2.
Kim Doyoung cảm thấy khó hiểu về chuyến đi công tác của Jung Jaehyun, nhưng anh không chịu nổi áp lực từ sinh hoạt trong gia đình, rốt cuộc vẫn là bày ra dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện để nhận được một vài "điều tốt". Lee Jeno đang theo học trường mẫu giáo song ngữ quốc tế tốt nhất toàn quận, sau đó lên trung học rồi đại học ... Điều này cũng có nghĩa họ cần phải chi một khoản lớn trong việc giáo dục con trai. Jung Jaehyun nảy ra một vài ý tưởng, nhưng nếu muốn thực hiện chúng thì hắn chỉ có thể cố gắng kiếm tiền, huống hồ hắn còn có chút tâm tư muốn một bảo bảo thứ hai, nên không thể không nỗ lực.
Muốn bảo bảo thứ hai ra đời, thì điều kiện tiên quyết chính là Kim Doyoung và Jung Jaehyun mỗi tối sau khi xong xuôi công việc cần phải thật chăm chỉ "tâm sự" cùng nhau, mấy chuyện như đưa con trai Lee Jeno đi chơi thì tạm thời dời xuống cuối tuần hoặc ngày lễ.
Có hôm, Lee Jeno mở ra bưu phẩm gửi đến nhà, bên trong là những mảnh vải vụn vụn vặt vặt, bảo quần áo thì trông không giống lắm, cứ như lá cây người nguyên thủy hay dùng che thân vậy. Nguyên tắc giáo dục con cái của Kim Doyoung luôn luôn là kiên nhẫn, bình đẳng, không qua loa. Ngay cả học sinh tiểu học như Lee Jeno có hỏi anh vì sao những ngôi sao lại lấp lánh, anh liền nghiêm túc giải thích cho nó về nguyên lý quang học hay nền tảng thiên văn học. Nhưng khi Lee Jeno ôm hộp bưu phẩm chạy vào trong bếp, Kim Doyoung thiếu chút nữa đã đem đống nội y gợi cảm kia ném vào chảo dầu rồi chiên lên. Quả thật giáo dục giới tính ở Đông Á còn khó khăn hơn so với bất cứ điều gì khác.
May mắn thay, Lee Jeno nhanh chóng bị thu hút bởi tôm chiên vàng óng ánh vừa mới nấu xong. Người lớn vì bạn nhỏ không hỏi nữa liền thở phào nhẹ nhõm, mà bạn nhỏ vì người lớn không mắng khi ăn liền hai con tôm chiên mà không rửa tay thì mừng thầm.
Buổi tối thừa dịp Kim Doyoung đang tắm, Jung Jaehyun - người phụ trách hai hạng mục trong "dự án" vì mục tiêu có bảo bảo thứ hai, lục lọi trong tủ quần áo hộp bưu phẩm hắn đã đặt hàng. Đang chuẩn bị bước lên sân thượng tìm kiếm lần nữa thì thân ảnh người trước mặt vừa từ phòng tắm bước ra làm hắn khựng lại đôi chút, trong lòng không khỏi tự hào với mắt thẩm mỹ của chính mình. Hai mảnh cánh hoa tơ tằm lật úp lại hững hờ che đi bờ ngực phía trên, Kim Doyoung bước chân trần về phía hắn, đai ruy băng quấn quanh eo nương theo chuyển động của anh nhẹ nhàng rung rinh. Jung Jaehyun quả nhiên rất hài lòng với bộ nội y mà anh chọn, càng thỏa mãn hơn khi chúng yên vị trên người anh. Vòng eo vốn mảnh khảnh lại buộc thêm đai ruy băng lụa lỏng lẻo kia thực sự có bao nhiều phần mê người. Jung Jaehyun nghĩ thầm, bộ đồ kia tốt nhất là chỉ có thể chính tay hắn cởi ra. Hắn ôm Kim Doyoung đến bên giường, cố kìm ném không đem thứ của mình cắm ngay vào nơi tư mật của người dưới thân mà kiên nhẫn làm tốt một màn dạo đầu.
Jung Jaehyun đã đọc qua một vài quyển sách hồi còn học đại học, có khả năng hắn và Kim Doyoung chính là một nửa định mệnh của nhau, bằng không hắn như thế nào luôn muốn cùng anh dung hòa thành một mảnh, hoặc là hàn thành một khối, dứt khoát hợp nhất với nhau. Bọn họ tựa như có cộng hưởng, cùng nhau vui vẻ cùng nhau hạnh phúc, cứ vậy mà triền miên, cứ vậy mà khoái lạc.
Bởi vì Jung Jaehyun ngày mai phải ngồi máy bay đi công tác, mà Kim Doyoung lại không kìm được mấy tiếng nỉ non đêm qua, điều này làm Lee Jeno có chút bất mãn. Nó mới không sợ uy quyền của ba ba, ngay sáng hôm sau liền thẳng thắn hỏi về thanh âm có chút lạ lẫm phát ra từ phòng của hai ba đêm qua. Jung Jaehyun không ngần ngại giải thích cho nó biết, là bởi vì ba lớn cùng ba nhỏ thực sự rất yêu nhau, yêu thương thật lòng mới có thể làm những chuyện của người yêu. Hẳn đây cũng là khúc mắc của nhiều đứa trẻ.
"Chỉ có người yêu mới làm được thôi ạ?"
"Đúng vậy." Ngữ khí Jung Jaehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Cho nên, cái kia của con ... cho dù là khi đi bơi cũng không thể tùy tiện để lộ. Những bộ phận riêng tư tuyệt đối không để cho người khác chạm vào."
"Vậy nếu Jeno cũng có người yêu thì sao?" Lee Jeno hỏi, "Con thích Jaemin, Jaemin cũng thích con. Đó không phải là tình yêu ạ?"
"Nếu như con đã có người yêu thì cũng có thể giống ba ba. Nhưng con bây giờ còn quá nhỏ, những gì ba ba làm bây giờ khi lớn lên con mới có thể làm. Tựa như một đứa trẻ không thể uống rượu, lái xe mà phải đợi lớn lên mới có thể vậy."
"Vậy khi trưởng thành con cũng có thể cùng Jaemin làm ư?"
Jung Jaehyun kéo con trai lại gần mình, chỉnh lại cà vạt thắt sai cách của nó, "Phải làm sao đây, hai con như vậy không hẳn là yêu. Thích không nhất định là yêu. Nhưng thích cũng có thể trở thành yêu."
"Làm sao để biến thích thành yêu ạ?"
"Con cần phải thích bạn ấy nhiều thật nhiều vào."
Không quá khó khăn để khiến một đứa trẻ buông bỏ chú ý đến một vấn đề nào đó. Kim Doyoung kéo vali hành lý ra đến cửa và hôn chào tạm biệt Jung Jaehyun. Lee Jeno vốn chẳng thích sự chia ly, nghĩ đến việc không được gặp ba mình trong mấy ngày tới có chút buồn lòng.
Kim Doyoung tiễn hắn thêm một đoạn, xe buýt trường học vừa vặn đến nơi. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Tối nay con có thể mời vài bạn nữ cùng lớp đến chơi, ba sẽ làm bánh ngọt cho các bạn."
Lee Jeno gật gật đầu đáp, "Ba yên tâm, dù ba Jaehyun không ở nhà, tan học con sẽ về đúng giờ."
Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh, Lee Jeno lại mở cửa sổ hô to, "Ba đừng làm bánh vị dâu nha."
Sinh ra trong một gia đình có hai nam nhân, không có nghĩa Lee Jeno cũng sẽ thích nam nhân. Kim Doyoung và Jung Jaehyun là người dị tính, theo lý mà nói thì gen sẽ được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kim Doyoung sợ rằng Lee Jeno sẽ yêu thích nam nhân, muốn cho nó thử tiếp xúc với nữ nhân.
Sau khi tan học, ngoại trừ vị khách thân thiết là Na Jaemin, quả thật Lee Jeno còn dẫn theo một đám con gái về nhà. Kim Doyoung thỉnh thoảng lại nghĩ nếu bảo bảo thứ hai là con gái thì thật tốt, nhưng đồng thời anh cũng có điểm lo lắng, vì gia đình hai nam nhân có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và giáo dục con gái, huống hồ giới tính con cái là loại sự tình chỉ có thể tùy duyên.
Bất quá Kim Doyoung tuyệt đối không nghĩ đến, hủ nữ bây giờ cũng có thể nhỏ tuổi đến vậy. Anh chỉ muốn để Lee Jeno kết bạn với một số bạn gái, nhưng là Lee Jeno và Na Jaemin một chút cũng không tách rời. Đám nhóc chơi đùa trong phòng khách, tất cả đều nhất trí cho Lee Jeno và Na Jaemin kết hôn, còn những đứa khác sẽ sắm vai dì, mẹ, chị em gái, con gái ... Sau đó bọn nhóc còn chơi trò Bạch Tuyết. Đồng lòng xúi giục Na Jaemin ăn một miếng táo và ngất đi, để Lee Jeno đóng vai hoàng tử. Kim Doyoung nhanh chóng dỗ dành bọn nhỏ đến bàn ăn, dùng bánh ngọt cám dỗ buộc trò chơi kết thúc. Đám con gái ăn bánh ngọt không ngừng líu ríu về trò chơi vừa rồi.
Bố mẹ bọn trẻ lần lượt đến đón từng đứa về. Kim Doyoung sớm đi guốc trong bụng Na Jaemin, mẹ cậu có chút việc bận, nên anh và Lee Jeno quyết định cùng nhau đưa Na Jaemin về nhà. Trên đường trở về, Lee Jeno vẫn còn rất phấn khích, nó nắm tay anh rồi kể về một ngày của mình, thói quen này được hình thành từ thuở mẫu giáo.
"Hôm nay cô giáo đã xem nhật ký của con, lại còn khen con viết rất có cảm xúc, ... hôm nay thầy Anh gọi bạn Yeeun lên bảng làm bài, ..." Lee Jeno thao thao bất tuyệt về những chuyện lông gà vỏ tỏi, sải bước đều đều trên vỉa hè lát đá hoa cương, "Còn có, hôm nay con cùng Jaemin kết hôn."
"Ba biết, chuyện này vừa diễn ra trong phòng khách nhà ta."
"Nhưng lại không có giấy đăng ký kết hôn." Lee Jeno nói.
"Về nhà ba cho con xem."
Kim Doyoung nắm lấy cánh tay nó vung vẩy, "Chờ khi ba Jaehyun về sẽ chỉ cho con." Anh nói, "Vì kết hôn là chuyện của hai người."
Trên bàn ăn chỉ có sữa hộp và bánh mì. Lee Jeno cảm thấy bữa sáng hôm nay đơn giản đến lạ thường. Thò đầu vào phòng Kim Doyoung trông thấy cả người anh bọc trong chăn, sắc mặt thập phần mệt mỏi, thoạt nhìn liền biết đã ngã bệnh. Lee Jeno rất lo lắng cho anh, dây dưa không muốn đến trường. Anh thực vất vả dỗ dành con trai đi học, bảo rằng mình không sao hết, sẽ mau chóng khỏe lại thôi
"Không việc gì, chỉ cần Jeno hôn ba một cái là ổn rồi."
Lee Jeno ở trường không ngừng nghĩ đến bệnh tình của ba ba, Na Jaemin ngồi cạnh bên an ủi và kể một vài chuyện vui. Tan học trở về nhà, Jung Jaehyun, người vốn còn hai ngày công tác nữa hiện tại đang ngồi bên mép giường, ngắm nhìn Kim Doyoung nằm ngủ với đôi mắt nhắm nghiền cùng hai má đỏ ửng, chăn được hắn kéo lên đến tận môi. Mắt Jung Jaehyun hằn lên vài tia máu, sơ mi trên người nhăn nhúm không ít, Lee Jeno chạy đến ôm chầm lấy hắn, rúc người vào ngực hắn, hắn dịu dàng đón lấy con trai, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen tuyền của nó. Lee Jeno dù là có thông minh trưởng thành thế nào thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, không khỏi lo lắng và sợ hãi trước bệnh tình của anh.
Jung Jaehyun phát hiện rằng rất khó để tưởng tượng ra con trai mình, người đang ở trong vòng tay hắn lúc này khi trưởng thành sẽ trông như thế nào. Nhưng hắn từ lâu đã suy nghĩ về bộ dáng của chính mình và Kim Doyoung khi về già. Khi đôi mắt họ mờ dần, tóc cũng bạc đi ít nhiều, răng rụng từng cái một, có thể lúc ấy hắn sẽ trồng một bộ răng giả thật đẹp. Bởi vì Kim Doyoung từng bảo hắn rất đáng yêu khi cười, mà hắn già rồi vẫn muốn mình là người đẹp trai nhất trong mắt anh. Kim Doyoung vốn không thích vận động, đoán chừng khi đó hai người cũng chẳng thể di chuyển được, vì vậy họ sẽ mua một chiếc ghế thật thoải mái, tăng âm lượng ti vi lên mức tối đa, xem lại những thước phim thuở họ còn trẻ. Người ta thường hay nói con người càng về già tính cách càng trở nên trẻ con, hẳn là về mặt tâm hồn. Jung Jaehyun mơ hồ mong chờ được gặp lại Kim Doyoung của ngày xưa. Lúc ấy, hắn mỗi ngày đều sẽ nuông chiều anh.
Kim Doyoung sau khi khỏi bệnh liền bị Lee Jeno lôi kéo đi thực hiện lời hứa cùng Jung Jaehyun. Lee Jeno nhìn vào giấy đăng ký kết hôn bày ra trước mặt, thẳng thớm và sạch sẽ.
"Con yên tâm, đều là hợp pháp."
Jung Jaehyun nhìn đến quyển của anh, đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo, "Nhưng anh ơi, sao quyển của anh lại nhăn thế này?" Jung Jaehyun vươn tay cầm lên xem xét, "Màu chỗ này có chút phai, anh xem của em, em luôn để nó trong hộp và bảo quản. Quả thực là tốt hơn nhiều so với cái của anh."
Nói đến đây giọng điệu của Jung Jaehyun lại có thêm phần ủy khuất, "Sao anh có thể ngay cả giấy kết hôn của chúng ta cũng không xem trọng."
Kim Doyoung không chịu được hắn ở trước mặt con trai bày ra bộ dáng này, liền giật lại từ tay hắn, "Bởi vì anh nhàn rỗi không có việc làm nên mới lấy ra xem, được chưa!"
Lee Jeno trưởng thành, dù đã trở là anh trai của bảo bảo thứ hai, Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun vẫn có chút lo lắng về phương diện giáo dục con cái.
Tỷ như Jung Jaehyun và Kim Doyoung đột nhiên phát hiện ra còn tồn tại một lỗ hổng trong việc giáo dục Lee Jeno. Jung Jaehyun là kiểu người sống lãng mạn tình cảm, mà Kim Doyoung thì đang quá cưng chiều Lee Jeno.
May mắn thay Lee Jeno vẫn giữ được bản tính hồn nhiên và hiền lành, tuy nhiên ở góc độ khác lại có chút ngớ ngẩn, thoạt nhìn không lanh lợi bằng Lee Donghyuck nhà bên. Park Jisung hay được Lee Donghyuck dắt đi chơi, mà mỗi lần như thế cứ như đang chơi trốn tìm vậy, Lee Jeno tìm không thấy em trai chỉ có thể tay không về nhà. Vì để tránh cho Lee Jeno chịu thiệt, Kim Doyoung còn mang nó đi học Taekwondo để học cách tự bảo vệ bản thân.
Đến khi đã hoàn toàn trưởng thành, một hôm Lee Jeno gõ cửa phòng ngủ ba ba, thành thật nói, "Bây giờ con đã hiểu tình yêu là gì rồi."
Lee Jeno từng ngày từng ngày lớn lên, nó và ba ba cũng hay tâm sự rất nhiều điều, đều là những vấn đề nhà trường không dạy, Lee Jeno vì muốn hiểu biết thêm liền chạy đi hỏi ba mình. Mà Kim Doyoung và Jung Jaehyun có thể giải đáp những vấn đề này rất tốt, Lee Jeno một mực tin tưởng hai ba ba.
"Nếu như con đã chắc chắn chỉ yêu một người, vậy chuyện hôn nhân con định thế nào?" Lee Jeno nhớ đến ngày còn bé chính mình có chơi một trò chơi ngoài phòng khách, là trò kết hôn.
"Trước tiên ba muốn chúc mừng con đã trưởng thành, chúc mừng con đã có người yêu."
"Nhưng yêu nhau không nhất định phải kết hôn, và tất nhiên những người đã kết hôn cũng không hẳn là thương nhau." Jung Jaehyun nói, "Thậm chí có những người yêu nhau cũng sẽ không ân ái, còn có những người cùng ân ái nhưng lại chẳng yêu nhau. Chúng ta không có biện pháp đánh giá đúng sai, cuộc sống không chỉ đơn giản như mấy bài toán áp dụng công thức mà giải đáp."
"Nhưng ba có thể khẳng định rằng cùng người mình yêu kết hôn, là điều vô cùng may mắn, hơn nữa còn rất hạnh phúc." Jung Jaehyun dịu dàng hướng mắt về phía Kim Doyoung nằm cạnh bên.
"Ba hy vọng tương lai con bước vào cuộc sống hôn nhân thì sẽ là cùng người con yêu nhất. Ba Doyoung cũng nghĩ như vậy đấy."
Lee Jeno len lén sờ vào túi áo mình. Nó lại hỏi, "Vậy làm thế nào mới có thể cùng người mình yêu kết hôn ạ?"
Kim Doyoung lười biếng ngồi dậy, anh kéo chăn trên người Jung Jaehyun xuống đầu gối, sau đó tựa đầu vào một bên vai hắn, "Có từng nghe tới chưa, hôn nhân là mồ chôn tình yêu."
Giọng nói Kim Doyoung như chạm thẳng vào trung tâm đại não của Lee Jeno, tựa như các ngôi sao trong vũ trụ, đảo ngược dòng chảy thời gian, "Khi con có lòng tin, ngay cả khi con xuống mồ cũng phải mang theo tình yêu."
"Ba ơi, không phải bởi vì có con ba mới kết hôn sao?" Lee Jeno nhẹ giọng hỏi, Kim Doyoung đã từng ở bên nó vào những đêm bình yên, cho nó cảm giác an toàn.
"Thế nhưng là vì ba có niềm tin mới có con nha." Kim Doyoung khẽ mỉm cười. Cho dù đèn trong phòng ngủ sáng trưng, anh tựa như vẫn có thể trông thấy ánh trăng từ vùng ngoại ô chiếu vào thành phố và xuyên qua cửa sổ nhà họ. Jung Jaehyun luôn bảo anh là thỏ ngọc tinh biến thành, quả thực thời đại học anh cũng thường nhầm lẫn rằng mình đến từ cung trăng.
"Cuộc sống mỗi con người đều không thể quay ngược lại sửa sai, cuộc đời ba chẳng phải bài tham khảo cho con. Ba rất mong con và Jisung sẽ gặp thật nhiều may mắn, cũng có thật nhiều hạnh phúc." Jung Jaehyun dùng cánh tay vòng quanh eo Kim Doyoung, muốn để anh dựa vào thoải mái một chút.
"Đúng vậy, không thể tham khảo, cũng không thể quay đầu." Jung Jaehyun đột nhiên cao giọng, "Đứa nào dám quan hệ với con trai ba mà không mang theo đồ bảo hộ, ba nhất định sẽ đánh gãy chân nó!"
Jung Jaehyun mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra đạo cụ dạy học.
"Bây giờ ba sẽ dạy con sử dụng bao cao su đúng cách."
Chà, gia đình Đông Á, quả nhiên chuyện giáo dục giới tính vẫn là khó nhằn nhất. Kim Doyoung buồn chán ngáp dài một cái, trở mình rồi ngủ thiếp đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top