#1
"Két"
Tiếng ồn cực kì chói tai từ chiếc cổng gỉ sét lâu ngày khiến em hoảng sợ. Chắc chắn hắn đã trở về! Demon đã trở về!
Em- Biện Bạch Hiền, cũng không biết mình đã ở đây từ bao giờ và bao lâu. Chỉ biết rằng, ngoài em, có ba cô gái khác nữa, em và các cô gái đó bị nhốt ở trong các buồng nối tiếp nhau, ngăn cách bởi những song sắt cứng ngắc và lạnh lẽo. Trong căn hầm tăm tối này, còn có cả Demon- với chiếc mặt nạ kì quặc đến đáng sợ. Hắn quá kinh tởm và bệnh hoạn. Em từng tận mắt chứng kiến chị Ninh bị hắn cắt lưỡi chỉ vì chị không chịu ăn cơm. Và em tin chắc, mình cũng không ngoại lệ.
***
Hắn mở cửa buồng và ném cho em cái bánh mì nguội tanh. Đã hơn hai ngày em chưa được ăn lấy một hạt cơm hay một giọt nước nào. Làn da em nhợt nhạt và cổ họng khô khốc, đến ngay cả việc mở miệng ra nói cũng quá đỗi khó khăn.
Bây giờ ném cho em đồ ăn của chó cũng được, huống chi là một chiếc bánh mì nguội. Đó là nếu như nó không phải do Demon đưa. Ai mà biết hắn sẽ làm gì sau khi em ăn?
- Ăn!- Hắn ra lệnh cho em, một tiếng cọc cằn và lạnh lẽo.
Em lắc đầu từ chối. Vì sợ hãi. Mỗi lần đối mặt với hắn, đối mặt với cái mặt nạ kì dị đó lại là một lần những kí ức kinh hoàng in sâu thêm trong tâm hồn em.
- Mày muốn giống như ả kia phải không?- Hắn chỉ tay vào Vân Ninh ở buồng bên cạnh. Cô trông chẳng khác nào một cái xác không hồn, một kẻ khuyết tật không hơn không kém. Ánh mắt vô định và trống rỗng.... Cô biết chứ...Biết Demon đáng sợ và ghê tởm đến mức nào.... Ít nhất là cô vẫn còn đôi mắt có thể nhìn và đôi tai có thể nghe.
Em vẫn im lặng. Nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống...Em phải làm gì bây giờ? Hắn tiến đến gần em bao nhiêu thì em lại lùi về sau bấy nhiêu. Một mẩu bánh mì được đưa đến trước mặt em. Hắn... đang đút cho em ăn sao?
- Ăn!
-Không....gg!- Phải khó khăn lắm em mới thốt lên được một chữ. Chân tay em run lập cập, mặt cắt không còn một giọt máu. Em đang thực sự rất sợ hãi.
Demon dùng lực tay bóp mạnh vào hai bên xương hàm em, nâng lên đầy khiêu khích.
- Đứa trẻ này... mày rất xinh đẹp, nếu mất đi một bên mắt thì sẽ xấu xí biết mấy đây?
Tiếng kim loại sắc lạnh ở ngay bên tai. Em có thể cảm nhận rõ, một con dao găm đầu nhọn, có thể xuyên qua đồng tử của em bất cứ lúc nào, khiến thế giới quanh em vốn đã không có lối thoát lại càng trở nên tăm tối hơn, không một tia hi vọng.
Demon đẩy em ngã xuống sàn bằng một lực rất mạnh. Em choáng váng rồi lịm hẳn đi.
Không lẽ.... Em thực sự sẽ chết ở nơi này sao?
***
Tỉnh lại trên chiếc giường bệnh màu trắng đã tróc sơn kha khá với chai dịch truyền phía trên, em đã hi vọng đó là bệnh viện thành phố đến mức nào để rồi lại thất vọng, vì nơi đây vẫn vậy... Vẫn là căn hầm tăm tối ấy. Và...
-AAAAAAAAA!- Em thậm chí còn không dám mở mắt ra nữa. Demon đang nhìn em, dưới tay lại đang mân mê một con búp bê không có mắt.
- Đừng sợ...
Làm sao em có thể không sợ được chứ, khi mà bóng tối xung quanh như nuốt chửng cả hai, và hắn thì giống như một con quỷ thật sự.
- Tao bảo mày không phải sợ!- Chính em cũng không ngờ đến, Demon cởi chiếc mặt nạ của hắn ra và thét như vậy. Có được đầu thai kiếp sau em vẫn và sẽ tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Nhưng em không thể tránh khỏi sự tò mò mà hé mắt ra nhìn một chút. Khuôn mặt của Demon không như những gì em tưởng tượng. Thực sự cũng không đến nỗi tệ, nhưng đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ của hắn một lần nữa làm em giật mình ghê sợ rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.
- Tao cho mày ba mươi phút để chuẩn bị.
Rồi hắn cứ thế bỏ đi, để lại một mình em co quắp trên chiếc giường cũ kĩ.
***
Em uể oải ngồi dậy. Cơ thể chẳng có chút năng lượng nào cả. Nhưng em biết cần phải làm gì để Demon, ít nhất không biến em thành một thằng mù ngu ngốc, bởi em hãy còn quá trẻ, sẽ còn nhiều việc phải làm, và quan trọng nhất, em phải tìm cách trốn khỏi đây, cùng ba cô gái đáng thương kia.
Em bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn của Demon, toàn là hung khí, nhìn thôi cũng đủ lạnh sống lưng. Ở sâu nhất bên trong, em sờ thấy một chiếc hộp sắt, đựng một mảnh giấy và mấy chiếc chìa khóa. Ngay khi vừa lấy nó ra, em đã cảm thấy có vật gì đó lành lạnh kề sát cổ mình, không lẽ.....
Dao...Là dao của Demon!
- Tao biết mày không phải dạng vừa, nhưng mày cần biết vị trí của mình ở đâu, hiểu chứ babe?
Hắn đã đứng sau lưng em từ lúc nào, không nói không rằng. Giờ đây em lại bị phát giác, thật ra cũng chẳng còn lời gì mà nói. Em bản chất đã vô cùng nhút nhát, mà chiếc mặt nạ đáng sợ kia dường như đang hút cạn dần sinh khí vốn ít ỏi trong cơ thể em. Em mở miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Demon ở phía trên nhìn em. Không dâm loạn, không chết chóc... trái lại còn có chút... dịu dàng. Sự dịu dàng đó kéo dài không bao lâu, hắn nói.
- Babe, có lẽ mày chưa gặp mặt Thần Chết nên chưa biết cảm giác được chết đi như thế nào phải không? Bây giờ thử một chút.
Hắn kéo xệch em đi, theo một cách bạo lực nhất, rồi hắn còng tay em lại bằng một chiếc còng sắt cũ kĩ, sau đó "ném" em thẳng vào xó tường tối tăm.
Demon quay lại với chiếc dùi cui điện hãy còn đang phát ra ánh sáng lóa mắt, không do dự, hắn dí vào người em. Bạch Hiền kêu lên thất thanh.
- AAAAAAAA!
Luồng điện mạnh đột ngột khiến cho em cảm thấy đau đớn vô cùng. Cơ thể em giật lên thật mạnh rồi lập tức đổ rạp trên nền đất lạnh lẽo.
- Thế nào?
Môi em giật giật, nói không ra tiếng và đôi mắt em thì nhắm nghiền như đang cố tự mình chịu đựng nỗi đau thấu tim gan ấy.
Hắn không có ý định dừng lại, tạt cho em một gáo nước lạnh rồi tiếp tục dùng dùi cui giật em liền mấy hồi. Em đã không còn đủ tỉnh táo nữa, trước mắt, và cả trong thân tâm em lúc này chỉ có một màu đen u tối.... Em thánh thiện và xinh đẹp đến nhường nào, lại bị đối xử không bằng một loài súc vật.... Giờ đây, tâm hồn và thân xác em bị hành hạ không thể dã man hơn để rồi chúng lại từ từ rỉ máu... âm ỉ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Em muốn chết đi, sống không bằng chết thì thà rằng em chết đi còn hơn...Chết đi để không phải nhìn thấy Demon, để quên hắn và những điều kinh hoàng mà em phải trải qua...
Nhận ra em không còn phản ứng được nữa, hắn mới dừng lại. Demon kéo cơ thể mềm oặt không sức sống của em vào buồng rồi khóa cửa sắt lại. Để em sõng soài nằm đó, bất tỉnh nhân sự.
***
Em mở mắt ra. Từng nhịp thở đầy khó nhọc. Cơ thể em đau buốt, không thể hoạt động. Vân Ninh- cô gái đáng thương đang nép sát vào song sắt ngăn cách, cố gắng với lấy tóc em giật giật. Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của cô, khuôn miệng nhỏ chỉ biết ú a ú ớ không thành chữ vì cô đâu còn nói chuyện được nữa.
Mắt em còn chưa hồi phục hoàn toàn, tất cả sự vật trước mắt đều mờ ảo, nhưng em có thể nhận ra Vân Ninh đang mặc váy cưới. Demon lại muốn "kết hôn" với cô sao? Không thể nào! Em chớp mắt lại mấy lần rồi từ từ ngước lên.... Trên người cô toàn những vết bầm tím, còn có cả những vết thương chưa kịp khép miệng....Hẳn là cô đã rất đau đớn. Nỗi đau thể xác đến từ Demon.
Em bắt đầu khóc. Không phải là tiếng khóc phô trương để lôi kéo sự chú ý của Demon, mà là tiếng khóc của sự thê lương...của tận cùng đau khổ. Em còn trẻ, em muốn chiến đấu để ra khỏi căn hầm chết chóc này, để bảo vệ em, Vân Ninh và hai cô gái kia, nhưng em quá bất lực, tất cả sự cố gắng của em đều bị Demon giẫm đạp tàn nhẫn như một thứ đồ tể.
Demon không quan tâm. Vốn dĩ hắn chỉ coi em như là "đồ chơi tình dục" của riêng hắn. Chỉ của riêng hắn mà thôi. Em không biết, cũng không hiểu, càng không thể xác thực suy nghĩ của mình về hắn là như thế nào, nhưng em luôn cảm thấy trong con người này, tồn tại song song hai nhân cách.
Khi đầu óc em đang ngập tràn trong một mớ hỗn độn, từng dòng suy nghĩ rắc rối như bòng bong cứ vòng vo, thì Demon đi đến.
Âm thanh chết chóc lại vang lên. Hắn lúc nào cũng khó đoán như vậy.
- Đứng lên, đi ra ngoài.
Em cố gắng nhích mình lên, dù đau đến mấy, bằng mọi giá em đều phải đứng lên. Em phải tập làm quen với việc đối mặt với chiếc mặt nạ của Demon.
Chân em dường như không trụ nổi nữa. Những cơn đau từng đợt từng đợt kéo đến, đau đớn đến mức giống như xương cốt trong cơ thể em đang vỡ vụn, rời rạc hẳn ra. Em cứ bước rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng lên, rồi lại tiếp tục ngã...bộ dạng hết sức thê thảm.
Demon dù không còn nhân tính nhưng rõ ràng vẫn là con người sờ sờ ở đó, hắn không nỡ nhìn một nhành hoa đẹp như Bạch Hiền nay đã xụi lơ héo úa lại phải khổ sở như vậy. Hắn tiến đến, bế xốc em lên, vẫn là theo kiểu bạo lực vốn có của hắn, nhưng lại len lói một chút...quan tâm. Em đã nghĩ thế.
- Vô dụng!
Câu nói của hắn dù khiến em chạnh lòng ít nhiều, nhưng quả thật hắn nói đúng. Đi còn không nổi thì đối với em, hay hắn, cũng là một loại vô dụng.
Hắn đặt em trên chiếc giường quen thuộc, bắt đầu có những hành động quái gở.
Demon mân mê da mặt mềm mại của em, đến bờ môi khô khốc, đến hàng mi cong vút đẫm lệ. Bàn tay thô ráp của hắn khiến em tóc gáy em dựng ngược hết lên.
- Mày thật đẹp!
Hắn đã nói với em như vậy. Trong ánh mắt u tối đằng sau chiếc mặt nạ kì dị, thoáng chốc vụt qua một tia đau xót.
Rồi hắn lấy khăn ẩm từ đâu ra, lau người cho em. Rất nhẹ nhàng. Em không dám làm gì hết, chỉ nằm yên. Hắn mỗi lúc càng thêm kì lạ. Sau đó, Demon lại móc từ trong chiếc hộp màu đen trên bàn ra mấy cái sandwich, đưa cho em một cái, văng một tiếng lạnh nhạt.
- Ăn.
Em nhận lấy. Nhưng không ăn ngay. Không hiểu sao lần này, em lại cảm nhận được một sự an toàn nhất định.
Rốt cuộc thì hôm nay Demon bị làm sao?! Em cũng không rõ nữa.
***
Tối hôm ấy, Demon trở về rất muộn. Khi Vân Ninh và hai cô gái kia đã ngủ, chỉ còn em là chằn chọc mãi không thể chợp mắt nổi. Hắn chật vật ngồi xuống ghế. Thở dài. Hắn mò mẫm lấy ra từ trong túi áo khoác một tấm thẻ, trông rất giống thẻ học sinh. Demon nhìn nó rất lâu, trầm mặc. Em chưa bao giờ thấy Demon như vậy. Tất cả những gì em biết về hắn chỉ là sự bạo lực và vô nhân tính. Chợt tay hắn cuộn thành nắm đấm rồi ném mạnh tấm thẻ xuống nền đất.
Em đã đoán đúng. Là thẻ học sinh.Tên Phác Xán Liệt. Rất rõ ràng.
Đột nhiên hắn bất thình lình quay về phía em. Em giật mình nhắm mắt lại, coi như chưa từng chứng kiến sự việc vừa rồi.
***
Kể từ giây phút đó, trong đầu em luôn hiện hữu những dấu chấm hỏi: Demon là ai? Phác Xán Liệt là ai? Lai lịch ra sao? Demon và Phác Xán Liệt thì liên quan gì đến nhau?... Tất cả đều chưa có câu trả lời. Em rất tò mò.
Em để ý dạo gần đây, Demon không giống như trước nữa. Hắn rất hay ra ngoài. Không hành hạ Vân Ninh, ngược lại còn có chút nới lỏng. Hoàn toàn giống như một người bình thường.
Tất cả dẫn em đến một quyết định vô cùng mạo hiểm: Lén ra ngoài và tìm hiểu Phác Xán Liệt là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top