Shot 2
Có một điều mà tôi chưa kể cho bạn nghe về Chanyeol. Đó là... anh ấy.. mắc phải cơn bệnh thế kỉ. Từ khi anh ấy biết mình bị bệnh, anh ấy luôn lẫn tránh, lạnh nhạt với tôi. Tôi biết xung quanh, chỉ còn mình tôi ở cạnh anh ấy... Nên tôi càng không thể làm anh ấy bị tổn thương. Tôi luôn tìm cách tiếp cận anh mặc cho anh luôn né tránh, thờ ơ với tôi.
Cái bóng chập choạng của anh, khuôn mặt điển trai, lãnh đạm vẫn còn đó. Nhưng một thứ đã mất đi chính là tính nóng nãy của anh đã không còn. Thay vào đó là một chàng trai u buồn, đôi mắt sâu đen mang theo nhiều phiền muộn. Anh thay đổi rất nhiều. Anh thu mình vào gốc tối trong căn phòng trắng xoá, lạnh lẽo cung một chai rượu đỏ nồng.. Tôi nhớ anh, nhớ con người hằng ngày chà đạp, đánh đập tôi... chứ không phải như bây giờ...
Nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má, ẩn sâu cơn đau nơi lòng ngực. Trái tim bóp nghẹn từng giây khi ở cạnh anh... Tôi nghĩ bản thân sẽ không sống nổi nếu như một ngày anh rời xa tôi....
.
.
.
Trải qua ngày ngày tháng tháng... Cái ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Ngày mà anh bỏ rơi tôi như bao người khác...
-Chanyeol...hức..hức... làm ơn đừng bỏ đi mà...
-Baekhyun... có một điều.. anh chưa nói với em...
-...hức...hức
-Anh yêu... em.. nhiều lắm... Baekie..
-Anh....
-Anh yêu em từ lần đầu gặp em... nhưng anh đã lừa dối chính bản thân mình.... Anh xin lỗi...
-Anh... đừng nói nữa!
-Baekie ngoan, anh sẽ không rời bỏ em đâu. Đừng khóc nữa...
-Hức...hức... anh nói dối!
-Baekie, nghe lời anh. Đừng khóc nữa. Anh.. chỉ là ngủ một giấc dài thôi... anh không bỏ em đâu...-Nói rồi Chanyeol im lặng, bàn tay của anh đặt trên gương mặt đầy nước mắt của Baekhyun, như không trọng lực mà hạ xuống...
-Chanyeol!! Tỉnh dậy đi!! Anh là đồ tồi!! Mau tỉnh dậy đi!! Hức.. hức... Anh không được chết như vậy!! Tỉnh dậy đi... làm ơn... tỉnh dậy đi mà....
.
.
.
Lại đau. Đau hơn cả khi bị anh làm nhục. Trái tim lại siết chặc. Đau lắm, rất đau...Nhưng Baekhyun này không thể khóc nữa, chỉ biết rằng bản thân đang nghẹn lại trong đau đớn tột cùng...Hình ảnh của anh, cậu quên được không? Con người yêu thương, cậu quên được hay không? Khi mà trái tim chết đi không còn cảm xúc...
.
.
.
Anh biết không? Chanyeol. Mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi. Nhưng em vẫn có thể giải quyến ổn thoả... Em từng nghĩ chuyện của chúng ta.. giá như nó chỉ là vở kịch. Đến khi vở kịch đó kết thúc đi, thì mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng lúc ban đầu. Gía như nó chỉ là một lời thoại hay khiến em đắm chìm trong hạnh phúc, mộng ảo của riêng em... Nhưng tại sao lại không phải? Tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em? Em từng cầu xin anh, đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên em... Nhưng anh đã không làm như vậy... anh bỏ rơi em giữa cuộc đời này...có lẽ em sẽ rất hận anh, hận chính cả bản thân em. Hận mình quá ngu ngốc, đánh mất anh như vậy...
Không gian này...
Trái tim này...
Thể xác này...
Của riêng anh...
Chanyeol à... nếu như thật sự có kiếp sau.. anh sẽ lại ở bên em chứ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top