Shot 2 - End

Beta: Khoai yew & tiểu Mặc <3
""

"Argh... Y... Yeol..."

Tóc mái đen tuyền ướt đẫm, chạm tới sóng mắt mê mang, đuôi mắt phủ một tầng hơi nước, đôi gò má ửng hồng, cánh môi đỏ mọng sưng lên hơi hé mở mấp máy những âm thanh rên rỉ mơ hồ. Từng trận rên rỉ xen lẫn tiếng nước loáng thoáng vang lên trong phòng tập rộng lớn.

Byun Baekhyun nhìn vào trong gương, không thể tin nổi con người phóng túng đó lại chính là mình.

Cậu đỏ bừng mặt đầy ngượng ngùng quay sang bên trái.

Thế nhưng cảnh tượng ấy lại càng khiến hô hấp dồn dập hơn.
Một thiếu niên mảnh mai đang ngồi trên thân thể người đàn ông cường tráng đong đưa thắt lưng lên xuống vô cùng chậm chạp.
Baekhyun muốn nhắm mắt, nhắm chặt mắt xua tan đi hình ảnh của mình, chẳng qua đôi bàn tay thô ráp của Park Chanyeol lại vuốt ve đôi mắt cậu thật nhẹ nhàng, nỉ non bên tai cậu.

"Hyun, hãy chứng kiến em thuộc về tôi. Mở mắt ra nào, Hyun."

Hình ảnh qua một tầng mờ sương, dưới ánh đèn vàng mập mờ lại càng kích thích trí tưởng tượng. Cậu tận mắt chứng kiến một tay Park Chanyeol đỡ mông mình bóp nhẹ, tay còn lại đang chu du khắp thân thể cậu, còn huyệt động chật hẹp phía sau lại đang mở rộng từ từ nuốt trọn cự vật thô to kia, nơi giao hợp chặt chẽ không có lấy một kẽ hở. Dòng tinh dịch trắng ngà chảy dọc đùi non vừa ô uế lại vừa dâm đãng.

Sâu không tưởng được.

"Yeol... Yeol..."

Byun Baekhyun mất đi lí trí, đem bản năng trọn vẹn hướng về Park Chanyeol.

Ma sát chậm rãi lại khiến cho vách mềm bên trong ngứa ngáy, không thể gãi, mà cũng không thể ngưng làm Byun Baekhyun khó chịu. Cậu không ngừng đứng lên lại ngồi xuống, chẳng qua không thể bằng tần suất nhanh chóng của hắn.

"Yeol... Ưm...."

Cậu ngồi xuống thật mạnh rồi ép chặt, phân thân của Park Chanyeol bị đè nén nóng bỏng lại trướng lớn hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, chửi thề trước hành động dâm đãng đó rồi xoay người đè lên cậu tiến vào từ phía sau. Mỗi lần đều rút ra rồi đâm vào thật mạnh, chạm vào thịt nhỏ nhô lên bên trong như muốn nghiền nát nó. Sống lưng của Byun Baekhyun ướt đẫm mồ hôi dán sát cơ ngực săn chắc của đối phương, cùng hắn trầm luân vào dục vọng.

Khoái cảm đánh úp khiến cho cậu không thể nhắm mắt lại, lại nhìn tới xung quanh phản chiếu hình ảnh dâm loạn của chính mình vừa kích thích vừa xấu hổ.

Park Chanyeol vẫn chưa thỏa mãn, hắn dựng cậu ngồi dậy rồi ôm lấy cậu từ phía sau, ánh mắt nhìn thẳng tới hai người trong gương. Hắn không nói chuyện, một tay cầm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu đặt lên lồng ngực trắng nõn. Toàn thân Byun Baekhyun đều rất xinh đẹp.

"Cầm lấy, thỏa mãn nó."

Hắn thì thầm.

Byun Baekhyun mơ hồ làm theo lời nói ấy, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của cậu sau ngày hôm đó chỉ là thời khắc cuối cùng ấy. Thiếu niên đã phờ phạc vì trải qua tình dục, đầy dâm đãng tự xoa bóp một bên đầu ngực của mình, bên còn lại được một nam nhân chăm chút kĩ lưỡng, nội bích đón nhận toàn bộ tinh hoa nóng bỏng đầy thỏa mãn, mà chính cậu cũng không nhớ rõ mình đã phóng túng bao nhiêu lần.

Âm thanh say mê luẩn quẩn trong không khí, đen tối đầy tình dục.

"Giọng nói ấy, rất tuyệt vời..."

""
""

"Thanh âm của cậu rất tuyệt, phối hợp cùng với Park Chanyeol lại càng trở nên hoàn hảo hơn, cậu có biết không?"

Baekhyun ngượng ngùng cúi đầu trước lời khen của vị tiền bối trước mắt. Cô ấy là Lisa, một kiều nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt xanh nhạt và mái tóc vàng óng tiêu chuẩn. Giọng hát của cô đầy nội lực, mang theo nét quyến rũ hiếm có.

"Tiền bối quá khen."

"Không đâu."

Lisa lắc đầu đầy tinh nghịch.

"Yeol của chúng ta không bao giờ nhìn lầm người..."

"Thanh âm tuyệt vời như vậy, đến quỷ dữ cũng đặc biệt khao khát... "

Cậu hơi sững người lại, có chút không bắt kịp lời nói của Lisa.

"Quỷ... quỷ dữ...?"

Lisa đang mê man điều gì đó, khẽ gật đầu, cô cất lời đọc lên một bài thơ mà Baekhyun không rõ tên.

[Beware the stare of Mary Shaw.

She had no children only dolls.

And if you see her in your dreams.

You must never, ever scream.]

[Hãy cẩn thận với ánh nhìn của Mary Shaw,

Bà ta không có con chỉ có búp bê.

Nếu gặp bà ta trong giấc mơ,

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không hét lên.]

"Bà ấy khao khát những giọng nói tuyệt vời cho các con búp bê của mình..."

"Haha..."

Baekhyun phì cười.

"Lisa, gần đây chị xem phim ma rồi bị ám ảnh đúng không?"

Cô hơi chau mày, nét mặt thoáng chút tức giận, nhưng cũng mau chóng biến mất, chỉ còn lại phần thất thố.

"À, có lẽ..."

Cậu nghiêm túc khuyên nhủ:

"Xem phim ma nhiều rất dễ bị ảnh hưởng, chị vẫn nên xem ít đi."

Lisa gật đầu như đã biết, xong liền đứng dậy, nhìn ngắm căn phòng tập của cậu một thật lầnkĩ lưỡng. Cô khẽ mỉm cười.

"Màu trắng sao?"

Ánh mắt chợt lóe lên tia hài lòng, Lisa khẽ lẩm bẩm.

"Thiên thần trắng rất dễ tổn thương..."

Mà một khi thiên thần trắng mang chấp niệm cùng thù hận sẽ tạo thành vết sẹo linh hồn không thể chữa lành.

""

Ca khúc 'Love Song' chính thức ra mắt, được ủng hộ đúng như Park Chanyeol đã dự đoán. Độ nổi tiếng của Byun Baekhyun tăng vọt, ai ai cũng liên tục nhắc tới nam ca sĩ thanh tú với chất giọng trong trẻo ngân nga đi vào lòng người.

Để chúc mừng sự thành công ấy, những người trong nhóm hợp tác của Chanyeol quyết định liên hoan tại một phòng tập trống. Nhờ có tâm hồn nghệ sĩ ẩn sâu trong mỗi người, nên không hề tốn thời gian để trang trí cho bữa tiệc. Nơi đây thoạt nhìn không khác nào một quán bar thu nhỏ.

Chợt có tiếng ai từ đâu đó vang lên.

"Lisa, nữ thần của chúng ta đâu rồi? Sao có thể thiếu cô ấy trong tiệc chúc mừng được cơ chứ?"

Byun Baekhyun đang ngồi nói chuyện cùng thợ trang điểm của mình, hơi sững lại, cậu định đứng lên thì thấy Park Chanyeol cắt ngang.

"Để tôi đi gọi cô ấy, mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi."

Kate- thợ trang điểm cặm cụi múa vẽ lên mặt Byun Baekhyun, bỗng nhiên chẹp miệng một cái, thở dài như than vãn.

"Hai người họ chắc lại giận dỗi tình yêu này nọ rồi, quả thực là không muốn để con dân sống yên mà."

Cậu cảm thấy hình như mình đã nghe lầm, không chắc chắn mà hỏi lại.

"Kate, chị nói Lisa với ai là một đôi cơ?"

Cô gái nhìn Baekhyun bằng con mắt tràn đầy ngạc nhiên, giống như đang nhìn một người lạc hậu với thời đại. Mà quả thực đúng là như vậy, cậu trong suốt thời gian qua cũng chỉ ở trong phòng tập với Park Chanyeol, không luyện tập thì cũng cùng nhau làm tình, cho tới lúc ra sản phẩm mới đều không có thời gian nói chuyện. Người mà cậu tiếp xúc nhiều thứ hai hình như cũng chỉ có Lisa.

"Baek thân yêu ơi, cậu chẳng lẽ không nhận ra được hai người họ chính là một cặp tình nhân hay sao? Park chính là một vị thần tối cao, còn Lisa không khác nào nữ thần sinh ra dành cho Park."

Baekhyun không đáp lại lời của cô, tâm tình thoáng có chút bất ổn, cậu nhắm mắt lại trấn định lại mình, dự định sẽ suy nghĩ thật kĩ một chút.

Thời điểm bữa tiệc chúc mừng bắt đầu, cậu vẫn chưa thấy hai người kia quay lại, đối mặt với mọi người đều miễn cưỡng nở nụ cười, qua lớp trang điểm cũng không ai nhận ra có điểm bất thường. 

Như bao cuộc hội ngộ khác, một lúc sau tiệc chúc mừng cũng trở thành tiệc liên hoan, mọi người bắt đầu vui chơi nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, lúc ấy Baekhyun mới dám lẻn ra bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh mà suy nghĩ.

Chẳng qua trùng hợp thay, tựa như kết cục của một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, cậu lại thấy Lisa đang đứng tại góc khuất nơi hành lang,cùng người còn lại không cần phải nói chính là Park Chanyeol. Cậu từng nghĩ đến nhiều kết cục khác nhau, chẳng qua vẫn tin tưởng mình đã hiểu lầm ở đâu đó, cố gắng nán lại nhìn. Đúng như dự đoán,  Lisa chủ động rướn người hôi lên môi hắn thật mãnh liệt. Cậu hy vọng rằng hắn sẽ đẩy cô ra, sẽ làm bất cứ hành động gì thể hiện cho cậu thấy rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng tình cảm đó chỉ đến từ cô ta. Thế nhưng cậu lại đang nhìn thấy một Park Chanyeol đang nhiệt thành đáp lại, một Park Chanyeol đang triền miên say sưa, hình ảnh quen thuộc lúc hắn và cậu hôn môi tựa như được tái hiện, có điều đối phương không phải là cậu nữa. Byun Baekhyun níu kéo một tia hy vọng mong manh từng chút từng chút đều bị sụp đổ.

"Em yêu anh, Yeol."

Lisa đưa lưng về phía cậu, cô rướn người che khuất đi một phần khuôn mặt của Park Chanyeol, nhưng giọng nói ấy lại khiến cậu có thể hình dung khuôn mặt của cô, đầy chân thành, khao khát.

Hắn không đáp lời, đôi mắt đào hoa rũ xuống nhìn cô. Byun Baekhyun thận trọng tiến từng bước một gần sát tới hai người, qua ô cửa kính lén nhìn hình ảnh phản chiếu. Cậu chân chính thấy hắn đáp lại bằng hành động, cúi người đáp trả cô bằng nụ hôn nồng nhiệt. Ngay cùng lúc đó, cậu như không thể tin được, ánh mắt của Park Chanyeol chiếu thẳng vào hình ảnh của cậu nơi cửa kính, hắn đã nhìn thấy cậu! Mà ánh mắt kia nhìn thẳng vào cậu tựa như một lời khẳng định lạnh lùng rằng cậu đối với hắn chẳng là gì cả. Ánh mắt ấy đã triệt để đem cậu rơi xuống một thứ vực sâu tối tăm mất rồi.

Không khí lạnh phả vào mặt khiến cho cậu trận định được một chút, những chuyện vừa rồi mới tiếp thu được có chút không tiêu hoá nổi.

Park Chanyeol hiện tại đã trở thành tín ngưỡng ca hát của cậu, giúp cậu đưa lên đỉnh cao.

Hắn nói rằng cậu hãy tin hắn.

Nhưng hình như hắn cũng không nói sẽ trở thành tín ngưỡng duy nhất của mình cậu.

Baekhyun đi vào phòng tập của chính mình, căn phòng màu trắng ấy là hắn dành riêng cho cậu, cũng là nơi tràn ngập nhiều kỉ niệm đẹp nhất của hai người. Cậu nhớ tới khi mình còn bé đã tưng nhìn thấy một Park Chanyeol thời niên thiếu chơi dương cầm trên sân khấu, tự mình đàn ca khúc của bản thân, cậu đã nghĩ rằng những nốt nhạc ấy là những thứ đẹp nhất trên đời, mà chính cậu muốn thể hiện chúng.

Tay cậu lướt qua từng món quà tặng đã được chuyển tới đặt trên bàn phòng cậu, giữa một loạt giấy gói quà sặc sỡ kia nổi bật một gói to bọc bằng giấy xi măng. Nó không đề tên người gửi.

Cậu khéo léo mở gói quà, lại không ngờ tới bên trong chính là một con búp bê, thoạt nhìn được làm theo cậu y như đúc, tóc đen tuyền, đôi con ngươi đen láy, ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi mép trên cũng không sai lệch. Cậu khẽ bật cười, cảm giác thích thú vô cùng, cất tiếng gọi.
"Này, bạn Baek II, tớ chính là Baek I..."
Rồi lại chợt thở dài, cậu ôm nó vào lòng tràn đầy suy nghĩ.
Cảm xúc của cậu dành cho ca khúc, hoàn hảo nhất chính là đối với những âm điệu của Park Chanyeol.

""

Park Chanyeol có cảm giác dạo gần đây Byun Baekhyun đang trốn tránh mình, từ hôm tổ chức bữa tiệc đó lúc quay trở về cùng Lisa đã không thấy người kia đâu, đi tìm mãi cũng không thấy. Cậu đầu tắt mặt tối với lịch trình dày đặc, liên tục lên stage, liên tục đi khắp nơi biểu diễn mà không cùng hắn, thời gian gặp mặt gần như con số không.

Hôm nay hắn lướt twitter lại tình cờ thấy trên mạng xuất hiện dòng tin tức vô cùng nổi bật.

Giọng ca trẻ triển vọng Byun Baekhyun sắp có ca khúc hợp tác cùng với một nhạc sĩ ballad, hai người đang thảo luận vấn đề về hợp đồng.

Khuôn mặt hắn tối lại, tròng mắt xanh biếc trở nên thâm trầm không rõ tâm trạng. Hắn gọi điện cho Kate.

""

Byun Baekhyun không muốn trở về, thế nhưng Kate nói rằng Park Chanyeol đã dừng tất cả lịch trình hiện tại của cậu, yêu cầu cậu gặp hắn ngay lập tức. Cho tới lúc này, cậu mới ý thức được trốn tránh sẽ không thể giải quyết tất cả.

Cậu mệt mỏi đặt chân vào phòng tập lần nữa, liền thấy Park Chanyeol đang ngồi bên dương cầm trắng tuỳ ý chơi một bản nhạc êm tai. Baekhyun cứ yên lặng đứng ở cửa, kiên nhẫn nghe hắn chơi hết bản nhạc đó tựa như lần đầu tiên. Park Chanyeol phát hiện ra cậu đã đến từ lâu, tuy vậy hắn lại không biết nên mở lời ra sao.

"Hyun, trở về rồi, vào đây cùng hát một bài đi.... Tôi đang sáng tác một bản nhạc mới dành cho em."

Đáp lại hắn là một giọng nói vô cùng hờ hững, lạnh nhạt.

"Tiền bối, em mệt mỏi rồi."

Thay vì trả lời, Park Chanyeol đứng dậy kéo cậu vào bên trong phòng, đặt cậu ngồi trên chiếc ghế chơi dương cầm, vươn hai tay đóng nắp đàn xuống rồi giữ nguyên tư thế ấy giam cậu vào trong lòng. Hắn buông ra một câu hỏi bâng quơ.

"Hyun, em gần đây có hợp tác với ai sao?"

"Đúng vậy, bài hát kia không tồi, rất hợp với thể loại của em... Cũng rất muốn thử..."

Thế nhưng hắn không đợi cậu nói hết đã cúi người xuống chiếm lấy cánh môi nhợt nhạt của cậu. Đầu lưỡi vươn ra liếm lấy viền môi khô khốc thấm đẫm nó, từng chút từng chút tinh tế khắc hoạ đường nét trên cánh môi ấy. Hắn luồn vào trong thăm dò, cạ cạ răng nanh đầy khiêu khích, chẳng qua hắn phát giác ra được điều kì lạ, chính là Baekhyun không có lấy một chút đáp lại.

"Hyun, em muốn ca khúc nào, tôi cũng đều có thể sáng tác cho em."

Đôi mắt xanh biếc kia chiếu thẳng vào cậu mang theo sự chiếm hữu, thế nhưng lại gợi cho cậu nhớ đến ánh nhìn thách thức chăm chăm vào mình ngày hôm đó.

"Anh coi em là gì?"

Cậu không muốn mình trở thành một 'oán phụ' yếu đuối, không muốn trở thành 'một kẻ thứ ba' lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi. Thế nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được thái độ hiện tại của hắn.

Byun Baekhyun không thể hiểu được Park Chanyeol đang giả vờ không biết, hay đơn giản hắn không để chuyện đó vào mắt mà vẫn đối xử với cậu như hiện tại.

Con ngươi của hắn trầm xuống, hơi sững lại một chút.

"Tôi không nghĩ rằng em sẽ hỏi câu hỏi đó."

Tại sao không thể, hay vì cậu chẳng có tư cách để hỏi sao?

"Em thực sự rất mệt mỏi."

Bạch tâm kia, đã vẩn đục rồi.

""

Park Chanyeol rời khỏi phòng tựa hồ không phát ra tiếng động, Byun Baekhyun cũng không muốn ở lại nhìn cây đàn dương cầm trắng, có lẽ vì hình ảnh người kia chơi đàn thật phóng khoáng sẽ khiến cậu nhiễu loạn.

Khi căn phòng tập không có lấy một chút ánh sáng chiếu vào, xung quanh chỉ toàn hình ảnh phản chiếu của bản thân, Baekhyun mới nhận ra được hóa ra dạo gần đây mình tệ hại tới mức nào. Giọng hát vẫn hay, nhưng còn mấy xúc cảm kia chứ? Đối diện là chú búp bê giống mình y đúc, nó 'nhìn' vào cậu chăm chú, nụ cười bên khóe môi vẫn không tắt.

Cậu thở dài.

"Làm búp bê cũng tốt thật đấy, có thể cười mãi..."

Điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình hiện lên hai chữ Lisa bất chợt có chút chán nản, thế nhưngvẫn miễn cưỡng phải mở máy.
Dội vào màng nhĩ chính là một tràng âm thanh thở dốc đột ngột của Lisa, giọng nói của cô trầm bổng, giữa đêm khuya lại càng thu hút khó cưỡng.

"Y... Yeol... Chậm lại... Argh... Yeol..."

"Yeol.... Nhanh quá... Ưm... Yeol..."

Cậu bịt tai lại, máy điện thoại đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Không muốn nghe, thế nhưng thứ âm thanh đáng sợ kia tựa như thứ gì mạnh mẽ len lỏi vào trong tai. Cậu không nghe thấy tiếng của Park Chanyeol, chỉ nghe thấy âm thanh cao trào của Lisa, cậu cũng không biết bên kia cố ý hay vô tình, nhưng quả thực quá đáng sợ.

"Làm ơn... Buông tha tôi đi... Làm ơn..."

Đôi mắt đen tràn ngập hoảng loạn, nhìn xung quanh đâu cũng là hình ảnh hoảng sợ đang co lại của chính mình. Con búp bê nơi đối diện với cậu vẫn cười, nhưng nó lại gợi cho cậu cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Baekhyun quay đầu lại, hình ảnh búp bê trong gương sát ngay gáy mình khiến cậu hoảng hốt tránh né, như thế nào cũng có cảm giác khóe môi kia đang kéo lên, con ngươi chuyển động chú mục vào cậu.

Lại quay ra con búp bê đối diện kia vẫn bình thường như vậy, cậu ngỡ mình hoa mắt rồi.

Thứ âm thanh chân thực kia vẫn vang vọng bên tai, cậu thậm chí có ảo giác rằng mình đang ở ngay bên cạnh hai người đó.
Byun Baekhyun không nhịn được, cuối cùng hét lên.

"Dừng lại....KHÔNG..."

Rồi giống như một thước phim quay chậm, âm thanh trong điện thoại ngưng lại, con búp bê phía đôi diện chân chính nở nụ cười, đáy mắt lóe lên sự ác độc. Nó há miệng lè một chiếc lưỡi dài ngoằng hướng tới cậu lúc đang hét. Byun Baekhyun kinh hoàng, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng, nhưng chưa kịp nói gì đã cảm nhận đầu lưỡi bị một luồng tanh hôi quấn lấy giựt phăng ra.

Con búp bê nở nụ cười khằng khặc chói tai đầy thỏa mãn, chiếc lưỡi không ngừng ngoe nguẩy liên hồi, điện thoại im lặng bất chợt vang lên một âm thanh thì thầm.

[Beware the stare of Mary Shaw.

She had no children only dolls...

Cổ họng tràn đầy máu tươi phun ra, Byun Baekhyun muốn hét lên cũng không thể, đầy chật vật nhưng ánh mắt kinh hoàng nhìn con búp bê kia nuốt lấy chiếc lưỡi của chính mình.

Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp, điện thoại ngưng hẳn, âm thanh lại được thay bởi giọng nói chân thật hơn bao giờ hết.

... And if you see her in your dreams.

You must never, ever scream.]

Lisa xuất hiện trước mặt Byun Baekhyun, toàn thân tỏa ra hơi thở ác quỷ.

Cô ta vươn chiếc lưỡi dài giống hệt con búp bê như đúc liếm tới khuôn mặt cậu, giọng nói là thứ âm thanh già nua vang vọng.

"Thiên thần trắng, giọng nói của ngươi có thể tạo nên con rối hát vô cùng đáng yêu..."

Cô thả một con rối trước mặt cậu.

Đó là Park Chanyeol, nói đúng hơn là 'con rối' Park Chanyeol, đôi mắt xanh biếc tràn đầy thách thức. Thế nhưng nó lại là một sự thách thức vô hồn. Byun Baekhyun lắc đầu thống khổ không thể phát ra tiếng nói. Park Chanyeol kia không thể nói, cậu quá ngu ngốc.

Không nói rõ ràng với hắn, tự cho mình là đúng mới nhận sự trừng phạt như vậy.

Nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Lisa bắt máy hộ cậu.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, đầy chân thành thiết tha. Là của Park Chanyeol chân thực.

Life is a long harmony

Cuộc đời tựa như một sự hòa hợp kéo dài

We've melted inside
So we make it even more beautiful

Khiến ta càng thêm đẹp đẽ khi tan chảy trong đó

Silence changes with our song tonight

Đêm nay sự tĩnh lặng đã hóa thành ca khúc mang tên đôi ta

Our song tonight

I want to listen to it forever

Mà anh muốn lắng nghe trọn cuộc đời này

Today, I will hold you tight

Hôm nay anh sẽ giữ em thật chặt

Giving you my heart and soul

Trao em con tim và tâm hồn này

You're everything in my life, for life

Vì em là tất cả trong cuộc đời anh...

Giọng hát vẫn đong đầy như vậy, tình cảm ngỡ như vỡ vụn hóa ra chưa bao giờ đổi thay...

Hắn vẫn là tín ngưỡng của cậu.

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt trào ra...

""

Park Chanyeol căng thẳng chờ đợi lời đáp lại. Hắn nghe thấy bên kia khẽ động, giọng nói của Byun Baekhyun thì thào nơi đầu dây đối diện.

"Yeol, come here...."

[Yeol. Đến đây nào...]

-End.

Lần cuối cùng chúc Noel vui vẻ.
Cảm ơn tiểu Mặc nhi and Khoai xinh đẹpppp <3
Tiểu Mặc nhi, ending hợp với yew trứ? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top