CHƯƠNG 1
Màn đêm dần buông xuống. Cậu vai mang balo, tay ôm một vài cuốn sách, chân bước lửng thửng trên đường. Các cô gái xung quanh ai cũng ngước nhìn cậu. Cũng phải thôi, cậu lúc nào chẳng thu hút người khác. Có rất nhiều người tỏ tình với cậu nhưng câu trả lời chỉ có một "Xin lỗi". không phải tất cả họ đều là nữ, mà trong số đó nam cũng không ít. Vì thế mọi người mới nói cậu mang một vẻ đẹp phi giới tính.
Cậu dừng lại tại quán cà phê nhỏ nằm ngay góc một con phố.Ngước nhìn tấm bảng hiệu "Remember", cậu đẩy cửa bước vào trong.Đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc ở cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. 5' sau một cô gái mang một tách cà phê nóng đến, đặt lên bàn
- Cà phê của cậu đây _ cô gái nói
- Cảm ơn chị _ cậu nhìn cô gái rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
- Cậu dùng tự nhiên _ cô gái lắc đầu nói rồi rời đi
Cuối tuần nào cậu cũng đến đây, ngồi đúng chiếc bàn này, gọi đúng một loại thức uống là "cà phê nóng" nên không cần gọi người phục vụ cũng biết cậu uống gì. Vì sao ư? Rất đơn giản vì đây là thói quen. Anh là người tạo thói quen khó bỏ này cho cậu. Vậy anh là ai? Anh _ người bây giờ cậu đang rất nhớ, nhớ đến đau khổ. Mỗi lần nhớ đến anh là tim cậu như thắt lại nhưng không thể ngừng nhớ, thậm chí không có cách làm cho nổi nhớ ấy vơi đi
* 3 năm trước *
Cậu _ Jeon Jungkook ( 18t ), đây là ngày đầu tiên bước vào giảng đường của đại học Sofa nổi tiếng của thành phố. Cậu tuy thông minh nhưng khá nhút nhát nên vừa vào lớp đã tìm một góc ít người mà ngồi. Một lúc sau thì một chàng trai với vẻ ngoài rất nổi bật bước vào
Anh _ Kim Taehyung ( chàng trai ở trên ), dáng người cao ráo, gương mặt hoàn hảo, phong thái lạnh lùng, đúng chuẩn hotboy. Anh bước xuống, ngồi vào ghế cùng bàn với cậu. Anh thích chỗ này sao? Sai. Cái thu hút anh là cái người ngồi bên cạnh cơ. Vừa vào lớp thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc ngồi thu mình với mọi người rồi còn dáo dác nhìn xung quanh nữa_thật là đáng yêu mà!
Anh cứ như nam châm vậy nên chẳng mấy chóc chỗ "vắng vẻ" mà cậu chọn đã trở thành chỗ đông người nhất lớp. Nào là "Cậu đẹp trai quá đi", nào là "Cậu có bạn gái chưa?", nào là "Cho tớ xin số điện thoại nhé"...
- Các cậu về chỗ được không? Ồn ào quá! _ anh khó chịu lên tiếng
Các cô gái luyến tiếc bỏ đi nhưng trong lòng vui mừng vì được học cùng lớp với trai đẹp (mê trai đến thế là cùng). Khi chỉ còn lại hai người, anh quay sang cậu bắt chuyện
- Này, chào cậu! Tớ tên Taehyung _ Kim Taehyung
- Uhm... tớ là Jungkook _ Jeon Jungkook _ cậu lí nhí nói
-Tên cậu đẹp nhỉ?! Mình làm bạn nhé _ anh nở nụ cười hình chữ nhật thương hiệu
-Ok, sau này mong cậu giúp đỡ _ cậu cũng cười đáp lại để lộ chiếc răng thỏ độc quyền
Từ ngày hôm đó, anh và cậu rất hay đi chung. Anh thường đến nhà cậu rồi cả hai cùng đi học dù nhà anh cách nhà cậu khá xa. Trưa thì cùng cậu đi ăn dù anh không hay ăn trưa. Tan học thì cùng cậu đi ăn kem dù anh không thích đồ ngọt lắm. Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng đến thư viện, công viên hay khu vui chơi...
Anh như trở thành một người khác vậy. Anh bớt lạnh lùng hơn, anh đã làm rất nhiều thứ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm và đến những nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến. Tất cả là vì có cậu
Cậu cũng thay đổi rất nhiều. Cậu không còn rụt rè như trước nữa, bây giờ cậu đã có nhiều bạn hơn và vui vẻ hơn, thế giới của cậu trở nên nhiều màu sắc hơn chứ không còn nhàm chán như ngày trước. Tất cả là nhờ anh
Cuối năm nhất, sau khi kết thúc buổi tổng kết, anh hẹn cậu đến Remember _ một quán cà phê anh hay đến vì cách bày trí ở đây rất ấm cúng
- Jungkook, tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu
- Chuyện gì vậy Taehyung? _ cậu tò mò
- Tớ thích cậu
-... _ cậu ngạc nhiên đến ngớ người, mở to mắt nhìn anh, không nói được lời nào, anh tiếp
- Xin lỗi, tớ hơi đường đột. Thời gian một năm qua tuy nó không quá dài nhưng tớ có thể xác định người tớ thích là cậu
- Là thật chứ? _ cậu ngượng ngùng hỏi
- Tất nhiên rồi. Còn cậu?
- Tớ ... tớ cũng thích cậu _ cậu đỏ mặt, cúi đầu trả lời
- Tốt quá! Cảm ơn cậu! _ anh thở hắc ra khi nghe được câu trả lời như mong muốn
- Đưa tay trái của cậu cho tớ mượn một chút đi Jungkook
- Để làm gì?
- Cứ đưa tay cho tớ
Cậu đưa tay ra thì anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cậu, rồi giơ tay mình ra_là nhẫn cặp
- Đánh dấu chủ quyền đó! _ anh cười tinh nghịch
- Tại sao lại là ngón giữa? _ cậu nghiêng đầu hỏi
- Đeo nhẫn ngón giữa là tượng trưng người đó là hoa đã có chủ. Nhưng mà ngón tay áp út của cậu cũng phải dành cho tớ đấy
- Ai nói sẽ lấy cậu chứ? _ cậu lại đỏ mặt
- Tớ đã đánh dấu rồi, không ai dám cướp cậu của tớ đâu
Cả hai đến đây thường xuyên hơn, vì đối với anh và cậu thì nơi này rất đặc biệt. Không khí bao quanh hai người lúc này chỉ toàn là không khí của sự hạnh phúc
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, cái gì nên đến rồi cũng đến. Trong một lần đi chơi, cậu đột nhiên ôm ngực một cách đau đớn rồi ngất xỉu. Anh hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện. Thì ra bệnh tim từ nhỏ của cậu ngỡ đã chữa khỏi bây giờ lại tái phát.
Những ngày đầu cậu vẫn ổn, tuy nhiên bệnh tình ngày một nặng hơn nên phải nhập viện. Nhìn cậu từng ngày bị căn bệnh hành hạ, anh xót vô cùng, thà anh chịu đau còn hơn phải nhìn cậu như vậy. Ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh cậu, không rời nửa bước. Anh tin đây chỉ là thử thách dành cho tình cảm của hai người, nó sẽ qua nhanh thôi
Đúng là người tính không bằng trời tính, niềm tin của anh bị đổ vỡ khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Jeon_mẹ cậu và bác sĩ.Nội dung cụ thể anh không nhớ rõ nữa nhưng câu nói "Cậu bé chỉ sống được hơn hai tháng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. anh bước đi như người không trọng lượng đến phòng cậu. Anh đẩy cửa bước vào, cậu đang ngủ, gương mặt hồng hào của cậu bây giờ đã trắng bệch, còn đôi môi đỏ mọng của cậu giờ cũng đã nhợt nhạt.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay cậu áp vào má của mình. Anh tự hỏi có phải ông trời đang ghen tỵ với anh hay không? Ghen tỵ với tình yêu của anh và cậu, ghen tỵ vì người yêu của anh quá xinh đẹp nên muốn cướp cậu ấy đi từ tay anh. Anh bật cười trước suy nghĩ của mình_một nụ cười chua chát. Anh hôn nhẹ tay cậu rồi nói một câu thật khẽ
- Anh sẽ không để ai cướp em đi, kể cả ông trời cũng không được phép làm điều đó
Ngày hôm sau, anh dẫn cậu trốn ra bệnh viện và đến Remember. Anh vẫn là cà phê nóng còn cậu thì không được gọi món kem yêu thích mà phải uống ly sữa nóng mà anh kêu
- Sao anh thích cà phê vậy? _ cậu bất giác hỏi
- Anh thấy mùi vị của cà phê rất giống với mùi vị của cuộc sống và tình yêu
- Tại sao lại giống?
- Vì nó đắng nhưng lại có vị ngọt, tuy lúc uống thì ngọt nhưng lúc nuốt xuống lại rất đắng
- Anh nói khó hiểu quá đi _ cậu bĩu môi, uống một ít sữa
- Em không cần phải hiểu đâu, ngốc à! _ anh cười buồn rồi cũng nhấp một ngụm cà phê, cà phê hôm nay đặc biệt đắng hơn bình thường
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top