầu không ngừng tạo thành một vũng máu. Đó chẳng phải là... Oh SeHun hay sao? Cả thân hình nhỏ bé của MinSeok khẽ run lên từng đợt, đôi mắt cậu trợn tròn. Hoảng sợ chạy lại đến cạnh anh, quỳ thụp xuống đất, cậu vươn tay ôm lấy anh vào lòng. Đôi môi run rẩy bật lên từng tiếng:
- SeHun... Anh sao vậy SeHun? Oh SeHun, anh tỉnh lại đi.
Bàn tay vô thức vuốt nhẹ làn da trắng mịn của người kia. Chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Đôi mắt của anh từ từ mở ra, khẽ nở một nụ cười nhẹ và nói:
- Thật may là em không sao. MinSeok, sao em không chịu nghe lời anh mà cứ chạy lung tung như thế. Lần sau đi ra ngoài đường cũng phải nhớ đi cẩn thận, đừng có chạy vội vàng như thế. – Nói đoạn, anh ho lên vài tiếng, máu từ trong cổ họng cũng theo đó mà ra ngoài. Anh thở dốc, cố nói tiếp nhưng khó khăn hơn – MinSeok, em... phải... khụ... nghe l... lời anh không? Khụ... Anh... Anh xin lỗi vì đã... khụ... đã làm em khóc. Nhưng MinSeok à, anh yêu em. Khụ... Anh rất... rất yêu em. Vậy nên... phải sống cho thật... khụ... thật tốt, sống thay cả phần anh. Còn giờ anh buồn n... ngủ lắm. Khụ... Em nhớ giữ sức khỏe.
Nói rồi, bàn tay của anh từ từ buông thỏng. MinSeok hoảng loạn, cậu lại ôm chặt anh hơn. Nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả gương mặt dễ thương của cậu. Cậu vừa nói vừa nấc lên:
- Oh SeHun, anh chẳng phải... hức... bảo sẽ luôn ở cạnh em sao. Hức... Mau mở mắt nhìn em và nói anh không sao đi... Hức... Oh SeHun, sao anh lại nhắm mắt làm gì thế hả? Mau tỉnh lại mà nhìn em đi mà. Hức... Sao tự dưng hôm nay... hức... lại nghe lời thế hả? Bảo chúng ta không gặp nhau... anh liền không muốn gặp em... Oh SeHun, mau tỉnh... hức... tỉnh dậy đi. Em cũng yêu anh mà... Mau tỉnh lại đi... Hức... Em sẽ nghe anh... nghe anh giải thích mà. Hức... hức... SeHun, mau dậy rồi đưa em đi chơi đi... Oh SeHun...
Mọi người nhìn cậu mà không khỏi chạnh lòng. Còn có vài tiếng thút thít thương xót cho hai người. Họ cảm thông cho cậu. Họ dường như phần nào hiểu được tâm trạng của cậu. Chỉ có điều, họ không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó nhìn.
~oOo~oOo~oOo~
Cậu ngồi đó, bên cạnh mẹ của SeHun mà an ủi. Ánh mắt MinSeok hướng về tấm ảnh SeHun. Mắt cậu nhòa lại, cảm thấy xót xa vô cùng. Thở dài bất lực, cậu ôm lấy bác gái. Cậu cảm thấy tội lỗi đang dâng lên trong lòng vì đã giết chết đi đứa con trai của nhà họ Oh và cũng là người cậu yêu thương.
Đột nhiên, một người đàn ông mặc lễ phục màu đen chạy vào đứng trước mặt cậu nói:
- Thiếu gia Kim, có người tìm cậu.
MinSeok quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, sau khi nhận được cái gật đầu cậu liền buông bà ấy ra rồi lảo đảo đứng dậy tiến ra ngoài.
Trước mặt cậu là một người con gái. Là cô gái trong bức ảnh. Cậu hơi cau mày, khó chịu cất giọng:
- Xin lỗi, tôi có quen cô.
- Ừm... Em có phải là Kim MinSeok không?
- Đúng vậy. – Cậu trả lời cộc lốc.
- Chị là chị họ của Oh SeHun mới từ Anh Quốc về. Hôm trước, chị đến nhà SeHun chơi. Không may vô tình trượt ngã, may mắn là SeHun đỡ chị. Chị xin lỗi vì làm hai đứa hiểu lầm. Xin lỗi, tại chị mà giờ mới xảy ra cớ sự này. Chị xin lỗi.... – Cô gái kia nói, giọng có phần ngập ngừng cũng như hối lỗi.
Từng lời từng chữ của người con gái trước mặt đều lọt vào tai cậu. Bộ óc chậm chạp tiêu hóa từng chữ. Là cậu đã hiểu lầm anh. Thật là một kẻ ngốc. MinSeok ngồi thụp người xuống, đôi mắt lại một lần nữa trào ra những giọt nước trong suốt nhưng nóng hổi. Cậu thật ngu xuẩn. Tại sao lại mù quáng mà không tin tưởng anh? Cậu thật là một kẻ không ra gì. Ngu ngốc, thực ngu ngốc.
Sau khi nói chuyện với chị họ của SeHun một hồi, cô ấy phải rời đi vì sắp đến giờ phải lên máy bay. Cậu tiễn chị ra ngoài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, ôm lấy đầu. Trái tim cậu lại nhói lên. Cậu đã làm gì thế này?! Cậu chính là kẻ đã giết chết anh. Cậu đã giết anh, chính tay giết anh. MinSeok ngẩng đầu lên và bắt đầu cười điên loạn. Những giọt nước mắt trong suốt lại vô thức trào ra từ trong hốc mắt. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại.
~oOo~oOo~oOo~
Sau khi lo xong mai táng, cậu an ủi mẹ SeHun rồi về nhà. Cậu như tiều tụy hẳn đi. Cả người không còn sức sống, gương mặt hóc hác. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một điểm vô định. Cậu nhớ, nhớ cái cảm giác anh ôm cậu vào lòng. Nhớ cái cách anh nũng nịu đòi cậu hôn lên má. Nhớ cái cách anh chăm sóc mỗi khi cậu bệnh. Cậu nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Giá như... lúc đó cậu không chạy ra ngoài đường. Giá như... lúc đó cậu nghe anh giải thích. Nhưng vốn dĩ trên đời này không hề có chỗ dành cho hai từ giá như.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường. Sống thiếu anh quả thực rất khó khăn, cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Mỗi ngày cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân rằng chính cậu đã giết chết người yêu của cậu. Cậu là một kẻ giết người. Là một kẻ vốn dĩ không nên được tồn tại trên cõi đời này.
MinSeok thức dậy, mồ hôi liên tục chảy bên hai bên thái dương. Cậu nhớ lại cái hình ảnh của anh khi nằm bên cạnh vũng máu. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Cậu thấy mình thật vô dụng. Chỉ có thể ngồi đây khóc lóc mà thôi. Giương đôi mắt đờ đẫn về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh. Nếu anh còn sống thì thật tốt.
Cậu bước ra khỏi giường, lê lết tấm thân mệt mỏi vào phòng vệ sinh, cậu nhìn vào chiếc gương. Hình ảnh thê thảm của cậu hiện lên chiếc gương. Vươn tay sờ lên chạm vào hình ảnh ấy, bỗng dưng cậu bật cười điên loạn. Miệng khẽ cất tiếng:
- Kim MinSeok, nhìn mày đi. Hãy nhìn mày đi. Trong mày bây giờ thật thảm hại. Hahahaha. Thật... thê thảm... Hahaha...
Cậu vẫn đứng đấy không nhúc nhích. Cậu dường như không biết rằng có một ánh mắt quen thuộc đang theo dõi cậu từ phía sau.
~oOo~oOo~oOo~
Anh nhìn cậu từ phía sau mà không khỏi đau lòng. Nhìn người anh yêu thương đang tự hạnh hạ bản thân, chợt, nước từ trong hai khóe mắt vô thức trào ra. Nhìn bộ dạng của cậu, anh không khỏi xót xa. Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân khi không có anh bên cạnh chứ? MinSeok à, em hư quá.
Từ khi anh chết, anh dường như ngày nào cũng theo cậu. Cậu khóc, anh đau. Cậu đau, anh lại cảm thấy bất lực. Nhìn người con trai anh yêu thương đang tự dằn vặt bản thân mình, trái tim khẽ nhói lên. Mỗi lần thấy cậu khóc, anh như muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại không thể chạm vào. Nhìn cậu đau lòng, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu mà an ủi nhưng lại không thể. Anh dường như không thể chạm vào cậu. Bây giờ không, sau này không và mãi mãi cũng không thể.
Anh biết, sau khi anh chết, quán "December" đã được cậu chuyển nhượng sang cho một người chủ khác. Hằng ngày, cậu đều đến trước mộ anh mà lau chùi và đặt một đóa hoa huệ trắng. Và hôm nay cũng vậy, cậu tiếp tục đến. Cậu lại một lần nữa rơi nước mắt. Anh bất lực nhìn về phía người con trai ấy mà không thể làm gì được. Anh chỉ có thể đứng đó nhìn mà thôi.
~oOo~oOo~oOo~
MinSeok lang thang trên đường phố đông đúc. Cả người thẫn thờ, cậu dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bước chân vẫn tiến về phía trước mặc cho có đụng vào ai cậu cũng mặc kệ mà bước tiếp. Chợt, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu chỉ vài hạt li ti rồi càng lúc càng nhiều và nặng hạt hơn. Mọi người nhốn nháo chạy đi tìm nơi ẩn trú đợi qua cơn mưa. Chỉ vài phút sau cả con đường dường như không còn một ai. Duy chỉ còn mình MinSeok thẫn thờ bước trên đường. Những hạt mưa tạt mạnh vào mặt cậu. Đau rát. Nhưng nó không đau bằng vết thương trong trái tim cậu. Đau đớn. Bất lực. Một mình cậu bước trên con đường chỉ có ánh đèn điện mờ ảo soi rọi. Cảm giác cô đơn bao trùm lên người MinSeok.
Cậu bước vào căn nhà tối tăm. Giơ tay sờ soạng tìm công tắc đèn rồi bật lên. Hình ảnh một cậu con trai cả người ướt nhẹp hiện rõ dưới ánh đèn điện. Không thay đồ, cậu lại ngồi bó gối trong một góc. Mái tóc màu nâu ướt nhẹp bết trên gương mặt trắng bệch của cậu. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Những giọt nước mắt lại trực trào ra hòa quyện với những giọt nước mưa còn sót lại trên người cậu. Môi trên bặm chặt môi dưới cho đến khi nó bật máu. Cậu nhớ anh, thực sự nhớ anh rất nhiều.
Anh đứng nhìn cậu mà cảm thấy xót xa vô cùng. Đáng lẽ anh không nên rời bỏ con người này mà ra đi. Thật vô dụng mà.
Cậu chống hai tay xuống đất làm điểm tựa rồi đứng dậy. Lảo đảo bước đi từng bước, cậu đột nhiên bật cười. Cậu cười như một kẻ điên loạn. MinSeok vơ lấy ngay lọ hoa ném thẳng vào bức tường đối diện. Lại cười lớn. Cậu quơ tay cầm hết tất cả mọi thứ và ném tứ phía. Cậu không quan tâm, không quan tâm ai sẽ bị thương. Giờ cậu chỉ cần anh, chỉ cần anh chạy lại ôm cậu thôi. Cậu chỉ cần mùi hương quen thuộc của anh mà thôi. MinSeok tiếp tục cười lớn và không có dấu hiệu ngừng lại. Lảo đảo bước, mặc kệ những mảnh thủy tinh vỡ vươn vãi dưới sàn, cậu vẫn tiếp tục đi. Những mảnh thủy tinh gắm vào chân cậu. Đau. Nhưng những vết thương ấy có đau bằng vết thương trong lòng cậu không chứ? Máu chảy loang lỗ khắp sàn nhà. Cậu mặc kệ, vẫn tiếp tục hành hạ bản thân.
Anh đứng đấy, nhìn cậu đang tự dày vò bản thân mình mà cảm thấy đau đớn. Anh như muốn chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt nhưng thực tế vốn dĩ không cho phép. Anh đang tự hỏi, có phải ông trời đang cố trêu đùa cả anh và cậu hay không? Anh nhìn cậu đau khổ như thế lại không can tâm. Nhanh chóng chạy lại người con trai ấy, dang tay định ôm người kia vào lòng nhưng cả hai cánh tay đều xuyên qua người MinSeok tựa như chỉ là không khí. Bất lực. Nước mắt trào nơi khóe mắt. Đôi chân tựa như không còn chút sức lực nào mà khụy xuống đất, tay đặt phải lên ngực trái mà siết chặt. Tay trái nắm thành nắm đấm liên tục đấm mạnh xuống sàn nhà. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không làm được gì cho cậu.
MinSeok đứng giữa căn nhà cười lớn nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ trong khóe mắt. Trên tay cầm mảnh thủy tinh liên tục cứa vào cổ tay bên kia. Từng giọt máu chảy ra nhỏ xuống sàn nhà. Miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm những thứ không rõ ràng. MinSeok lúc này tựa như kẻ điên mất hết lí trí.
SeHun quỳ trên nền nhà nhìn người con trai trước mặt đang hành hạ bản thân mà cảm thấy bất lực biết nhường nào.
Đột nhiên, trong đáy mắt MinSeok ánh lên một tia nhìn chết chóc. Trong đầu cậu đột nhiên sẹt qua một ý nghĩa. MinSeok dùng hai tay nắm chặt lấy mảnh thủy tinh giơ lên cao rồi hạ xuống với tốc độ nhanh và dùng một lực thật mạnh đâm thẳng vào bụng của mình. Cậu rút mảnh thủy tinh ra. Dòng máu tựa như được giải phóng liền từ chỗ hở chảy ra không ngừng làm nhuộm đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người. Liên tục đâm vào bụng không chút một do dự.
SeHun nhìn người trước mặt không khỏi hoảng sợ. Anh chống tay xuống sàn làm điểm tựa để đứng lên rồi chạy vụt lại phía cậu. Anh giơ tay ra muốn ôm chầm lấy cậu nhưng cả người anh xuyên qua cậu. Anh phải làm sao? Cái cảm giác bất lực lại một lần nữa ùa về. Nước mắt trào ra trong vô thức. Đau đớn vô cùng.
Đôi môi cậu vẫn hiện diện nụ cười quỷ dị. Những vết thương về thể xác đâu bằng những vết thương trong tâm hồn cậu đâu chứ. Những cơn đau này chỉ khiến cậu cảm thấy hưng phấn và thích thú hơn mà thôi. MinSeok lại một lần nữa giơ mảnh thủy tinh lên cao rồi hạ xuống nhưng lần này có vẻ tốc độ nhanh hơn và lực cũng mạnh hơn. Và mục tiêu chính là... ngực trái.
Cả người cậu ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Xung quanh vươn vãi những mảnh thủy tinh lớn nhỏ và những vũng máu.
SeHun như chết lặng. Chân anh như đông cứng không thể cử động. Đôi mắt mở to, khuôn miệng cũng không kiềm chế được mà mở rộng. Tự sát. Là cậu đang tự sát. Anh đến bên cậu, quỳ thụp xuống bên cạnh. Anh dang tay cố gắng ôm trọn thân thể đầy những vết thương tích của cậu vào lòng. Sao cậu lại ngốc vậy chứ? Sao lại làm như thế? Con người ngốc nghếch này. Em hư quá, MinSeok.
MinSeok nằm trên nền nhà lạnh ngắt. Những sợi tóc màu nâu bết lại trên gương mặt của cậu. Trên tay vẫn cầm hờ mảnh thủy tinh đã được rút ra tự lúc nào không rõ. Đôi mắt to tròn đã nhắm nghiền lại không một chút động đậy. Cơ mặt cậu được dãn ra. Nhưng trên đôi môi đỏ mọng của cậu vẫn hiển thị một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Ánh trăng tà mị xuyên qua cửa sổ hắt lên cả thân ảnh nhỏ bé ấy. Một bức tranh tuyệt đẹp được tạo ra. Thân thể cậu vẫn ở đây. Nhưng linh hồn cậu đã đến một nơi rất xa để tìm được sự bình yên cùng với người mà cậu nguyện yêu thương suốt cả cuộc đời này.
_ Toàn văn hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top