[2]
Tôi bắt đầu đối mặt với án tử hình đối với lương tâm mình khi buông những câu nặng lời với em, những lời nói mà cả đời này tôi chẳng nghĩ mình sẽ nói ra.
Cảm xúc hiện tại của tôi như đang trên đường đi đến địa ngục, tôi đau đớn, nhưng tôi chẳng thể chống lại được hiện thực.
Nhà, chẳng còn là nơi mà tôi muốn về nữa.
Tôi đến công ti, cố gắng dùng khối lượng công việc để giam cầm bản thân, cũng tốt, tôi có những hợp đồng mới, những thành công mới, gia đình hài lòng, nhưng tôi thì không.
Tôi thắc mắc về quyền tự do con người, rằng trong đó có tôi không? Hay chỉ là sự tự do đi lại trong bốn bức tường chật hẹp tù túng có biết bao người canh gác.
Đó có phải là sự tự do không?
Tôi được phát hiện và được đưa đến bệnh viên trong tình trạng bất tỉnh, tôi bị viêm dạ dày cấp. Bác sĩ nói tôi phải chuyên tâm nghỉ ngơi ăn uống, thế nhưng tôi chẳng muốn, tôi đang trốn tránh cảm xúc của mình, một cách trực diện và nghiêm túc là tôi không muốn nhìn lại mọi điều tồi tệ mà tôi đã làm.
Có phải là tôi hối hận rồi không?
Tôi nghe nói em nghỉ việc tại "The Amamenter", chuyển đi thật xa, nơi nào đó mà tôi chẳng nhìn thấy em nữa.
Thế cũng tốt cho em, tôi hi vọng em sẽ tìm được một người tốt hơn, phù hợp với em hơn tôi, ít nhất là thế.
Bác sĩ kê đơn cho tôi, tôi nhận thuốc từ điều dưỡng viên, trong đó là mấy vỉ thuốc, mỗi vỉ tầm 20 viên, và một toa chi tiết. Lúc đó tôi nghĩ, tôi có nên vứt toa thuốc đi, rồi nốc một lần 20 viên không?
Thế nhưng, cuộc sống này chẳng bao giờ để cho chúng ta dễ dàng như vậy, có những ý nghĩ khiến chúng ta vẫn còn muốn tồn tại, dù thân xác này đã rệu rẽ, linh hồn này đã chẳng còn nguyên vẹn.
Tôi mệt quá, người người ở trên đỉnh cao, chẳng ai biết được góc khuất ở đằng sau đó, thứ mà tôi chịu đựng, tôi đánh đổi, tôi chẳng thể van xin ai nữa cả, hiện tại, tôi chỉ có một mình.
Tôi nhìn thấy cây piano trong góc phòng, những hình ảnh ấy cứ thể hiện lên trong đầu tôi, một tình yêu tuyệt vời đã từng ở đó, trên mặt vẫn còn bụi phủ một lớp, tôi không quan tâm nữa, cứ thể mà chơi lại một bài hát mà tôi và em từng cùng nhau.
Xem như nó là cái kết thật đẹp cho cuộc sống của tôi, cũng như là lời từ biệt mà tôi chẳng dám nói đến em, một lời từ biệt mà em không biết.
Đã có một người mang tên Kim Gyuvin đi lướt qua đời em như một cơn gió, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top