multiple personality; shot one

Bắt đầu một cuộc sống mới vốn dĩ chẳng hề dễ dàng.

Oh Sehun vừa mới chia tay tình cũ không lâu, cậu cảm thấy nếu cứ kéo dài mối quan hệ này thì quá sức mệt mỏi đi.

Sau khi chia tay với người yêu, Sehun muốn rời đến một nơi khác, một nơi thật xa. Cậu muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Thế rồi cậu chuyển đi như ý mình mong muốn.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trong quãng thời gian đầu. Công việc mới khá ổn, cậu cũng rất thích nơi này. Và hơn tất cả, Sehun đã tìm được cho mình người mới. Cậu đang hẹn hò với một anh chàng, anh ta tên Chanyeol. Để mà nói về Chanyeol thì có lẽ nên dùng hai từ 'hoàn hảo'. Về mọi khía cạnh thì Chanyeol hoàn toàn đánh bại được gã người yêu cũ của Sehun. Một chút điềm đạm nhẹ nhàng lại pha thêm chút mạnh mẽ, tất cả đều thể hiện rằng anh ta là-một-người-đàn-ông-đúng nghĩa.

Cuộc sống mới này tốt đến mức mà Sehun không hề nhận ra rằng nó đang ẩn chứa một điều gì đó...Dường như những sự việc chẳng hề liên quan tới nhau nhưng lại như được sắp đặt sẵn để phục vụ cái gì đấy, nếu để ý kĩ.

Bắt đầu từ một chuỗi những sự kiện lạ lùng xảy ra trong căn nhà của Sehun. Giả dụ như cuốn sách đang đọc một nửa ở trên vừa mới lúc sáng trước khi ra khỏi nhà cậu còn thấy nó ở trên đầu giường vậy mà khi về tới nhà cậu lại thấy nó ở trong phòng làm việc; hay chuyện cái đĩa than mà cậu yêu thích cũng bỗng dưng rơi xuống đất mà vỡ tan. Trong khi đồ ăn ở trong tủ thì cứ hao hụt dần và tới khi cậu cần đến thì đã hết sạch từ khi nào. Còn nữa chuyện đèn trong nhà phát sáng mỗi tối cậu trở về càng khiến cậu ngạc nhiên đến lạ, rõ ràng buổi sáng trước khi đi cậu luôn tắt hết tất cả các công tắc điện. Ban đầu cậu cũng chỉ tự trách bản thân mình rằng quá đãng trí và không cẩn thận. Thế nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tới khi Sehun không thể nào tự lừa dối mình nữa. Cậu cảm thấy không ổn, dường như không chỉ có mình cậu trong ngôi nhà này...còn có sự tồn tại của một ai đó khác ngoài cậu...

Sehun đành phải gọi cho Chanyeol, có lẽ nên nhờ anh ghé qua đây vào buổi tối, để xem anh có phát hiện ra dấu vết của kẻ đột nhập hay không. Và đương nhiên Chanyeol nhận lời, thế nhưng Sehun biết tỏng rằng trong đầu Chanyeol thì cậu chỉ là đang phản ứng một cách thái quá mà thôi.

"Cưng à, anh biết em luôn là một người sáng suốt. Thế nhưng em cũng chỉ là con người mà, sao có thể như thế được mãi. Anh nghĩ rằng em bị ảnh hưởng bởi công việc mới bất cẩn như vậy. Điều đó dễ hiểu thôi mà, không phải sao?"

Sehun biết Chanyeol chỉ là đang cố an ủi cậu, nhưng mà thâm tâm mách bảo cậu rằng mọi chuyện không hề bình thường chút nào.

Chanyeol ở lại nhà Sehun suốt cả tuần sau đó, nhưng kì lạ thay trong một tuần đó lại chẳng có gì xảy ra ở nhà cậu. Và thế là Chanyeol không ghé qua nữa, nhưng anh vẫn dặn cậu rằng nếu có chuyện bất thường hãy nhớ là phải gọi cho anh, anh sẽ đến. Còn Sehun thì chẳng muốn điều đó một chút nào cả.

Buổi tối, Sehun nhàm chán lôi ra một đĩa phim rồi xem, nằm co ro trên chiếc sofa để xem TV, Sehun vẫn linh cảm về điều gì đó không ổn cho lắm. Suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên lúc nào lúc nào không hay.

Cậu sẽ ngủ một mạch tới sáng nếu như không bị một tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh dậy. Chẳng có gì đáng nói nếu như cậu ngồi dậy trên chiếc sofa, nhưng hiện tại cậu đang ở trên giường...là TRÊN GIƯỜNG. Và thậm chí là trên người còn đắp chăn kín mít.

Trước giờ mấy sự kiện kì lạ này đều xảy ra mỗi khi cậu vắng nhà, thế nhưng giờ đây nó lại xảy ra VỚI CHÍNH CẬU. Thôi nào, bây giờ mới chỉ có 2 giờ sáng và cậu không muốn làm phiền tới Chanyeol đâu. Nghĩ vậy nhưng bàn tay cậu vẫn chộp lấy chiếc điện thoại và rồi nhấn số gọi cho anh.

"Không sao đâu, dù sao anh cũng đang thức mà"-Chanyeol nói khi nghe Sehun rối rít xin lỗi vì cậu đã làm phiền anh vào lúc này.

Hai ngày sau hôm đó, mọi chuyện lại trở về như cũ. Và tối nào Sehun cùng xem TV để giải trí. Phòng khách của cậu được bao bọc bởi lớp cửa kính trong suốt, thế nhưng Sehun luôn đóng rèm kín mít, có lẽ là vì những chuyện dạo gần đây. Ngồi trong nhà, cậu có thể nghe rõ ràng những tiếng động xung quanh nhà, cứ như là có ai đó đang lảng vảng quanh đây vậy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là tiếng chó mèo chạy lung tung thế nhưng tiếng động đó vẫn không hề dứt mà còn kéo dài thêm và thậm chí là về cường độ còn lớn hơn lúc đầu. Âm thanh đó cứ liên tục phát ra trong gần nửa tiếng đồng hồ, tra tấn tinh thần của Sehun. Cho tới khi một âm thanh cực lớn phát ra từ cửa sổ mới khiến cậu bấn loạn, có thứ gì đó...đang đập vào cửa sổ nhà cậu với một lực rất mạnh.

Loạng choạng nhào tới chiếc điện thoại, cậu vội vàng bấm số gọi cho Chanyeol. Anh đồng ý, còn dặn cậu phải ở yên trong nhà đợi khi nào anh tới. Lại thêm một tiếng đập lớn khiến cho cậu vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng từ bên trong cậu có thể nghe được tiếng người ở bên ngoài, ơn trời hóa ra đó là Chanyeol và anh đã đến thật đúng lúc. Chanyeol chỉ bước vào nhà và nhìn thấy gương mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi của Sehun, sau đó anh lôi ra trong túi một chiếc đèn pin và đi vòng quanh nhà. Vừa đi vừa la hét dọa nạt, nhưng trả lời Chanyeol chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, xung quanh nhà chẳng hề có ai.

Đêm đó, Chanyeol ở lại và dỗ dành cậu ngủ, một giấc ngủ trằn trọc.

Ngày hôm sau, khi đi làm về Sehun quyết định vòng ra kiểm tra ô cửa sổ. Nó hơi dập nứt một chút nhưng chưa đến nỗi bị bể nát, rõ ràng đã có một ai đó dùng sức đập vào chiếc cửa kính vào tối ngày hôm qua. Kì lạ thay, khi nhìn xuống dưới chân Sehun liền thấy chiếc đồng hồ-thứ mà cậu vừa mới mất ngày hôm qua hiện đang ở trên thảm cỏ phía dưới chân cậu. Rốt cuộc là đang xảy ra cái gì vậy? Những sự việc đó chỉ có thể là tưởng tượng nếu như lúc này đây Sehun bị thần kinh hoang tưởng. Ngoài Sehun ra, chẳng ai có thể cảm nhận được những việc kì lạ đang xảy ra. Phải chăng rằng Sehun đúng là đang mắc bệnh?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top