SHOT TWO (END)
Warning : H =))))
Nụ hôn yêu thương nhớ nhung càng trở nên dài và sâu hơn. Nó từ từ chuyển thành nụ hôn của sự đê mê đầy khát vọng.
Anh ghì chặt bờ môi cậu mà mút mát một cách điên cuồng. Anh cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cả hai như cạn buồng phổi mới buông ra.
- Anh...đang...làm gì...vậy ? - Junmyeon có chút sợ hãi vì lần đầu anh hôn cậu như vậy.
- Em có nhớ mai là ngày gì không ? - Yixing nắm lấy bàn tay cậu nhìn trìu mến.
- Ngày mai....là sinh nhật anh ! - Junmyeon như nhớ được điều gì đó mà vui hẳn lên.
- Phải rồi, vậy em có định tặng quà cho anh không ? - Anh hỏi bất ngờ.
- A ! Có chứ - Junmyeon nói xong ngay lập tức đứng dậy chạy đi lấy ra một hộp quà nhỏ màu tím.
- Tặng anh nè. Chúc mừng sinh nhật Zhang Yi Xing ^^ - Cậu chìa ra hộp quà trước mặt anh.
Yixing không nói gì cả, mỉm cười nhận lấy hộp quà và lặng lẽ mở ra. Khoé miệng anh chợt cong lên vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Là một chiếc đồng hồ đeo tay có hình kì lân ! Nhưng chưa được bao lâu thì Yixing bỗng nhăn mặt quay sang Junmyeon.
- Lần trước sinh nhật em, anh tặng em nhiều thứ như vậy mà bây giờ em chỉ tặng anh một cái đồng hồ thôi ư ? - Yixing nở một nụ cười khác có phần nguy hiểm.
(Muốn biết quà gì thì các bạn đọc lại fic Món Quà Sinh Nhật Đặc Biệt nhé :D )
- Anh không thích ư ? Thôi được rồi, em sẽ mua món quà khác vậy. - Junmyeon thể hiện rõ nỗi thất vọng trong mắt, cậu hơi rưng rưng chân định quay ngược đi ra ngoài.
Bất ngờ bị một vòng tay lớn kéo lại làm cậu ngã hẳn lưng mình vào lồng ngực ấm áp kia. Tay anh siết chặt eo cậu, cằm đặt lên vai mà thì thầm.
- Ngốc à. Anh chẳng cần gì hết. Vì chính em - Chính em mới là món quà của anh !
Vừa nghe xong câu nói ấy, trong lòng Junmyeon thoáng chốc thấy ấm áp và hạnh phúc. Sự ấm ức giận dỗi bỗng tan biến đi hết, chỉ còn cảm giác lâng lâng khó tả.
Rùng mình nhẹ một cái, cậu nhận ra vừa có một luồng hơi nóng phả vào gáy mình. Vòng eo cũng bị siết chặt kéo về phía đằng sau làm cho khoảng cách giữa hai thân thể dường như không còn nữa. Một vật thể ẩm ướt bất ngờ trượt trên hõm cổ - nơi kích thích nhất trên người Junmyeon.
- Ah ///// Yixing...a...Anh...làm...gì...vậy ? - Giọng nói gấp gáp và đứt quãng của Junmyeon làm cho Yixing như muốn bùng cháy. (Ai biểu cái tội rên :v)
Không nói gì, Yixing nhẹ nhàng buông tay khỏi eo cậu. Junmyeon cảm thấy có chút mong chờ nhưng cũng...hụt hẫng ! Anh nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện với mặt mình.
Anh lại tiếp tục đưa cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Yixing cứ ghì chặt và mút mát bờ môi cậu cho đến khi nó bật máu. Mùi máu cùng vị ngọt nơi đầu lưỡi hoà quyện với nhau tạo thành một thứ thuốc độc không thể cưỡng lại được. Junmyeon dù cảm thấy hơi đau nhưng cậu cũng phải công nhận rằng môi anh thật ngọt ngào và ấm áp, anh cho cậu cảm giác chưa từng có trước đây, cứ vậy mà chìm trong mùi hoan ái không tài nào dứt khỏi.
Buông bờ môi ấy ra, anh nhẹ nhàng ghé sát tai cậu.
- Đêm nay em sẽ là của anh. Sau này và mãi mãi cũng vậy.
Giọng nói làm Junmyeon rùng mình, cậu chỉ biết im lặng không trả lời lại. Lúc đó hai má đã đỏ ửng từ khi nào, cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Hành động dễ thương làm Yixing càng thích thú hơn. Anh ôm cả người cậu đè xuống giường. Môi cậu tiếp tục bị xâm chiếm lấy cách mạnh bạo.
Lưỡi anh quét qua từng kẽ răng của cậu. Nhân lúc Junmyeon vừa hé ra một khe nhỏ Yixing liền đưa lưỡi vào trong. Anh bá đạo sục sạo hết toàn bộ khoang miệng của cậu, lưỡi hai người quấn lấy nhau chặt chẽ để có thể cảm nhận toàn bộ hương vị của nhau.
Rời đôi môi ra, một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài và đứt giữa không trung. Yixing thuận tay bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng bận trên người Junmyeon ra, rồi cũng làm như vậy cho mình. Tất cả đáp xuống sàn không thương tiếc.
Thân thể trần trụi hiện ra trước mặt nhau dưới bóng đèn ngủ mờ nhạt. Junmyeon thì xấu hổ không biết trốn đi đâu, cứ vậy lấy tay che mặt đi đâu. Còn Yixing cực kì hứng thú với hành động đó cùng thân thể trắng trẻo nõn nà đang đỏ dần theo cơ mặt. Anh gỡ hai tay cậu đè mạnh xuống.
- Phải để anh thấy mặt người yêu bé nhỏ của anh chứ ?
- Yahh //// Yixing đồ đáng ghét !
Tiếng hét cậu vừa bật ra ngay lập tức ngưng bặt khi Yixing cúi đầu xuống đưa đôi môi vào hõm cổ của cậu. Anh đặt từng nụ hôn vào đó làm cậu mẫn cảm mà bật ra những tiếng rên ư hử. Nghe tiếng đó con thú trong người anh chính thức tỉnh dậy. Được người yêu hưởng ứng như vậy hỏi làm sao có thể kiềm chế được.
- Em hư thật đó Junmyeon ! Anh phải phạt thật nặng.
Nói dứt lời Yixing di chuyển nụ hôn từ từ xuống xương quai xanh, lưỡi ma sát với da thịt mạnh mẽ, Yixing cắn nhẹ lên đó.
- Arghh....arghh....
Anh tiếp tục di chuyển, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vết đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền. Dừng trước đầu nhũ hoa, anh lại ngậm lấy và mút nó, lưỡi đánh liên tục làm cơ thể cậu run lên từng hồi, đầu nhũ bên kia thì bị một bàn tay ngắt nhéo không ngừng. Bị cảm giác ươn ướt khó chịu chạy thẳng lên đại não, làm miệng cậu bất giác cứ bật ra tiếng rên liên hồi.
- Urghhh....urghh....Yixing ah....
Nghe người yêu gọi tên mình, Yixing lại càng điên cuồng hơn. Tay chạy dọc khắp thân thể sờ soạng liên tục, môi thì di chuyển từ từ xuống phần hạ thể. Dọc nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết đỏ ửng hồng mang tính chủ quyền. Nhìn Junmyeon như vậy Yixing rất thích, anh muốn đêm nay cậu phải nằm dưới anh mà rên rỉ thật to, vì cậu là món quà của anh ! Thế nên anh được quyền sử dụng nó tuỳ theo ý muốn của mình....
(Nát cmn cúc con ta thì sao -_- Đền được không anh Xing =.= ??? )
Yixing rời từ từ phần thân trên và dừng lại đúng chỗ cần dừng của cậu. Anh nhẹ nhàng lấy tay lên xuống dọc theo chiều dài của nó, nhịp độ càng ngày càng mạnh làm cho cái đó cương cứng lên, Junmyeon cũng không chịu nổi mà rên theo từng nhịp lên xuống thuận theo anh.
- Arghhh....Đừng....
Mặc kệ lời cậu nói, anh ngậm thẳng cái vật đang cương cứng đó vào họng của mình. Khoái cảm dâng trào từng đợt chạy khắp cơ thể Junmyeon. Cảm giác ẩm ướt, nóng ấm bao trùm cả cậu nhóc của mình thật là tuyệt vời ! Thỉnh thoảng cậu lại khẽ rên lớn lên khi đầu lưỡi của anh ma sát thật mạnh vào thân cậu bé. Xong anh vẫn còn lởn vởn trêu đùa cái khe nhỏ bé của cậu. Junmyeon chịu hết nổi mà thét lớn lên, bụng cậu quặn thắt lại đến đau đớn. Toàn bộ dịch trắng trào ra hết vào họng Yixing. Anh nuốt sạch nó một cách ngon lành rồi cười hiền với cậu. Nhưng Junmyeon thì xấu hổ không biết để đâu cho hết, mặt cậu đỏ ửng lên, cứ lấy cái gối che lại. Yixing thấy dáng vẻ người yêu ngại ngùng như vậy thì càng bị kích thích hơn, anh giựt phăng cái gối ra, cúi xuống sát tai cậu rồi nói.
- Em hư quá đấy, mới chút xíu như vậy mà đã ra trước anh. Rồi còn lấy gối che lại nữa chứ ! Phải cho anh thấy mặt người anh yêu chứ... - Yixing nói kèm nụ cười đầy gian tình.
Junmyeon bây giờ không còn khả năng phản kháng lại, cậu quay mặt ra để tránh thì ngay lập tức bờ môi bị chiếm lấy. Lần này anh mút mát nó một cách mạnh bạo và điên cuồng hơn. Môi cậu bật máu. Máu và dịch vị cùng hoà quyện với một chút tinh dịch tạo thành hương vị đậm đà khiến Yixing không thể rời ra. Tay anh thì cứ xoa nắn liên tục bờ mông căng tròn, trắng trẻo của cậu không ngừng.
Môi của hai người rời nhau khi phổi dường như đã cạn sạch dưỡng khí, dòng dịch vị trắng đục kéo dài lấp lánh bỗng đứt ra giữa không trung và rơi tự do trên khuôn ngực của Junmyeon. Căn phòng bây giờ tràn ngập mùi tình ái, thật ám muội.
Yixing trượt nhẹ xuống phần hạ thể của cậu. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, để lộ một lỗ huyệt hồng ươn ướt ẩn sau lớp da thịt nõn nà. Anh đặt môi mình vào đó và truyền cho nó một chút dịch vị để mơn trớn. Junmyeon bất ngờ run mạnh người, rên rỉ kêu lên.
- Arghhh....Yixing....đừng.....bẩn....bẩn lắm....arghh....
Mồm kêu la liên tục, nhưng cậu cũng phải công nhận. Cái cảm giác anh mang đến cho cậu trước đây chưa hề có ! Nó vừa ngọt, vừa đau nhưng khiến cậu cảm thấy sướng muốn điên người.
Yixing thì mặc cho Junmyeon có rên rỉ, anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh dường như đã quá đam mê và khao khát vì cái cơ thể nhạy cảm này rồi. Lưỡi anh cứ vậy mà vờn cái lỗ huyệt ẩm ướt của cậu không chịu buông tha. Junmyeon thì cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên, nhưng dường như không thể.
Bỗng nhiên Yixing đưa một ngón tay của mình đút thẳng vào lỗ huyệt của Junmyeon. Cơn đau dữ dội làm cậu hét lớn lên. Hai hàng nước mắt trào ra khỏi khoé mi.
- Ahhh....Đau quá....lấy ra....ahhh....
Yixing cúi xuống hôn lên dòng lệ nóng hổi đó. Anh dịu dàng nói.
- Ngoan. Chỉ một chút thôi. Sẽ không đau đâu.
- Tin tưởng vào anh chứ ?
Junmyeon dù đau nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý với khuôn mặt đang nhăn lại. Cơn đau đến bất ngờ như muốn xé nát cả cơ thể. Nhưng cậu tin ! Cậu tin anh sẽ không làm đau mình.
Yixing để ngón tay một hồi trong hậu huyệt rồi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng ra vào. Junmyeon cũng thích nghi dần với nó. Cảm giác đau đớn đã biến mất mà thay vào đó là khoái cảm dâng trào. Hai ngón, rồi ba ngón...cứ như vậy anh đưa vào hết bên trong. Junmyeon cũng thế mà đưa đẩy theo anh.
Bất ngờ Yixing rút hẳn ba ngón tay ra khiến Junmyeon cảm thấy có chút....hụt hẫng ! Anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi nói.
- Em tin tưởng vào anh chứ ? Sẽ ổn thôi. Không sao đâu.
Junmyeon nhắm mắt gật đầu lia lịa. Cậu tin vào anh mà. Anh sẽ không làm cậu đau đâu.....
- Áhhhh......
Một vật thể lạ khổng lồ và cứng ngắc chui thẳng vào thân dưới làm cậu gào thét lên, nước mắt lại giàn giụa, đau lắm ! Yixing hoảng hốt vì thấy cậu đau liền dừng lại, cúi xuống chiếm lấy bờ môi một lần nữa. Anh lau đi hai hàng lệ như an ủi cậu.
- Thả lỏng người ra nào. Sẽ không đau đâu.
Thế rồi Yixing lại tiếp tục đẩy cự vật mình vào trong sâu hơn. Chưa quen với vật thể lạ này nên vách tràng của Junmyeon co thắt chặt lại, ôm sát cả chiều dài của Yixing.
- Ahhh....Thả lỏng ra nào....
Lần này đến lượt Yixing la lên. Anh bị thắt chặt đến nỗi muốn liệt luôn =)))) Anh từ từ đưa đẩy thật nhẹ nhàng tránh cho cậu bị đau đớn. Junmyeon cũng dần dần tiếp nhận được nó nên cậu thả lỏng cơ thể ra một chút.
Thấy thuận lợi, Yixing nhân cơ hội đẩy mạnh hơn, ngày càng nhanh và sâu hơn. Cơn đau đã bay sạch, Junmyeon giờ đây bị ngập trong khoái cảm từ phần hạ thể. Mỗi lần anh đưa vào như chạm gần đến điểm nhạy cảm nhất khiến cậu hét lên, sau đó lại từ từ rút ra nhẹ nhàng, rồi lại tiến vào, cứ như vậy. Những lời rên rỉ cùng với tiếng va đập da thịt làm căn phòng tràn đầy mùi dục vọng. Tiến độ nhanh chậm thay phiên nhau mà ra vào, nhưng Junmyeon có vẻ cảm thấy chưa đủ nên cứ kêu la.
- Urghhh....Yixing arhh....nhanh nữa lên....arghhh...
Yixing nghe được tiếng ngườu yêu gọi tên mình nên càng mạnh bạo hơn. Anh thực hiện một cú thúc cuối cùng thật sâu và thật mạnh, một phát chạm đến điểm G của cậu làm cho Junmyeon quặn thắt và bắn hết ngực và bụng anh. Còn Yixing cũng bị chạm tới cực hạn, anh gầm lên một tiếng rồi phóng toàn bộ vào trong cậu. Cảm giác lúc này mà hai người cảm nhận được là sự khoái cảm tột đỉnh do chính họ đem lại cho nhau.
Anh như kiệt sức mà gục ngã xuống cạnh cậu. Cả hai người trần trụi, cái lạnh cắt da cắt thịt truyền đến. Nhưng có lẽ không ảnh hưởng gì cả, bởi họ đã nhận đủ hơi ấm từ nhau rồi. Anh kéo sát cậu lại rồi hôn lên mái tóc cậu, tay vòng qua eo siết chặt lại. Anh rất cưng và muốn bảo vệ cái con người này. Anh cũng thấy yêu thương thật nhiều vì chính cậu đã chấp nhận anh.
- Yixing a~ Em lạnh quá. - Junmyeon run lên.
- Sát vào đây nào. - Anh kéo người cậu lại rồi cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
Họ ngủ đi từ lúc nào không hay.
Em là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Thế nên anh hứa sẽ trân trọng và bảo vệ em suốt đời. Anh còn có nghĩa vụ phải yêu thương và chăm sóc em thật nhiều. Bởi em là Bảo Bối của anh, là thứ quý giá nhất trên đời này đối với anh. Và vì là món quà của anh, nên em tuyệt đối không bao giờ được rời xa anh, em phải thuộc về anh ! Có biết chưa ? Mặc dù món quà này có nhỏ bé đến đâu, nhưng đối anh - nó vẫn là cả thế giới. Thật hạnh phúc khi được sống cùng với cả thế giới của mình. Dù cõng em trên lưng, nhưng anh sẽ không mệt đâu - dù đó là cả một thế giới. Yêu em lắm, Bảo Bối a~
07-10-2014
END.
Hết rồi :))) Đọc xong cmt và vote cho mình nhé <3 <3
Quà sinh nhật cho Yixing yêu quý của chúng ta =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top