2.

2.

How much strength would I need, if I were to grasp on your hand

Sungyeol xoay người khéo léo dùng vai đẩy cửa rồi luồn vào bên trong quán café rất điệu nghệ. Thật ra cái tuyệt chiêu mở cửa không cần dùng tay này đã trở nên cực kỳ thành thạo với anh. Vì hiếm khi hôm nào đi làm anh không bế Babo theo. Riết rồi con cún nhỏ cũng thành “nhân viên bất đắc dĩ” ở cửa hàng nơi Sungyeol làm thêm. Được cái nó rất ngoan, cái mặt lại đáng yêu không lời nào diễn tả xiết nên ai cũng chiều, ai cũng cưng, có gì ngon ngon là đem ra dỗ nó hết.

Hôm nay trời lại mưa, báo hại Sungyeol phải cuống quýt vắt chân lên cổ mà chạy từ bến xe vào quán. Cũng chẳng cách bao xa nhưng mà anh vẫn bị ướt. Lôi con chó nhỏ ra khỏi lòng, anh xoay trái xoay phải xem nó có bị ướt dúm lông nào không. May là không. Anh khẽ cười, ký nhẹ lên đầu nó “Sau này chú mày mà thành ngôi sao, có nổi tiếng thì chắc anh sẽ viết cuốn tự truyện ‘Babo và những cơn mưa’ mất thôi. Cứ thấy chú mày ở đâu là trời tối sầm vào ở đó. Rõ chán!”. Vờ thở dài đánh thượt nhưng nụ cười trên môi chẳng tắt, Sungyeol không để ý có người đã chú ý anh từ lúc chiếc chuông gió bên ngoài cửa leng keng.

“Sungyeol, có bị ướt không?”. Sungyeol quay lại, mỉm cười với anh chủ quán. “Dạ không Sunggyu hyung. Có vướng tý nước mưa thôi. Đằng nào em cũng thay đồng phục mà”. Người chủ quán tốt bụng gật đầu với anh. Thế mà thấm thoát anh đã gắn bó với quán café giản dị này được gần ba năm. Anh còn nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo lênSeoulnhập học, còn chưa thuộc đường mà đã lơ ngơ đi kiếm việc làm thêm. Rồi đến khi vô tình đâm vào Sunggyu, mùi café trên người huyng ấy khiến anh ngất ngây ngay lập tức. Có lẽ, Sunggyu cảm tình với Sungyeol một phần cũng nhờ cái mũi thính, ngửi café chưa bao giờ sai vị của anh.

Đặt con Babo xuống chiếc ghế bên cạnh cửa kính, Sungyeol vội vào phòng trong thay quần áo. Quán café nép bên góc phố nhỏ rất đông khách nhưng lại chẳng mấy khi ồn ào, chỉ mở cửa buổi sáng và buổi tối. Người ta đến với quán vì cái không gian tĩnh lặng, yên bình, thư thái như chính chủ nhân của nơi này vậy. Làm việc cùng Sungyeol còn có thêm hai cậu sinh viên nữa, còn lại là người nhà của chủ quán. Sungyeol có cảm giác nơi đây giống như một gia đình vậy, rất đầm ấm và thân thương.

Con Babo lười biếng, nằm cuộn mình trên chiếc ghế mây, mắt lim dim, hếch hếch chiếc mũi nhỏ đen bóng. Ở ngoài nghía vào, thấy cái bóng tròn như cục bông vàng, nghếch cái khuôn mặt nhìn muốn véo cho một cái, nhiều người đã không cầm lòng được mà dừng chân bước vào quán, nựng nịu nó. Sungyeol đã gọn gàng trong trang phục nhân viên, mỉm cười nhìn những đồng nghiệp đã bắt đầu vào vị trí. Anh gỡ chiếc biển lơ lửng xuống, quán chính thức mở cửa. Anh rất yêu công việc này. Có lẽ vì nó gắn liền với “người bạn tri âm” của cuộc đời anh  - hương café nồng nàn. Sungyeol yêu café. Và có lẽ, mỗi khi anh tức giận, chỉ cần đưa cho anh một ly café là mọi chuyện được giải quyết. Những người xung quanh anh vẫn bảo, Sungyeol và café có rất nhiều điểm chung, là đắng, là ngọt còn tùy thuộc vào người thưởng thức. Anh chỉ cười. Đôi khi giả bộ nhăn nhó với mọi người “Nếu em thú vị như café, sao bây giờ em vẫn còn một mình?”. Lúc đó Sunggyu chỉ gõ đầu cậu “Tại cậu khó tính quá, chẳng chịu mở lòng gì hết. Người ta còn bận đứng bên ngoài dò đoán ý cậu, băn khoăn tại sao một người đẹp trai, đầy sức hút như cậu mà không có lấy một bóng hồng bên cạnh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cậu, hiểu chưa đồ ngốc?”. Nghe đến đó, anh lại chỉ cười, những người khác được nước hùa vào trêu chọc. Rốt cục thì trải qua quá nửa đời sinh viên, anh vẫn “phòng không”. Đôi lúc cũng thấy cô đơn nhưng anh thấy vấn đề đó cũng không có gì quá nghiêm trọng. Kể cả khi cậu sinh viên năm nhất, trẻ nhất trong quán lắc đầu ngán ngẩm thì anh thấy cũng… chả sao cả. Có lẽ Sungyeol cũng biết, café đôi khi sẽ rất ngon nếu thưởng thức một mình…

Sungyeol mỉm cười, cúi đầu chào những vị khách đầu tiên bước vào quán. Cái không khí “bận rộn trong thư thái” lại bắt đầu. Anh cứ chạy qua chạy lại, từ bàn này sang bàn khác rồi vòng về quầy pha chế, đổi đồ uống, lấy hóa đơn. Trời cũng đã tối dần. Thi thoảng ghé qua chỗ con Babo vò đầu nó một cái rồi lại nhanh chóng tất bật chạy đi. Babo hôm nay có vẻ nhàn hạ. Bình thường sẽ có người tình nguyện đến “ngồi cùng bàn” với nó. Nhưng hôm nay, có vẻ người ta đi có đôi có cặp cả rồi, khiến nó như bị “bỏ rơi”. Mà hình như, nó cũng chẳng mấy để ý đến thì phải. Sungyeol nheo mắt nhìn nó, rồi tự muốn đưa tay lên mà cốc mình một cái vì cái tội nghĩ vu vơ.

Bất chợt tiếng chuông gió lại leng keng. Bóng một chàng trai với nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh bước vào quán, một tay xách đồ, một tay… che mái tóc. Và người đó ngồi xuống chiếc bàn, đối diện với Babo. Chú cún nhỏ thấy động gần mình, ngẩng đầu lên rồi… “Gấu” một tiếng. Sungyeol nghe thấy tiếng Babo, quay đầu sang, sững người lại một chút, môi vô thức vẽ lên một nụ cười… “Là cậu ấy… Myungsoo…”.

Myungsoo chân ướt chân ráo khó khăn tìm cách mở cửa quán café khi trên tay cậu cơ man nào là đồ như mọi bữa. Cậu vừa tan lớp ngoại khóa muộn. Bóng tối sập xuống và cơn mưa thì chẳng chịu ngớt. Đứng mãi ở bến chờ xe bus thì lạnh cóng. Dù là mùa hạ nhưng mưa đã đổ thì nhiệt độ cũng xuống thấp theo. Ban ngày mưa thì còn thấy đẹp, chứ tối rồi mà mưa thì chỉ… thấy lạnh thôi. Người cậu đã run run lên rồi. May mà cậu để ý thấy có quán café nhỏ sáng ánh đèn vàng ấm áp cách bến xe bus không bao xa. Thế là cậu vác đồ chạy hùng hục đến. Myungsoo rất ít ngang qua phố này. Vì cậu mới tìm được một lớp ngoại khóa thú vị nên hôm nay mới ghé qua đây. Lơ ngơ ngó xung quanh quán mới thấy không gian bên trong thật yên bình với tiếng nhạc không lời du dương. Người người trò chuyện nhưng đều rất nhẹ nhàng và Myungsoo nhận thấy trên môi họ là những nụ cười thật sự, là những nụ cười chân thành không chút giả tạo. Vừa chạy đến mà Myungsoo đã thấy bình tâm lại ngay lập tức, bởi lẽ đứng trước khung cảnh này, đến con người vội vàng nhất cũng sẽ phải nán lại, nhắm mắt mà hít hà lấy cái hương café ngào ngạt đầy quyến rũ. Myungsoo khẽ mỉm cười, mắt tia đến một chiếc bàn trống bên cạnh cửa kính. Có lẽ do chiếc bàn che khuất tầm mắt nên cậu không nhận ra sự hiện diện của chú cún lông vàng đang gác đầu lên tay, mắt lim dim như ngủ.

Myungsoo ngồi xuống chiếc ghế mây êm ái và cẩn thận đặt “đồ nghề” của mình xuống. Thấy động, Babo ngẩng lên “Gấu” một tiếng. Khẽ giật mình, nhưng khi nhìn thấy con cún nhỏ với ánh mắt gườm gườm quen quen. Myungsoo đưa mắt nhìn quanh, bất chợt mắt cậu chạm mắt “người đó”. Trái tim Myungsoo lại có cơ hội thi nhau đập liên hồi. “Là anh ấy… Sungyeol!”. Dù chưa hoàn hồn, nhưng Myungsoo vẫn mỉm cười và gật đầu chào anh. Thoáng thấy anh sững lại rồi gật đầu chào lại, mắt anh cụp xuống ngượng ngùng, nụ cười trên môi cậu giãn ra rộng hơn. Myungsoo quay lại… cười với con chó nhỏ và tất nhiên, đáp lại cái nụ cười sung sướng đó của cậu vẫn là đôi mắt hình viên đạn không chớp xoe tròn. Thật ra Myungsoo có ý định giơ tay lên mà vuốt ve con cún nhỏ một lát. Nhưng thấy ánh mắt của nó, tay cậu chưa kịp đưa ra đã phải rút lại rồi. Con Babo dường như chẳng buồn để ý gì đến Myungsoo nữa, lại gục đầu xuống như không nhìn thấy ai trước mặt. Xem chừng Myungsoo muốn lấy lòng chú nhóc Babo này cũng còn là cả một chặng đường dài.

Yên vị rồi, Myungsoo lén nhìn lên cái dáng người cao cao đang tất bật làm việc. Rồi cái nhìn lén biến thành ngây người lúc nào không hay. Cậu thấy mình… rất có duyên với anh. Cậu còn nhớ như in cái buổi chiều mưa ở bến xe bus hôm ấy…

“Nhưng cậu vẽ rất đẹp!”.

Khi lời khen đơn giản, chân thành ấy vang lên khe khẽ, với Myungsoo chẳng khác nào một bản nhạc êm dịu hòa vào những giọt mưa tí tách. Cậu khẽ đưa mắt nhìn người đó, không chút giấu giếm tia sáng ẩn chứa nụ cười, dõi theo từng hành động nhỏ nhất của người kia. Với người lịch sự như Myungsoo, cậu thừa biết rằng nhìn chằm chằm vào người khác là… rất vô duyên. Nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có hai người và cơn mưa chưa ngớt, à tính cả con cún nhỏ lông vàng nữa, cậu không đừng được. Trong mắt Myungsoo lúc này, có lẽ chẳng gì có thể so sánh với sự cuốn hút của người đang đứng trước mắt cậu. Bất chợt người đó quay lại, bắt gặp ánh mắt của Myungsoo. Như có keo vô hình, hai người không rời mắt nhau một giây nào sau đó. Cả thế giới dường như biến mất và Myungsoo bị chìm trong ánh mắt ấy lúc nào không hay…

Bỗng tiếng phanh xe bus vang lên, và bóng chiếc xe trờ tới khiến hai người chợt bừng tỉnh. Myungsoo chớp chớp mắt liếc nhìn chiếc xe bus rồi nhìn sang chàng trai kia, thấy hai gò má phúng phính dần đổi màu hồng. Ngượng ngùng, chàng trai nhoẻn cười với cậu rồi bước nhanh lên cánh cửa xe mở chờ sẵn.

“Khoan đã”.

Cái miệng bao giờ cũng nhanh hơn cái đầu. Myungsoo chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, nhưng hôm nay, cái miệng của cậu lại phản ứng nhanh hơn cả sóng não. Câu nói vụt ra ngăn bước chân người kia. Người đó không xoay hẳn người, nhưng ngoái lại nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ một dấu hỏi to đùng. Myungsoo hít một hơi thật dài, vừa cố nén lồng ngực, vừa dốc hết can đảm bắt cái miệng nhanh nhảu khi nãy… phát huy tác dụng.

“Tôi là Myungsoo. Kim Myungsoo. 21 tuổi. Tôi biết tên bạn được ko?”

Người trước mặt Myungsoo đến lúc này đã bước được một chân lên bậc cửa xe, lại nở một nụ cười khiến trái tim Myungsoo chộn rộn không yên.

“Lee Sungyeol. 22 tuổi. Rất vui được biết cậu, Myungsoo!”

Giọng nói ấm ấm và cách anh gọi “Myungsoo”thật dịu dàng khiến cho đôi tai cậu cứ lùng bùng, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định, còn môi thì mải cười. Đến khi cậu giật mình nhận ra thì chiếc xe bus đã cách xa được một đoạn. Dù biết Sungyeol chẳng thể nghe được cậu, nhưng cậu vẫn nhìn theo bóng chiếc xe đã dần khuất và thì thầm “Em thực sự muốn gặp lại hyung…”

Sungyeol tất bật với hàng tá việc luẩn quẩn. Quán rất đông khách nên cho dù đã có đến 5 người phục vụ vẫn không xuể. Chưa kể hôm nay cậu nhóc út sinh viên năm nhất bận thi, xin nghỉ. Anh và mấy người đồng nghiệp chạy qua chạy lại như con thoi đến bở hơi tai. Khách cứ khoan thai tận hưởng hương vị café, còn nhân viên thì vừa phải nhẹ nhàng, vừa phải mỉm cười và vừa phải phục vụ thật nhanh, thật chu đáo. Từ khi Myungsoo bước vào quán, Sungyeol vô thức cứ chưa đến chục phút lại ngước ra phía bàn cậu. Ấy nhưng rồi, khách đông, việc nhiều, anh bị cuốn vào vòng xoay chong chóng và quên mất cậu. Đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, kim chiếc đồng hồ cổ trên tường điểm tiếng thứ 10 thì anh mới chợt ngẩng đầu lên. Cậu đã đi từ lúc nào.  Anh thoáng thấy lòng chùng xuống, tim hình như đập chậm mất một nhịp. Khẽ thở dài, anh bước lại gần Babo, chiếc bàn nơi cậu đã ngồi. Con Babo lười biếng chắc vừa vào đòi Sunggyu hyung cho ăn khuya nên cứ thế an tâm mà khoanh tròn ngủ trên ghế. Không khéo chẳng mấy mà thừa cân, tích mỡ. Chợt lọt vào mắt anh là một mảnh giấy nhỏ, hình như được xé ra từ tờ giấy vẽ, gấp rất gọn gàng, kẹp bên dưới cuốn menu. Sungyeol tò mò mở ra và nét chữ viết tay rất đẹp, rất cứng cỏi hiện lên “Anh bận thật đấy, Sungyeol hyung. Em phải đi rồi. Nhưng nhất định em sẽ quay lại. Myungsoo”. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ giản đơn, nhưng đã khiến Sungyeol cười ngay cả trong giấc ngủ. Có thứ gì đó dần lớn lên trong trái tim Sungyeol, anh cũng chưa biết… đó là cảm giác gì… Cảm giác lần đầu tiên anh biết đến…

Myungsoo không để lại số điện thoại, cũng chẳng để lại địa chỉ. Nhưng không hiểu vì sao Sungyeol có niềm tin, niềm tin rất vững chắc… Nhất định anh sẽ gặp lại cậu.

Thế mà với Myungsoo, lần sau quay lại của cậu phải mất tới gần ba tuần. Những ngày đó với Sungyeol thật không biết tả như thế nào cho đúng. Anh hay bồn chồn, ngó trước ngó sau. Chính xác hơn thì cái thói quen đưa mắt ra cửa mỗi khi tiếng chuông gió leng keng đã trở thành phản xạ không điều kiện của Sungyeol. Mỗi lần như thế, đồng nghiệp xung quanh anh lại khẽ bật cười rồi chỉ chỏ với nhau, có hôm đem ra trêu đùa Sungyeol khiến anh mặt mũi như gấc chín đến tội.

Cho đến ngày hôm nay…

Sungyeol lia nhanh chiếc khăn lên chiếc bàn cuối cùng, đẩy chiếc ghế mây vào góc. Quán đã đến giờ đóng cửa buổi sáng. Anh nhìn lại một lượt cửa hàng đã gọn gang sạch sẽ, đóng cửa, cài khóa và ra về. Bình thường thì Sunggyu hyung sẽ là người ở lại cuối cùng, nhưng hôm nay gia đình có việc nên hyung ấy đã để lại quán cho Sungyeol thu dọn. Mỉm cười nhìn quán café thân thương một lần nữa, Sungyeol một tay khoác chiếc balo lên vai, một tay ôm con Babo vào lòng quay bước ra bến xe bus. Anh không quá vội. Nếu vào ngày đi học có thể anh sẽ lao đi như tên bắn, chen chân lên xe bus để tới trường sớm, tranh thủ xem lại bài. Nhưng đang trong kỳ nghỉ hè, Sungyeol còn dư thời gian để thong thả. Anh lang thang đếm bước qua con đường nhỏ vào quán. Trời vừa tạnh mưa. Cơn mưa cuối hạ gột rửa hết bụi bẩn. Sáng sớm, mặt trời chưa kịp nhô lên thì cơn mưa vội vàng đã kéo tới. Một hồi rồi tạnh hẳn. Trên những cành lá còn vương lại những giọt nước mưa ngưng đọng, long lanh, phản chiếu ánh nắng trong veo sau cơn mưa vồn vã. Sungyeol thấy trời rất đẹp, vừa thoáng đãng, vừa mát lành. Anh khẽ nhắm mắt, hít hà cái hương thơm của cơn nắng quyện vào mùi của mưa, thoang thoảng, nồng nồng…

Anh chẳng để ý cho đến khi có thứ gì đó chạm vào trán anh rất nhẹ nhàng và một mùi hương khó gọi thành tên đang ở rất gần. Sungyeol chầm chậm mở hé mắt. Rồi đôi mắt nâu của anh bỗng chốc tròn xoe khi thấy trước mắt mình là… mắt “người đó”. Và thứ vừa chạm vào trán anh rất nhẹ nhàng chính là… trán của cậu. Sungyeol giật thót mình lùi lại mấy bước. Tai anh đỏ rần rần và sức nóng thì dồn hết lên má. Sao lại không chứ. Cái người anh vẫn mong cả mấy tuần, đột ngột xuất hiện, lại ở gần như thế… Khó khăn lắm anh mới lắp bắp được mấy từ rời rạc…

“Myung… Myung – soo….”

Myungsoo trìu mến mỉm cười nhìn người trước mắt cậu. Thật lòng cậu chỉ muốn nhào vào mà ôm chặt lấy anh, mặc kệ cái thứ bông bông vàng vàng trong lòng anh vẫn giương mắt nhìn cậu rất khó chịu. Quả thực là… Sungyeol dễ thương chết đi được. Dù anh có hơn tuổi cậu, nhưng thú thật đứng trước Sungyeol lúc này, hai mắt nâu tròn xoe nhìn cậu không chớp, miệng khẽ hé ra ngạc nhiên tột độ, có trong sáng đến mức nào cũng ắt sinh tà ý mà cướp anh làm của riêng. Thấy anh nãy giờ vẫn chưa chịu nhúc nhích, Myungsoo tiến lại gần, đôi mắt của Sungyeol vẫn dõi theo cậu không chớp.

“Anh sao thế? Gặp em không vui mừng chút nào sao?”

Cậu tủm tỉm khi thấy phản ứng khá … vui mắt của anh. Anh đưa một tay không bận giữ con cún con lên gãi gãi đầu, mắt chuyển từ Myungsoo xuống mũi giày dưới chân.

“À… không… không… Chỉ là… tôi... Sao hôm nay cậu mới quay lại?”

Hỏi xong câu đó, Sungyeol chợt đưa tay lên bịt miệng, mặt chuyển sang đỏ rần, mắt cố tránh ánh mắt Myungsoo. Vậy là anh có mong cậu đúng không? Vẫn chờ cậu dù cậu chỉ để lại một mẩu giấy nhắn ngắn củn. Myungsoo được thể càng cười cười.

“Sao? Anh nhớ em hả? Mới có ba tuần mà?”

Giọng điệu chọc ghẹo của Myungsoo càng khiến anh cúi đầu thấp hơn. Myungsoo định chọc anh vài câu nữa thì … “Gấu”. Cái vật thể vàng vàng trong tay anh ngóc đầu lên sủa như thể lên tiếng bênh anh và đe dọa cậu. Bất giác cả anh và cậu cùng bật cười. Không khí tự nhiên nhờ Babo mà bớt căng thẳng đi nhiều.

“Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Quán đóng cửa rồi!”

“Em đến tìm anh mà!”

Myungsoo nghiêng đầu chớp mắt khiến Sungyeol mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, quay xuống vuốt vuốt lông con Babo.

“Mình ngồi xuống kia một lát được không anh? Em chạy lại đây một hồi, mỏi chân quá!”

Myungsoo nhanh tay nắm lấy một tay Sungyeol, kéo anh xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, dưới một bóng cây phong xanh mướt. Sungyeol đặt con Babo nằm gọn trong lòng anh, mắt vẫn không nhìn Myungsoo. Cậu khẽ cười, nhìn anh thật chăm chú.

“Mấy tuần vừa rồi em phải hoàn thành bài thực hành hè. Và…” Cậu ngập ngừng, nhìn sang Sungyeol. Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thắc mắc và có chút gì đó bối rối.

Thật ra Myungsoo đã rất nhiều lần muốn đến tìm anh, muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, nghe lại giọng nói ấm của anh, vì thực sự… cậu rất nhớ anh. Nhưng năm lần bảy lượt đều không dám. Thằng Moonsoo càu nhàu suốt ngày vì ông anh hết đi ra lại đi vào. Dò hỏi mãi cậu cũng chịu khai. Myungsoo xém chút nữa ném cả đôi giày vào cái mặt nham nhở của nó khi nó vừa ôm bụng cười vừa hét lên kêu cậu là đồ nhát gan. Ừ, thì cậu nhát gan thật. Đến gặp anh rồi không biết sẽ nói với anh những gì, làm thế nào để bày tỏ tình cảm với anh, làm thế nào để anh hiểu tình cảm cậu dành cho anh là thật chứ không phải vu vơ, vớ vẩn… Càng nghĩ càng quẩn, mà càng quẩn thì càng sợ, càng sợ lại càng không dám bước chân đi. Ấy thế mà hình ảnh của anh lúc nào cũng hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, xua đi không được. Thật ra cậu cũng không muốn xua đi chút nào. Tần ngần mãi, cứ cầm cây cọ lên, nắn nót… rồi lại đặt xuống, lại thở dài. Não nề đến nỗi Moonsoo phải đập thẳng một câu vào mặt cậu, cậu mới sực tỉnh. Nó chỉ đơn giản nói một câu “Nếu tự tin vào tình yêu sét đánh như thế mà không nhanh chân… e rằng… muộn mất. Nhỡ đâu người đó của hyung đang có hàng tá cái đuôi xinh đẹp theo đằng sau thì sao?”

Mất tới gần nửa ngày, Myungsoo mới “thẩm thấu” hết ý nghĩa câu nói của thằng em. Lúc ấy cậu mới vội vội vàng vàng… khăn gói đi tìm anh. Bước chân ra khỏi nhà, cậu đã tâm niệm “bây giờ hoặc không bao giờ”. Thế nên mới có chuyện cậu hung hổ chạy đến tìm anh giữa ngày giữa buổi như thế này…

“Cậu… sao thế?”

Câu hỏi của Sungyeol chợt kéo cậu về thực tại. Myungsoo tự nhiên thấy run rẩy, run rẩy từ trong tim. Bao nhiêu dũng khí khi nãy tiếp cận anh, chòng ghẹo anh bỗng chốc bay theo mây theo gió chẳng chút luyến tiếc. Cậu thấy đến lượt mình luống cuống, lắp bắp, chắc hẳn phải buồn cười lắm.

“Em… em muốn đưa cho anh cái… cái này…”

Cậu lôi trong balo ra một bức vẽ đưa cho Sungyeol. Bức tranh này là tâm huyết và tình cảm của cậu. Sungyeol đặt balo sang bên cạnh, mở bức tranh ra. Myungsoo nhìn anh không chớp mắt. Cậu thấy còn hồi hộp hơn cả hồi 6 tuổi nhận quà sinh nhật, còn căng thẳng hơn lúc chờ điểm thi đại học… Sungyeol quay sang nhìn cậu, phản ứng của anh khiến Myungsoo chính thức knock-out tại trận. Ánh mắt anh vừa mừng rỡ, vừa cảm động lại có chút ngượng ngùng, và Myungsoo không thể nào rời mắt khỏi anh được. Đôi mắt trước mặt cậu cũng là đôi mắt trong bức chân dung, là đôi mắt đã ám ảnh cậu ngay cả trong giấc ngủ. Đôi mắt ấy, đến lúc này cậu có thể tự tin mà tuyên bố, đó là đôi mắt của người cậu yêu.

Cậu ghé sát gần anh hơn, cúi mặt cùng anh nhìn vào bức họa chân dung Sungyeol. Cậu khẽ ngẩng lên, kéo theo đôi mắt màu nâu dường như đang thôi miên cậu. Cậu khẽ thì thầm “Yeollie à, anh thực sự rất đẹp!”. Rồi cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Myungsoo tự hỏi, không biết đôi mắt kia có phép lạ hay không mà mỗi lần nhìn vào đó cậu thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.  Sức mạnh ấy, ngay lúc này mach bảo cậu, hãy thử trộm của anh một nụ hôn.

Và cậu nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ lên má anh, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp…

Sungyeol lại tròn mắt nhìn cậu, đôi môi lại hé ra…

Đến lúc này thì Myungsoo chẳng thể đừng được nữa. Cậu không phải thánh nhân. Mà có là thánh nhân thì dứt khoát cũng không cưỡng lại được. Cậu vòng tay ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng lảm nhảm.

“Sungyeol, anh dễ thương chết mất thôi! Thật là dễ thương mà!”

Cái ôm đột ngột của Myungsoo làm Sungyeol cứng người. Con Babo thì giật mình nhảy khỏi lòng anh, phóng vèo xuống đất. Nó ngó ngó nhìn một hồi rồi sủa lên inh ỏi “Gấu! Gấu!” Không hẹn mà gặp, cả hai người cùng quay xuống nhìn nó. Con cún nhỏ liếc nhìn Myungsoo với ánh mắt khinh thường rõ rệt rồi khoanh đuôi nằm cạnh chân ghế, không quên ném cho Myungsoo một cái hếch mũi. Myungsoo nhìn con chó nhỏ, rồi bất chợt… lè lưỡi với nó làm Sungyeol bật cười.

Mặc kệ con cún nhỏ. Nó đã tìm được chỗ nằm khác không liên quan thì Myungsoo càng rảnh rang. Cậu hít vào một hơi, đưa hai tay lên nắm lấy cả hai vai của Sungyeol rồi nhìn thật sâu vào mắt anh. Cậu đã định… tỏ tình. Đã định bày tỏ hết suy nghĩ của mình cho Sungyeol nghe. Thế mà khi nhìn vào mắt anh, từ ngữ rủ nhau chạy đi đâu hết. Cậu chẳng thể nào nói thành lời. Thở hắt nhẹ ra, cậu hết cách, phó mặc cho bản năng… từ từ ghé mặt lại gần anh… gần thật gần… rồi bờ môi cậu chạm vào đôi môi êm ái. Nhẹ nhàng, ngọt ngào… êm dịu như những cánh hoa hồng… Myungsoo cảm nhận được hương vị của hạnh phúc…

Cậu khẽ đẩy anh ra, lại nhìn thật sâu vào đôi mắt còn ngỡ ngàng, bối rối của anh, khẽ mỉm cười, kéo anh vào lòng ôm thật chặt…

Gió vẫn cứ thổi. Ánh nắng trưa hè sau cơn mưa hắt qua tán lá phong lấp lánh, nhảy nhót rồi đậu trên mái tóc đen mượt của Myungsoo…

Sungyeol khẽ gác nhẹ cằm mình lên vai cậu. Con Babo vẫn chẳng ngẩng lên…

Đâu đó trong tiếng rì rào của tán lá, trong tiếng vi vu của gió thổi… anh nghe thấy giọng nói nam tính và hơi thở ngọt ngào bên tai mình…

“Yeollie, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh chính là định mệnh của em. Mà không, chúng ta là định mệnh của nhau, Yeollie à…”

Và Sungyeol khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió xua bớt sắc hồng trên má anh, mặc cho trái tim nhảy nhót và… cảm nhận hạnh phúc.

Sau cơn mưa bao giờ cũng là cầu vồng và màu nắng hạnh phúc!

______End/Lee Choding/ 120807_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top