Ngày nào còn say tình có thấy nhớ về em

Tinggg

Tiếng chuông báo tin nhắn như kéo ngược Gyuvin quay trở lại khỏi cơn mê man. Bàn tay quờ quạng trên kệ đầu giường tìm điện thoại, dòng tin nhắn trên màn hình chói lòa như muốn chọc thẳng vào mắt anh

"Gyuvin đâu rồi chị bảo cái này xíu"

Khỏi cần nhìn vào tên, Gyuvin cũng biết thừa là tin nhắn của chị đồng nghiệp bên phòng kế toán đang tính nói rằng ngân sách mà phòng anh đang dự trù có vẻ cần cắt bớt đi một chút.

"Cái campaign giữa tháng tới này có phương án nào tiết kiệm ngân sách hơn không em? Chứ chị vừa tính lại các khoản dự trù, phòng Marketing của em có vẻ lại xài thêm hơi nhiều rồi thì phải"

Thêm một lần nữa trong số rất nhiều lần trong đời, Gyuvin nghĩ rằng mình đáng nhẽ nên theo nghề bói. Bói bài, bói quẻ, bói gì cũng được, hoặc chuyển từ vị trí trưởng phòng Marketing qua trưởng bộ phận tâm linh của công ty cũng được nốt. Chắc là anh có căn rồi.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, dẹp vội mấy vỉ thuốc hạ sốt trên đầu giường qua một bên, Gyuvin chùm tạm chiếc chăn lên đầu rồi lò dò tiến về phía bàn làm việc. Bật laptop lên, Gyuvin mò vào ứng dụng chat màu xanh, căng mắt kiếm nhóm của phòng Marketing rồi gõ một câu xanh rờn giữa 11 giờ đêm:

"Mọi người ơi, xem lại dự trù kinh phí của các hạng mục trong campaign tháng tới nhé, phòng mình vừa bị phòng kế toán sờ gáy rồi đó"

Nhấn nút Enter, chờ tin nhắn gửi đi xong xuôi, Gyuvin tắt liền ứng dụng chat màu xanh lè kia đi. Anh lại mở tiếp bản dự trù vừa mấy hôm trước đưa cho phòng kế toán ra xem kĩ lại, để coi thật sự có thể giảm bớt chi phí như lời chị đồng nghiệp nói hay không.

Thực ra thì muốn cắt bớt ngân sách cũng được, nhưng mà cắt xong rồi thì cái campaign mà phòng Marketing cùng nhau bàn lên bàn xuống mãi mới đẻ ra được, nhất định sẽ không còn ra cái hồn gì hết.

Lúc này, Gyuvin vẫn đang thở dài đờ đẫn ngồi nhìn "đứa con" sắp sửa có nguy cơ bị vặt trụi lông của mình (và của cả hơn chục người khác nữa). Rõ ràng là ngay từ đầu cả phòng đã rất dè dặt chuyện ngân sách, bởi lẽ họ đã bị phòng kế toán gõ đầu không dưới chục lần trong một năm rưỡi rồi. Phần kinh phí cũng chỉ lưng chừng trong mức mà họ tự tính là ổn thỏa nhất. Khách quan mà nói, đợt này họ cực kì nghiêm chỉnh về vấn đề tài chính, bởi không phải tự nhiên mà cả phòng phải ngồi bàn đi bàn lại đến nỗi muốn tụt huyết áp.

Đấy là mấy người khác. Còn Gyuvin thì lăn đùng ra sốt. 39 độ tròn.

Dù sao thì vẫn có cái hên nằm trong cái xui. Chờ đến cuối tuần, vừa lúc nộp dự trù cho phòng kế toán xong xuôi hết thì Gyuvin mới dám lăn ra sốt 39 độ trên chiếc giường thân yêu của mình, sau một giấc ngủ gần ba phần tư ngày bù cho cả tuần trời chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày. 

Tiếc thay, phòng kế toán chưa tha cho một ai cả, người ốm sống một mình như anh cũng không ngoại lệ.

Từ lúc Gyuvin đổ bệnh đến giờ cũng đã gần 24 giờ đồng hồ tính cả thời gian ngủ. Tuy nhiên, ngoại trừ một lần ăn mì và một lần đặt đồ ăn ra thì trong bụng anh chắc chỉ còn lại đúng mỗi thuốc hạ sốt và kháng sinh. 

Gyuvin thở dài, ngồi thẳng dậy xem xét nốt bản dự trù để còn leo lại lên giường. Tuy nhiên, tiếng chuông báo tin nhắn đổ liên tục trên điện thoại khiến anh phải bật vội app chat lên. Không ngoài dự đoán, phòng Marketing đã bắt đầu phản ứng.

"Em nhớ lần này tụi mình dùng vừa đủ ngân sách thôi mà sếp?"

"Nữa hả? Eo ơi em hãi lắm rồi đấy sếp ơi TT"

"Lúc tụi mình làm xong dự trù em đã cảm giác là chuyện chưa kết thúc đâu, ai ngờ nó chưa kết thúc thật"

"Thôi mình cố cắt bớt thêm mấy cái râu ria kia đi cho chị í không dí mình nữa đi, còn lại thì thôi, thà đòi thêm ngân sách chứ không cắt nổi nữa đâu ạ"

Giữa một đống lời than trời than đất, dòng tin nhắn cuối cũng đập thẳng vào mắt Gyuvin khiến anh có chút hy vọng. Tuy nhiên, càng đọc càng thấy vừa đấm vừa xoa, anh cũng bắt đầu thấy hy vọng hơi lung lay.

Đến lúc nhìn lên tên người gửi, hy vọng của Gyuvin chính thức tắt ngúm.

Han Yujin

Gyuvin hơi ngần ngại một chút trước tình cảnh này. Tuy nhiên, không để anh nghĩ tiếp, phòng chat lại tiếp tục náo loạn

"Ừ, hết cách rồi, cắt tiếp thôi"

"Phần đứa nào làm đứa đấy tự cắt đi nha"

"Thôi chắc em phải dẹp cái đống ads em tính bày ở các trường đại học quá =((("

.....

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, phòng Marketing bắt đầu chịu tăng ca giữa đêm, ít nhất là dựa trên lời nói của họ, ngay sau dòng tin nhắn của Han Yujin.

Gyuvin không biết nên thấy vui hay buồn nữa. Bởi lẽ, khi nghe anh nhắc, cả phòng Marketing vẫn phải cố than giời than đất một hai câu mới chịu được. Vậy mà cậu nhân viên mới vào làm được 6 tháng này có thể dễ dàng làm họ dịu xuống và quay đi làm việc luôn, kể cả khi đó là 11 giờ đêm chủ nhật.

Có lẽ là do tinh thần người ốm dễ bị tổn thương, thế nên lòng tự tôn của trưởng phòng Marketing Kim Gyuvin ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cậu nhân viên mới vào làm này.

Hoặc nói cách khác, có thể lòng tự tôn của vị trưởng phòng Kim Gyuvin ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi em người yêu cũ, tình cờ mới vào phòng mình làm nhân viên 6 tháng này.

Đừng hiểu lầm nhé, Kim Gyuvin không phải là kiểu người cảm tính đến mức để chuyện cá nhân xen vào công việc đâu. Vả lại, cả hai cũng không biết mình sẽ làm việc chung với đối phương, vì quá trình tuyển dụng đợt của cậu là do phó phòng Marketing phụ trách. Nếu Han Yujin làm tốt, anh vẫn sẵn sàng đánh giá cậu là một nhân viên có năng lực, còn nếu mắc lỗi thì vẫn sẽ chiếu theo luật của công ty mà xử lí. Tuy nhiên, Gyuvin chẳng có mấy cơ hội "được" khiển trách Yujin, vì cậu đúng là một nhân viên gương mẫu. 

Yujin luôn chăm chỉ đi làm đúng giờ, tan ca cũng đúng giờ nốt chứ nhất quyết không cố tình overtime. Dù vậy, cậu vẫn là người chăm đọc tin nhắn trong nhóm công việc sau 10 giờ đêm nhất, và cũng là người chịu khó chỉnh sửa kế hoạch nhất, kể cả khi đã là quá nửa đêm rồi. Chưa kể, năng lực của Yujin cũng không phải bàn nữa, vì việc cậu là một trong những người được chọn để phụ trách chính ở hai chiến dịch gần đây nhất cũng đã đủ để nói lên phần nào rồi.

Đặc biệt, dù mới ngồi ở phòng Marketing ngót nửa năm, Yujin đã được cả phòng cưng lên tận trời xanh bởi dáng vẻ mà mọi người cứ nhất quyết cho là đáng yêu như em bé. Cách cậu đối xử với mọi người cũng cực kì hòa nhã và vui vẻ, nhưng là theo kiểu thật sự chân thành chứ không phải kiểu lấy lòng công nghiệp. Hơn nữa, Yujin cũng không ngại bày tỏ thẳng ý kiến cá nhân, tuy nhiên cậu vẫn cực kì thận trọng, tránh những xung đột không đáng có. Cũng may là cái phòng này toàn người cùng tần số với cậu, vì vậy mối quan hệ của cậu với mọi người càng tốt hơn hẳn.

Nhưng mối quan hệ với Gyuvin thì chưa chắc.

Cho đến giờ, phòng Marketing vẫn không thể nào hiểu nổi chuyện kì lạ đó. Bởi lẽ, Gyuvin cũng là một người có cùng tần số với cả phòng, trừ một số chuyện trong công việc ra thì đúng là giữa mọi người và anh chẳng có khoảng cách sếp với nhân viên nào cả.

Thế nhưng mà, Gyuvin thân với cả phòng, Yujin thân với cả phòng, nhưng Gyuvin và Yujin lại không thân nhau lắm thì phải.

Ban đầu cả phòng nghĩ, có thể do Yujin mới vào nên hơi ngại sếp, chắc sau này sẽ thoải mái hơn. Nhưng rồi 6 tháng trôi qua, giữa hai người có vẻ cũng chỉ toàn chuyện công việc, họa hoằn lắm, lúc nào cả phòng rủ nhau đi ăn đi chơi thì hai người cũng ngồi chung bàn được một lúc. Ngoài ra, cả hai không nói chuyện ngoài công việc với nhau, không đùa cợt với nhau, không làm những gì mà họ có thể làm với cả phòng Marketing nhưng nhất định không thể làm với đối phương.

Thỉnh thoảng, trong một số cuộc đi chơi mà cả hai đều không có mặt, cả phòng đều đem mối quan hệ của hai người ra phân tích. Có người bảo chắc là chữa ngại hơi lâu, cần đợi thêm chút nữa, có người bảo biết đâu bản đồ sao của hai người không hợp, có người bảo vì cả hai cùng trường đại học, biết đâu ngày xưa lỡ gây chuyện với nhau mà bọn mình không biết.

Cũng có người buột miệng cảm thán hai người như người yêu cũ mấy năm tự nhiên gặp lại, tuy nhiên giả thiết này bị bác bỏ sớm nhất.

Quay lại hiện tại, Gyuvin đang xem bản dự trù mà mọi người vừa chỉnh sửa lại, kể từ thời điểm anh gửi tin nhắn chỉ vỏn vẹn hơn nửa tiếng. Quả thật, kinh phí dự trù đã giảm đi một phần vừa đủ để có thể khiến phòng kế toán yên tâm thêm một chút. Gật gù thở phào nhẹ nhõm, Gyuvin lại mở group chat ra.

"Ù uôi được, được đấy =))) yêu phòng mình zl ạ"

Tức thì, cả phòng bắt đầu nhao nhao lên

"Chị mày phải ngồi soi toét mắt ra mới cắt được chừng đấy đấy"

"Mẹ em ngắt cầu dao giữa đêm nên em phải làm trong bóng tối kia kìa"

"Em phải cố xong sớm mà còn đi ngủ đấy, thôi em đi đây đừng gọi nữa ạ xin nhé =))))"

Gyuvin bật cười. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra, trong buổi sáng mai phải có bản cứng tài liệu đưa cho chị kế toán ngay lúc giờ làm việc bắt đầu. Mà với tình hình này, có lết ra bếp nấu ăn còn khó với anh chứ đừng nói gì lết đến công ty.

"Nhưng mà mọi người ơi, mình lỡ ốm rồi, không có đi làm được, mai mọi người giúp mình đi in tài liệu đặt trên bàn làm việc của phòng kế toán trước giờ làm việc nhá?"

Tức thì, mọi người im bặt.

Trước khi Gyuvin kịp tự ái, mọi người lại nhao nhao tiếp:

"Eo khổ thân thế? Uống thuốc tử tế vào nha sếp =))"

"Tưởng sếp trâu bò thế nào mà qua một cái campaign đã lăn đùng ra rồi à?"

"Để bọn chị lo vụ tài liệu cho, cậu lo mà chăm cái thân đi"

"Thế anh có uống thuốc với ăn gì chưa ạ?"

Sau dòng tin nhắn cuối cùng, group chat lại chìm vào yên lặng. Bởi lẽ, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tin nhắn đó được gửi từ Yujin.

Không còn cách nào khác, Gyuvin đành bấm bụng nhắn lại một tin cho có lệ.

"Có một chút rồi, cảm ơn em đã quan tâm nhé"

Group chat lại càng im lìm hơn nữa.

Phải đến vài phút sau mới có hai tin nhắn xuất hiện cùng lúc từ phía những người khác.

"Thế sếp không có ai chăm thật à"

"Hay đứa nào qua coi sếp có làm sao không đi chứ tao thấy mùi bất ổn quá"

Lúc này, những tin nhắn khác bắt đầu kéo đến

"Em sợ ra đường ban đêm lắm, thôi thì để em ủng hộ sếp bằng tâm nhé"

"Con chị cũng đang sốt, thôi có gì cố lên em ạ. Trộm vía cả hai chú cháu khỏi sớm nhé"

"Mấy ông con trai đâu rồi qua coi sếp đi"

"Mấy thằng kia đi ngủ rồi không đọc được đâu"

"Chắc còn mỗi anh thôi, nhưng anh đang pha sữa cho con mất tiêu rồi"

"Ơ Yujin vẫn còn hoạt động này, hay em qua thử đi"

Không ngoài dự đoán, group chat lại im bặt. Bên này, Gyuvin cũng thấy hơi lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top