Shot 1

Xế chiều...

Chiếc xe Limo đen sang trọng đỗ lại trước cánh cửa sắt được chạm trổ tinh tế.

Người quản gia lễ phép cúi đầu, mở cửa xe.

Có hai chàng trai bước xuống.

Họ thật khác nhau...

Ngô Thế Huân – mang cái mác là người thừa kế tập đoàn nhà họ Ngô, khoác lên mình vẻ ngoài điển trai của 1 chàng trai mới lớn, ngũ quan hoàn hảo, đôi lông mày rậm, cái mũi cao dọc dừa thanh tú và khóe môi lúc nào cũng nhếch lên kiêu ngạo không biết đã cưa đổ bao nhiêu cô rồi. Hắn ta nhìn thì cao thượng là thế, nhưng có ai biết rằng Ngô thiếu gia lại là 1 playboy chính hiệu. Số phụ nữ ngủ cùng hắn tỉ lệ thuận theo số tiền hắn kiếm được hàng tháng, lên tới hơn chục triệu đô. Không biết có bao nhiêu cô đã ngu xuẩn hiến dâng "lần đầu tiên" của mình cho hắn, rồi cuối cùng không ai chiếm được cảm tình, bị hắn ta đá sang 1 bên,hay còn gọi là tình một đêm.

Ngược lại, người con trai với đôi mắt trong veo như sương sớm, rèm mi dài phủ lấy đôi mắt biết nói đó. Không mặt không tì vết xinh đẹp, đẹp hơn cả con gái, khiến bao đấng mày râu gục đổ. Đặc biệt là đôi môi căng mọng hồng đào như đang khẽ run lên khi nhìn thấy tòa nhà khổng lồ trước mặt. Độ Khánh Thù– đến Đại hàn dân quốc chỉ mấy tháng nay, vẫn còn chưa quen sự xa hoa của chốn nhà giàu phồn thịnh. Cậu tưởng rằng đến đất khách sinh cư lập nghiệp thì dễ lắm, nhưng rồi khi đến nơi, nhận ra chốn Bắc Kinh quê nhà dễ thở hơn, thì không còn đường mà về nữa.

Họ khác nhau, nhưng họ giống ở 1 chỗ, đó là cùng thật đẹp.

"Quản gia" – Một âm thanh trầm đục phát ra từ miệng người con trai tên Ngô Thế Huân – "nhà ta có thêm người hầu mới, tên là Độ Khánh Thù. Ông sửa soạn cho nó rồi mang nó lên phòng giùm tôi."

"Vâng, thưa thiếu gia" – người đàn ông cao tuổi mặc bộ y phục đen với đôi gang trắng khẽ đáp lại.

Ngô Thế Huân thấy mọi việc ổn thỏa thì rảo bước vào nhà, cái dáng đi cao ngạo không biết đã bao nhiêu lần khiến mấy cô hầu nữ phát điên, rồi bước thẳng lên phòng.

Về phần người con trai còn lại, cậu ta có chút bỡ ngỡ khi lần đầu được thấy 1 biệt thự đẹp cùng kẻ hầu người hạ nhiều vô kể như thế. Khánh Thù vẫn đang giương con mắt to tướng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cho đến khi người quản gia thúc giục cậu đi thay đồ.

"Cái gì đây?" – Một thanh âm nhẹ trong veo phát ra từ đôi môi cậu bé Khánh Thù. Đó là lời đầu tiên cậu nói khi bước vào căn nhà xa hoa mỹ lệ này. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu biến sắc khi thấy trên tay là một bộ hầu nữ, không biết ông quản gia đã đặt nó vào tay cậu từ bao giờ. Thôi đành vậy, dù gì cậu cũng bị coi là con gái nhiều lần rồi, mặc vào cũng không chết ai, có đồ mà mặc là còn tốt rồi.

Nhưng Khánh Thù đã nhầm, đó không phải là vô tình. Ông quản gia biết chính xác giới tính của cậu, chỉ là nghe theo lệnh của Ngô Thế Huân mà phải mang bộ hầu của nữ nhân đến cho Khánh Thù. Dù có chút xót xa cho số phận của cậu, nhưng đã là quản gia, xét ra chỉ là người hầu, mà làm trái ý vị thiếu gia họ Ngô danh giá thì e rằng ông không còn đường mà lui.

Khánh Thù mặc bộ quần áo xong, đi ra ngoài, khỏi nói mấy người hầu nữ ghen tị đến nhường nào. Bộ áo trắng muốt được thiết kế cách điệu tô thêm dáng vẻ nữ tính bẩm sinh của cậu, chiếc váy thắt nơ ngang đầu gối, làm lộ ra cặp chân trắng nõn. Những sợi tóc nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng, đôi môi khép hờ hững, ánh mắt buồn rầu trùng xuống, phủ một lớp sương mỏng.

"Đi theo tôi, thiếu gia đang chờ." – ông quản gia cất tiếng khi thấy Khánh Thù đã thay xong bộ trang phục. Cậu đành lẳng lặng đi theo.

Cốc cốc cốc...

"Vào đi"- thanh âm trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Vâng, thưa thiếu gia." – người quản gia đẩy cửa – "tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho cậu Thù. Giờ thì tôi xin cáo lui."

Ánh mắt Ngô Thế Huân ánh lên 1 tia sáng đồng ý cho ông ta rời khỏi.

Khánh Thù đẩy cửa bước vào, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, và rồi sững lại giữa cái tướng cao ngạo đang ngồi giữa giường. Hắn ta đang nhìn cậu, hay nói đúng hơn là đang ngắm, với 1 ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.

"Lại đây" – Ngô Thế Huân ra lệnh.

Khánh Thù chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành bước tới đứng cạnh Ngô Thế Huân, ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Khánh Thù chỉ biết cúi xuống cái sàn nhà và cũng không có ý định nhìn lên. Ngược lại, người con trai ngồi bên cạnh cậu, lại đang chăm chú từng cử chỉ nét mặt cậu. Hắn ta từ từ bỏ ly rượu xuống bàn, đồng thời nhấc cằm Khánh Thù lên, nhìn kỹ khuôn mặt cậu.

Khánh Thù bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm đâm ra rất ngượng, cậu chỉ biết nhắm mắt lại khi thấy hắn ta bắt đầu di những ngón tay thon dài từ cằm đến má mình. Bị hắn ta miết một đường dọc dài từ má đến cổ, Khánh Thù khẽ rùng mình.

Thế Huân không miết nữa mà buông cậu ra, ném vào tay cậu một chùm chìa khóa, đến lúc này thanh âm nam tính của hắn mới vang lên lần nữa: " Đây là chìa khóa phòng tôi, tôi đi công tác, em hãy lau dọn phòng cho tôi." – rồi hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cậu – "chỉ mình em thôi, không ai khác có quyền bước vào căn phòng này." – hắn nhấn mạnh.

Khánh Thù thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra, cậu gật đầu như bổ củi. Ánh mắt vẫn ánh lên thoáng chút lo lắng, chưa lấy lại được sự ổn định.

"Nói đi" – Ngô Thế Huân ra lệnh cho Khánh Thù, 1 yêu cầu khó hiểu – "Sao em lại đẹp đến như vậy?"

Thanh âm rơi vào tai của Khánh Thù, cậu có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang e thẹn, như 1 cô gái bên cạnh người yêu mình vậy.

"Tôi...tôi..." – đó là lần thứ 2 giọng nói trong trẻo của Khánh Thù vang lên, kèm theo sự bồn chồn lo lắng ko yên.

Cốc...cốc...bỗng tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng. Cả Thế Huân và Khánh Thù cùng nhìn ra phía cửa.

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi. Xin người hãy đi ngay kẻo muộn." – tiếng ông quản gia già văng vẳng sau lớp cửa gỗ.

"Tôi biết rồi" – Ngô thiếu gia đáp, rồi hắn ta đứng dậy, cái dáng cao ngạo tôn thêm sự nam tính trên người hắn, vớ lấy chiếc áo khoác đen rồi tiến ra phía cửa và không quay đầu trở lại.

"Rầm..."- cánh cửa khép lại bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Về phần Khánh Thù, lòng cậu đang rất rối bời từ nãy giờ, từ lúc hắn ta hỏi tại sao cậu đẹp như thế, đến khi hắn ta đặt chùm chìa khóa phòng hắn vào tay 1 người mới quen như cậu. Mỗi câu nói của hắn đều vẽ lên một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cậu. Nhưng cậu đã quá mệt với tối qua, nên đành đánh bạo nằm lên chiếc giường kingsize phía bên phải căn phòng của Ngô Thế Huân, vật vã rồi thiếp đi.

Tối hôm qua, cậu với hắn – vẫn chỉ là 2 người hoàn xa lạ.

Khánh Thù phải mới đi làm thêm ở 1 quán bar lấy tiền nuôi bản thân ăn học. Chi phí nhà ở và giá cả đắt đỏ ở cái Seoul này đã buộc cậu phải làm như vậy. Tình cờ, hôm đầu tiên cậu đi làm cũng là hôm đầu tiên sau 1 năm Ngô Thế Huân hiện diện lại ở đó. Hắn vừa bước vào, cái dáng cao lớn đã thu hết mọi ánh nhìn.

Hắn bước vào phòng VIP ngồi chờ, trong khi bà chủ quán mồm miệng ngọt xớt gọi bao nhiêu gái đẹp ra mua vui cho hắn. Những cô gái điếm, ăn mặc hở hang, quần lót áo con gì nhìn thấy cả, thậm chỉ nhiều người còn cố tình mặc áo xuyên thấu cố ý khoe bộ ngực đẫy đà, đang múa may quay cuồng, khiêu khích trước mặt Ngô Thế Huân. Tuy nhiên, Ngô thiếu gia lại có vẻ không được vui, 1 lúc lâu sau, thanh âm trầm đục của hắn vang lên chốn đông người:

"Từ năm ngoái đến năm nay không có gì mới sao?"- hắn hỏi.

"Dạ, thưa Ngô thiếu gia..." – bà chủ quán khá bối rối, nhưng vẫn cố lễ phép trả lời – "nhiêu đây chưa đủ mua vui cho ngài sao?"

"Chưa đủ" – 2 tiếng gọn lỏn phát ra từ đôi môi hắn, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Dạ...vậy..." – bà chủ không biết nên tiếp tục mở miệng ra thế nào nữa.

"Trong vòng 1 tuần nay có tuyển dụng người nào mới không?" – hắn lại hỏi, đôi mắt khép hờ.

"Dạ...thưa..." – bà chủ sắc mặt xanh tái, dường như bà ta rất sợ mỗi khi Ngô Thế Huân đến quán của mình. – "có thưa ngài, nhưng là con trai, và cậu ta làm ở bên pha chế, chứ không phải..."

"Gọi vào đi"- hắn bất chợt mở miệng, cắt ngang câu nói của bà chủ.

Bà chủ quán không biết làm thế nào, đành vẫy tay gọi chàng trai trẻ mặc bộ quần áo trắng cùng chiếc tạp dề đang lắc lắc thứ chất lỏng gì đó ở quầy nước. Trong ánh đèn mờ nhạt ma mị nơi đây, cậu trông lại càng đẹp, khuôn mặt ánh lên sức quyến rũ chết người.

Khánh Thù thấy được tín hiệu của bà chủ, không hiểu gì, đành bỏ dở cốc pha chế mình đang cầm xuống. Cậu lạch bạch chạy ra chỗ bà chủ, ánh mắt nai con nhìn lên, ẩn một dấu hỏi chấm to đùng.

Từ ngày biết Khánh Thù bà chủ đã rất thương cậu. Biết hoàn cảnh cậu khổ sở, phải tự xoay sở nuôi bản thân nên bà đã tạo chỗ dựa nhỏ cho cậu vào quán bar của bà làm việc lấy ít tiền. Hôm nay mới là ngày đầu tiên Khánh Thù đi làm, tuy có chút bỡ ngỡ, nhưng với vẻ ngoài trong sáng, đặc biệt là đôi mắt luôn ánh lên sự ngây thơ làm người ta muốn che chở, cậu đã thu hút được ít nhiều khách lui đến đây.

Sau khi dặn dò cẩn thận, bà chủ khẽ đẩy cửa, đưa Khánh Thù vào phòng, miệng tươi cười giữ ý nhã nhặn đối với Ngô Thế Huân:

"Thưa Ngô thiếu gia, cậu bé này mới được tuyển dụng 3 ngày trước. Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm ở đây, mong là hợp ý thiếu gia. Có gì sai sót xin ngài bỏ qua cho nó".

"Tất cả đi ra ngoài, chỉ để lại Khánh Thù và Ngô thiếu gia thôi." – bà ta ra lệnh với đám nhân viên và mấy cô gái đang uốn éo mời gọi trước mặt Ngô Thế Huân.

"Cạch..." -cánh cửa khép lại.

Giờ đây chỉ còn lại mình bản thân và con người với cái mác Ngô thiếu gia kia, Khánh Thù cũng không biết phải làm gì. Cậu cứ đứng yên một chỗ, mắt đảo đi đảo lại chỗ nọ chỗ kia, đôi môi hé mở run run như cánh hoa hắn đào bay nhẹ trong gió.

Thấy tên kia đứng bất động, không có biểu hiện gì, Ngô Thế Huân mới mở mắt ra, chiêm ngưỡng con mồi trước mặt.

Đầu tiên, hắn ta có phần sững sờ, không tin là con trai, bởi cậu ta còn đẹp hơn con gái. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại được sự bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong như thể đang chế giễu.

"Lại đây"- hắn ra lệnh.

Khánh Thù lại lạch bạch chạy ra chỗ hắn, tìm một chỗ ngồi thích hợp ngay cạnh Thế Huân trên cái sofa to tướng và an tọa.

Gọi xong thì cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau, để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Khánh Thù mới mở lời trước:

"Ngài... là Ngô thiếu gia sao?"

Ánh mắt Ngô Thế Huân trùng xuống, phủ một lớp sương dây đục mỏng.Đôi môi nhếch lên ngạo nghễ, thanh âm phát ra từ miệng hắn:

"Đúng".

"Còn cậu?'- hắn tiếp.

"Xin thưa, tôi tên là Độ Khánh Thù, là người Trung Quốc sang Hàn để sinh cư lập nghiệp."

Khánh Thù ngoài nói mấy câu đó chẳng biết nói gì nữa, cho đến khi Ngô Thế Huân chìa ra một cái ly trống không trước mặt cậu. Cậu hiểu mình phải làm gì, đương nhiên là đi rót rượu cho người thiếu gia họ Ngô kia. Cậu nhích lại gần Thế Huân, đôi bàn tay trắng xanh khẽ run nhẹ, cầm chai rượu ngoại đắt tiền, từ từ rót vào cái ly được để trước mặt.

Chất lỏng màu đỏ chảy ra, sóng sánh ma mị.

Rồi cậu kính cẩn đưa cái ly bằng 2 tay cho Ngô Thế Huân.

Hắn khẽ nhếch mép cười, đưa ra 1 yêu cầu cho Khánh Thù: " Tôi chán rồi, rượu đã rót, cậu phải uống thay tôi."

Khánh Thù nghe vậy thì tái xanh cả mặt, từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ uống đồ uống có ga, nói gì đến đồ uống có cồn. Đây còn là loại rượu với cái giá lên đến trên trời, Độ Khánh Thù dù có muốn uống thì cũng không dám động đến nửa giọt. Tuy nhiên, biết ngài thiếu gia này có thế lực cao, cậu đành giữ ý, khéo léo từ chối:

"Ngô thiếu gia, thành thật cảm ơn ly rượu của ngài. Nhưng tôi không uống được đồ uống có cồn, mong ngài thứ lỗi cho." – nói rồi cậu nhìn lên mắt Ngô Thế Huân, tìm kiếm 1 tia hy vọng trong đó.

Thanh âm nhẹ và cao vút, phát ra khỏi miệng Khánh Thù , nhẹ nhàng rơi vào tai Ngô Thế Huân. Hắn vẫn giữ cái nụ cười cao ngạo ấy, rồi từ từ mở miệng:

"Cậu! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao?"

"Xin Ngô thiếu gia thứ lỗi, nhưng thực sự tôi không thể tiếp xúc với thứ đồ uống này." – Khánh Thù đáp lại một cách kính cẩn. – "Xin ngài..."

Tuy nhiên, cậu bỏ dở câu nói đằng sau, tưởng chừng như quá kinh ngạc. Ánh mắt trong veo ánh lên tia mừng rỡ, nhưng rồi lại vụt tắt. Thay vào đó, mắt cậu mở to, thể hiện rõ sự khó chịu.

Ngô Thế Huân cầm lấy cốc rượu, gọi là uống nhưng thứ chất lỏng có mùi nồng đó vẫn ở trong khoang miệng hắn. Tưởng Thế Huân đã động lòng uống hộ, Độ Khánh Thù định thở phào. Nhưng không. Một tay hắn kéo Khánh Thù về phía mình, một tay nâng đỡ cổ cậu. Rồi Thế Huân từ từ chiếm đoạt đôi môi trinh trắng đó.

Cả người cậu nhẹ run lên, kích thích con dã thú đang trỗi dậy trong lòng hắn.

Đôi môi hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi cậu. Cậu muốn chống cự nhưng không thể, sợ đắc tội với tên công tử nhà giàu họ Ngô. Từ từ, Thế Huân dùng kỹ thuật hôn điêu luyện của mình tách hai cánh anh đào ra, rồi xâm nhập sâu trong đó. Hai cánh môi khẽ mở, thứ chất lỏng sóng sánh, gọi là rượu, đã tràn vào khoang miệng Khánh Thù. Cậu run mình, khẽ nín thở, gương mặt bộc lộ rõ sự khó chịu khi mùi nồng của rượu ngập trong miệng và tràn lên mũi. Sau khi đã chắc chắn cậu nuốt hết rượu, Thế Huân mới sục sạo khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, như muốn rút hết tinh hoa trong đó. Môi hắn mút chặt lấy môi cậu, rồi đột nhiên cắn mạnh, làm một dòng máu tanh ngòm xuất hiện trong khoang miệng cả hai. Khánh Thù đau đớn, khẽ rên lên nhẹ, càng kích thích sự nam tính trên người Thế Huân. Cứ thế, môi hắn vồ lấy môi cậu, dày vò nó, mạnh mẽ chiếm đoạt. Còn Khánh Thù thì cảm giác sắp chết đi đến nơi khi Thế Huân rút hết ôxi trong buồng phổi cậu. Cậu phải đập tay vào người hắn nhiều lần, như cố gắng tìm 1 sự giải thoát cho bản thân.

Lâu sau, Thế Huân cũng phải buông Khánh Thù ra để thở. Khuôn mặt Thế Huân ánh lên niềm vui thú, trái ngược hẳn với Độ Khánh Thù đang có khuôn mặt trắng bệch, ôm lấy cổ, thở dốc, sợ hãi nhìn quanh.

Bị rút hết ôxi, rồi lại uống rượu, cậu cảm nhận được có một luồng khí nóng bốc lên toàn thân mình. Khánh Thù bắt đầu say, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu. Cậu muốn nằm ngủ, và cũng rất mệt, nên quyết định không quan tâm đến cái tên nhà giàu kia nữa, mắt nhắm nghiền, sẵn sàng chìm vào thế giới mộng mơ.

Thế Huân quay mặt lại, chuẩn bị cho đợt hôn thứ hai thì thấy Khánh Thù đã đang say và thiu thiu ngủ. Ánh mắt hắn ánh lên tia chán chường vì còn chơi chưa đủ với người đẹp, đành bế bổng Khánh Thù lên, mở cửa phòng và đi thẳng ra chỗ bà chủ quán.Bà ta mặt đang có chút thần sắc tốt chợt trắng bệch không còn giọt máu, mắt mở to trợn ngược, dự cảm chẳng lành:

"Ngô thiếu gia vui vẽ đã đủ chưa ạ?"

"Chưa đủ" – lại là cái nụ cười ngạo nghễ và cũng lặp lại 2 từ gọn lỏn đó, rồi từ từ khoang miệng nam tính phát ra 5 chữ làm bà chủ lặng người:

"Ta muốn chuộc người này."

"Dạ????" – bà chủ tưởng chừng như nghe nhầm, trước giờ gái chơi với Ngô Thế Huân đâu ít, còn nhiều cô nóng bỏng hơn, không thèm chuộc mà lại chuộc cậu nhóc này sao? Chẳng lẽ Ngô thiếu gia đã thay đổi khẩu vị?

"Bao nhiêu?"- hắn kiên nhẫn hỏi.

"À...ừm..dạ thưa thiếu gia..." – dù rất thương Khánh Thù, nhưng bản tính tham lam trong mỗi con người cũng có lúc bùng phát, bà chủ quán cũng không đám dắc tội với Ngô Thế Huân. Chi bằng để hắn chuộc Khánh Thù, ít ra cậu cũng có cuộc sống tốt hơn khi làm người hầu của hắn, lại không mang tội với Ngô thiếu gia, bà ta liền đồng ý với cái giá $100.000. (tớ rất ngu về tiền bạc nên cứ chọn đại=))) )

Đó không phải là một cái giá thấp.

Ngô Thế Huân cười nhạt, đặt Khánh Thù xuống cái ghế ngồi bên cạnh, tay phải mò vào túi quần rút ra một tập tiền rồi ném lên bàn. Rồi hắn bế bổng Khánh Thù lên, ánh mắt kiên định tiến thẳng ra phía con xe Limo đen đã có người lái xe chờ sẵn.

Con xe chở hắn và cậu về căn biệt thự họ Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top