Phần 2: H

Warn: Chap này có "cảnh nóng" nha mọi người




Chapter 2 part 1


Khi Baekhyun thức dậy thì trời đã khá tối. Cữ giờ này, là khoảng tám giờ, có hơi trễ hơn một chút so với dự định cho viên thuốc. Baekhyun có khả năng canh thời gian hành động rất tốt, cả đồng hồ sinh học của cậu cũng vậy, nhưng cậu đối với thuốc ngủ nói chung nếu không muốn nói là oan gia thì cũng có thể nói là có thù không nhỏ. Thức dậy mà đầu nhức như búa bổ, toàn thân tê mỏi còn miệng thì khô khốc, tình trạng hiện tại của Byun Baekhyun tính luôn cả tâm trạng thì thật sự rất tệ.

-Đây...là đâu?...


Nhìn lại bản thân, Baekhyun tá hỏa khi cảm nhận toàn thân đều đã bị lột sạch quần áo, thậm chí chip-chip nhỏ in hình mèo con xinh xắn của cậu cũng không còn, hai tay bị còng vào thành giường – là loại kingsize, hai cổ chân bị buộc bằng hai dải lụa mềm với lực không mạnh lắm vào hai góc giường. Dường như sợ cậu bị lạnh, kẻ - nào - đó đã cẩn thận đắp cho Baekhyun một lớp chăn mỏng. Đơ, đơ, đơ. Sao cái tình trạng này, nghĩ thế nào cũng thấy quen quen... là gặp ở đâu?


-Uhm... - Cơ thể hơi rướn lên, tìm cách cho tầm mắt một góc nhìn thuận lợi và bao quát hơn. Căn phòng cậu đang ở rất đẹp, nội thất toàn là loại đắt tiền, nhưng những thứ có khả năng giúp cậu mở khóa còng thì lại quá xa , không cách nào với tới được. Thời gian chậm chạp trôi qua mới đó mà đã năm phút, nhịp thở của Baekhyun bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, hạ thân dần trở nóng. Chết tiệt! Cậu khó khăn phun ra một câu chửi thề. Là thuốc kích thích!


"Ôi cái đệt"


Vâng, và giờ thì Byun Baekhyun đã chính thức nhớ ra cái khung cảnh "quen mắt" này là từ đâu mà ra... Một cuốn sổ nhỏ nhỏ... Vài nét chữ xinh xinh... và kế hoạch trời - đánh - thánh - vật – nhưng - đã - từng - là - vô - cùng - hoàn - hảo của Baekhyun. Gọi là đã - từng vì bây giờ mọi chuyện đang không có đúng như kế hoạch lắm, bởi không ai khác, mà chính cậu, đang thế chỗ phu nhân tương lai – bị trói phơi thây ra đó chờ mần thịt.


.

.

"Cạch"


Một cánh cửa nào đó bất chợt mở ra, đem theo làn hơi mát mẻ cùng mùi hương quyến rũ, vô cùng kích thích khứu giác.


"Chắc là phòng tắm" – Baekhyun nghĩ thầm, vội nhắm mắt lại vờ như vẫn còn đang ngủ. Không chút vội vàng, với đối phương còn chưa biết mặt, cậu cần thêm thời gian để đánh giá.


Tiếng bước chân chầm chậm bình thản mỗi lúc lại một gần. Còn cả âm thanh của khăn lau di chuyển trên mái tóc. Trong căn phòng yên ắng, thanh âm rõ ràng và chân thực đến nỗi trong đầu thiếu niên đen tối có thể tưởng tượng được cả hình ảnh những giọt nước vung ra từ mái tóc; uốn éo tràn xuống đường cằm, rồi cổ, và xuống tới khuôn ngực... Yahhh~... xuống nữa... xuống nữa...


"Thuốc kích thích chết bầm" – khẽ chửi thầm trong bụng, thật sự rất khó khăn để không nghĩ ngợi lung tung cũng như không nhăn mặt nhíu mày để diễn cho xong vở kịch giả ngủ nha. Ôi cái *beep* gì thế? Cả những tiếng động nhỏ lẫn hình ảnh tưởng tượng cũng có thể "kích" đến như vậy sao? Byun Baekhyun thật sự kém kiềm chế đến vậy à? Ta không tin *gào thét trong lòng*


Bên giường khẽ lún xuống, đem theo một khối đá khe khẽ đè xuống tâm trạng cậu. Baekhyun cố gắng bình tĩnh đánh giá – không phải dạng mập phệ thừa mỡ, cũng không phải khủng long cơ bắp cuồn cuộn – vậy may ra nhen nhóm cho cậu chút cơ hội lật ngược tình thế, ừ thì, đè người còn lại, tệ lắm thì cao chạy xa bay.


"Tên điên này tắm bằng cái gì mà hơi người hắn nóng thế không biết" – phần da hướng về phía người còn lại hơi co giật, và nóng bừng bừng lên khi cậu cảm nhận toàn bộ thân nhiệt như thể đang bị hút về phía người kia hệt một thỏi sắt lôi kéo thỏi nam châm.Đôi mắt cậu gào thét đòi được nhìn kẻ kia cho thỏa tò mò; cánh mũi nhỏ đòi hỏi được nhào vào hít hà đẫy phổi mùi hương dìu dịu quyến rũ đó, từ trên mỗi phân da, chứ không phải là trong không khí; và bàn tay khao khát được sờ vuốt thử, bờ môi khao khát được gặm mút liếm láp một cây kẹo ngọt còn to hơn cả cậu.


-Yah... Baekie Baekie~ Khi mơ cũng nghĩ bậy nữa sao? – Kẻ kia đột ngột đè lên người Baekhyun đầy tinh nghịch, ngón tay vui vẻ chọc chọc vào thứ đang nhô lên hiên ngang qua lớp chăn, giọng nói quen thuộc đến không tin được


-Chanyeol? – Baekhyun lập tức mở to mắt, quên bẵng vở kịch giả ngủ còn đang dang dở. Sững sờ. Ngạc nhiên. Và màn chắn cảnh giác tích tắc tan biến. Ngay sau đó, cậu lấy hơi hít một cái thật sâu nhằm chặn lại tầng ửng hồng trên má.


Tư thế cả hai lúc này, quả thật mờ ám



Một người nằm dài trên giường, chăn kéo xuống tới ngực, thiếu chút nữa là khoe cả hai núm cherry; còn một người quấn trong áo lông tắm, một tay vắt ngang qua ngực cậu, thuận đà để đó cho cái cằm thon thon đặt lên – dẫn đến sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa hai gương mặt, tựa chỉ còn cách có một làn hơi thở. Tay còn lại của Chanyeol như đang tò mò không ngừng chạm nhẹ vào "cái cây" kì bí "mọc dưới lớp chăn" của Baekhyun, thế nào cũng giống như đang cố tình khiêu khích. Mái tóc nửa ướt nửa khô, hơi xù lên vì lau quá nhiều; đôi mắt như có đem theo không biết bao nhiêu mị tình, cuốn hút đến không thể dứt ra; làn môi đỏ hồng, nhìn kiểu nào cũng thấy thật mềm mại, lại có cảm giác ong óng ngọt ngào như tráng một lớp kẹo dâu. Park Chanyeol của cậu, thật rất biết cách câu nhân.







-Nghĩ bậy nghĩ bậy! Cái đầu nhỏ này, chứa thật nhiều những thứ không tốt... – hắn điềm nhiên ngồi thẳng dậy trong tư thế xếp bằng, ngón tay búng nhẹ vào trán Baekhyun – "... Rốt cuộc là em đang nghĩ đến thứ đen tối gì mà "đàn em" chưa chi đã "biểu tình" rồi?"





"Không lẽ lại nói thật... đang nghĩ đến cảnh Chanyeol chủ động, rồi... rồi... tự chuẩn bị, rồi di chuyển hông, mồ hôi ướt đầm, lên lên xuống xuống, trong khi "Baekhyun nhỏ" chôn sâu giữa cặp chân dài hơn chân siêu mẫu ấy!... Tuyệt đối không được nói" – Câu hỏi đầy châm chích của hắn không những không ngừng lại luồng tư tưởng biến thái trong đầu Baekhyun, trái lại càng khiến nó hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Không hổ công sức suốt đêm trước cậu lên mạng "tầm sư học đạo", kiến thức về mấy thứ đen - hơn - đít - nồi tăng vụt từ "chỉ nghe appa umma" trở thành "xem những người không phải appa umma". Và giờ thì "kiến thức" đang có dịp bộc phát, khiến "đàn em" của Baekhyun càng lúc ngẩng đầu càng cao, không có dấu hiệu gì là muốn giữ chút sĩ diện nhỏ nhoi còn sót lại cho cậu. Yah, thì sao nào? Baekhyun là một thằng con trai – một thằng con trai đang tuổi dậy thì, nghĩ ngợi bậy bạ chút chút có chết ai đâu chứ?


-Càng lúc càng hư – Hắn lắc đầu mỉm cười, rồi cúi xuống cường bạo cướp lấy bờ môi Baekhyun. Nụ hôn thứ hai trong đời thằng trai - trinh -17 - tuổi - đầu ngọt và nóng gấp mấy lần nụ hôn đầu. Ngậm và mút. Liếm và nút. Cho đến khi hai cánh đào hơi sưng lên mọng đỏ. Răng và lưỡi. Kéo và đẩy. Cả hai không ngần ngại vật lộn trong trò chơi môi lưỡi hòng nắm quyền chủ động. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đôi bên đều được mò tới, từng hơi thở thơm tho đều được tận tình nuốt trọn. Đến tận khi buồng phổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đòi không khí, hai bờ môi mới chịu dứt ra.


-Tôi không tin mười bảy tuổi đầu như cậu lại có thể hôn được như vậy.


-Câu đó phải là anh nói. Bên cạnh đó, anh năm nay đã là hai mươi, không phải là mười bảy như em đâu. Vả lại... - Chanyeol cúi đầu xuống, chầm chậm phả vào bên tai Baekhyun vài nhịp thở nóng bỏng – "... anh phải là CHỒNG! Em hiểu chứ? Nhỏ bé đáng yêu như em, không bao giờ bò lên trên người khác mà nằm được đâu! Thế nên sớm hãy dẹp bỏ mộng tưởng đi."


-Cái... ưhm... - Thiếu niên nhỏ bé đáng thương kia vừa mới há mồm ra, lập tức lại bị môi của hắn chặn lại. Đầu óc vừa bị thuốc kích thích quấn chặt lấy từng nơ ron, vừa bị người kia khi nhẹ nhàng khi thô bạo đùa giỡn, nhanh chóng trở nên mê mị. Dù vậy, nhưng chút ít chất xám còn sót lại trong đầu cậu vẫn gào thét rằng "Trời ơi Byun Baekhyun mày bị lừa rồi ahhh. Tránh xa cho mau cái tên khốn sắp cướp đời trai trinh của mày đi!"


-Người như em... thật là kì lạ - Trong nụ hôn dài và sâu, hắn khúc khích cười.


-Ưrg...


-Đầu óc sẵn đen tối lại còn mang dã tâm! Nếu là anh thì đã trực tiếp đem người của anh đi ăn thịt, không cần dông dài tốn kém thời gian công sức như vậy... – hắn nói với tông giọng trầm và khàn, điểm chút khó nhọc khi hơi thở đã bị rút gần cạn và môi lẫn lưỡi đều đang bận bịu nhay cắn làn da mịn thơm của Baekhyun từ trên xuống dưới. Từ môi lên má, từ mũi đến tai, dọc dọc theo đường quai hàm thanh tú xuống cần cổ thon trắng... Chanyeol tuyệt đối cẩn thận không bỏ sót chút nào, tựa như trên mỗi phân da kia đều láng một lớp mật đường ngọt lịm.


-Kh... Khốn... nạn... ưrg... nhà anh... Aaaahhh... đê tiện nhà anh... Ưrg... mau dừng... Aaa... bỉ ổi nhà anh...


-Vì bỉ ổi đê tiện khốn nạn nên tất nhiên không lý nào lại dừng...


Hắn thô bạo giật chăn của cậu ra, hai tay xoa loạn khắp thân thể "mỹ thực" bên dưới. Có chút cơ bắp, nhưng da dẻ gì đâu mà sờ vào mềm mại mát mịn như tàu hũ ấy, rất kích tình nha! Chanyeol vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn đánh dấu lên làn da trắng hồng dưới kia không biết bao nhiêu hôn ngân đỏ sẫm, có cái còn hơi rỉ ra máu tươi. Baekhyun lúc này nói không đau thì là nói dối, nhưng nếu nói không thích thì lại càng sai. Cả thân người cậu không ngừng khe khẽ vặn vẹo, đầu ngửa ra sau, từ cuống họng không ngớt những tiếng rên dâm mỹ.


-Mau buông... Arrghh... ngày... mai b... bố đặt bom... Urgh... đặt mìn... AAAhh, dừng lại... aa... bố... gọi đàn em đến nhà...


-Em mạnh miệng ghê! Nhưng anh thích! – Chanyeol cười cười trườn xuống chọc phá đến "Baekhyun nhỏ" phía dưới – "Cùng lắm thì, qua hết đêm nay, nếu cục cưng còn bước chân ra khỏi giường nổi... lúc đó em đánh chết cha anh cũng được đi" – Hắn nhìn cậu đầy vẻ gian tà, rồi chẳng nói chẳng rằng, điềm nhiên đứng dậy rời đi chỗ khác, bỏ mặc Baekhyun lúc này không biết nên mừng hay hụt hẫng. Bên dưới của cậu khó chịu kinh khủng, thậm chí còn hơi đau nữa; trong khi đó tay chân đều đã bị trói, còn mắt thì đang bị đóng đinh vào nhân ảnh của Chanyeol nơi đầu giường. Vâng, hắn không biết từ đâu lôi ra một chai rượu, và đang thong thả nhấm nháp nhứ nước có màu đỏ máu – một cách vô cùng quyến rũ. Rượu có hơi tràn ra, thấm đỏ làn môi, nhưng không tràn xuống cằm. Sau phần áo, thấp thoáng phần ngực rắn chắc đầy cơ bắp quyến rũ... phải chi, phần cổ áo rộng thêm xíu nữa...


-Aaaaahhhhh... ĐỒ BIẾN THÁI ĐÊ TIỆN HỖN ĐẢN... HẠI HƯ MẮT TRẺ NHỎ, CƯỠNG HIẾP CON NHÀ LÀNH... NGÀY MAI BỐ SẼ KIỆN LÊN TÒA...


-Nếu định nói muốn anh, thì cũng phải có biểu cảm khác chứ... em nói xem nào, Y-e-o-l-i-e...


-...


-Y-e-o-l-i-e – Hắn vẫn thực kiên nhẫn, đem một miệng đầy rượu chuyền sang cho cậu. Rượu rất ngon, đặc biệt là khi đã được ngậm qua khuôn miệng Chanyeol. Baekhyun hơi cựa mình, vẻ mặt nửa tiếp nhận nửa tránh né. Hạ thân bên dưới được thể càng căng tức đến phát đau.


-Bố... urgh... không nói...



-Y-e-o-l-i-e...


-Ưrgh... xấu xa... hức... dám ăn hiếp bố... - Cậu xem chừng sắp sửa chịu không được nữa. Baekhyun cảm thấy bản thân như bị ức hiếp, lập tức ấm ức trong lòng ùa lên, đẩy nước mắt trào ra khỏi mi. Đáng chết! Trước giờ ngoài appa umma, chưa ai dám làm Baekhyun ủy khuất đến thế.


-Đừng nhè ra thế chứ! Ngoan, nói xem nào! Y-e-o-l-i-e


-Y...Yeol...lie...


-Ngoan lắm... - Chanyeol ôn nhu hôn lên vầng trán ướt đẫm kia một cái, rồi không nói không rằng cúi xuống ngậm lấy thứ đang cương lên đầy nhức nhối. Lập tức, hắn nhận được những tiếng rên vô phương kiềm chế. Môi lưỡi điêu luyện không ngừng cuốn lấy vật thể đang run rẩy rỉ ra bạch dịch, phần răng khéo léo cạ vào khiến Baekhyun ré lên vì cảm giác đau đau đầy kích thích.


Tên này, không phải ngày nào cũng lôi sextoy ra mà tập luyện đấy chứ?


Cậu khó khăn thở dốc, chỉ một thoáng sau, trong phòng vang lên một tiếng hét đầy thỏa mãn, và cuối cùng chìm trong những tiếng thở. Baekhyun mệt tưởng chết, nằm xuôi xị ra đó mặc cho Chanyeol hôn khắp mặt mũi. Phía trên, hắn thong thả tháo còng cho cậu, đem hai cổ tay tấy đỏ dịu dàng xoa nắn rồi đặt lên ngực mình, di di những ngón dài thon trắng theo từng đường nét nam tính đẫm mồ hôi. Park Chanyeol khác với Byun Baekhyun, cơ bản là hắn kiềm chế khá tốt, "đàn em" đến lúc này mới chỉ hơi cương lên. Nhưng ngay khi bàn tay với những ngón tay xinh đẹp của Baekhyun được hắn hướng dẫn "sờ mó" tận tình từ trên xuống dưới, thì "Chanyeol bé-nhưng-không-bé" lại nhanh chóng trướng to. Cái "niềm tự hào" này phải nói là ngoại cỡ, và hắn, tên bỉ-ổi-đê-tiện Park Chanyeol (trích lời chị nhà) – lại sắp sửa đưa nó vào trong một "đóa cúc" vô cùng nguyên sơ bé nhỏ, không biết thiếu niên mẫn cảm kia có chịu nổi không nhỉ? Ngay lúc này, cái sở thích biến thái lần - đầu - không - dùng - gel - bôi - trơn đang trỗi lên trong đầu khiến hắn tội lỗi không để đâu cho hết nha.


-Baekie ngoan ngoan... Lần đầu có đau một chút, nhưng mà sẽ mau hết thôi! Anh hứa!


"Hứa hứa... Tổ cha nhà anh lấy cái gì mà hứa?" – Baekhyun nghe hắn nói thì tức muốn nổ não, nhưng cậu mệt đứt hơi, chả còn sức đâu mà mở miệng chửi nên đành rủa thầm trong đầu. Chết tiệt chết tiệt! Cái đời trai trinh quý giá ngàn vàng của cậu, chỉ một chút nữa thôi sẽ bị người ta cưỡng đoạt mất, thật không cam tâm mà TT^TT! Có phải ngày xưa umma cậu cũng chính là bị appa cưỡng bức nên rốt cuộc mới phải phận nằm dưới, sinh ra cậu nối nghiệp cái nghiệt oan uổng đó hay không? *gào khóc trong lòng* Appa umma ơi, Baekie ngoan ngoan của appa umma tuyệt đối không có muốn thế...







-Ngoan ngoan ngoan – Chanyeol một giây trước còn nhu thuận hôn lên môi Baekhyun, một giây sau liền lật người cậu lại, bằng một cú thúc không báo trước đẩy cả cự vật khổng lồ của mình vào trong hậu huyệt thít chặt. "Vật" thì chưa vào hết đã bị kẹt, còn Baekhyun đáng thương bên dưới chưa được chuẩn bị gì cả lập tức bị làm cho đau đến váng vất đầu óc, mắt hoa lên, cổ họng bật ra tiếng hét bi thảm đến nao lòng. Cơn đau thắt ruột thắt gan một phát đánh thẳng lên não, âm hưởng đau đớn như lan ra khắp người, không cách nào chống đỡ. Cậu trong thoáng chốc liền òa ra khóc, cả người gồng cứng lại không cho hắn nhúc nhích lấy một chút trong huyệt động.







-AAAAHHHHHHH... Đ...ĐAU... TÊN BIẾN THÁI TÊN HỖN ĐẢN... APPA UMMAAA...Ưrghh... Hức... AAARRGHHH... UMMA ƠI BAEKIE BỊ ĂN HIẾP... hức... AAA...







Phía trên, Chanyeol chỉ im lặng mím chặt môi. Phía dưới vừa ấm vừa mềm, cảm giác bị khóa chặt dù có khiến hắn đau một chút, nhưng không đáng là gì so với thứ khoái cảm mê người chạy dọc sống lưng. Chanyeol hít một hơi dài, hai tay nắm lấy hông cậu xoa nhẹ, rồi thuận theo đó lấy đà thúc thêm một cú mạnh mẽ. Được ba phần tư. Huyệt động bướng bỉnh bên dưới - hệt như chủ nhân của nó - vẫn không muốn tiếp nhận hắn. 







-Thả...thả lòng ra nào! Baekie ngoan... một chút sẽ hết đau – Tên mặt dày kia phía trên thì dùng ngọt ngào xoa dịu, phía dưới vẫn không ngừng tìm cách đưa "tiểu đệ" vào trong "cúc hoa" kia làm loạn. Baekhyun thây kệ hắn, cậu khóc thảm thiết, khóc đến thương tâm. Mỗi cú thúc đem theo đau đớn kinh hoàng cùng một tiếng thét khản giọng. Trước giờ bị thương chưa lúc nào khiến Baekhyun đau đến thế này! Tên biến thái, tên xấu xa... 







Chẳng mấy chốc, Chanyeol đã đưa được toàn bộ "Chanyeol nhỏ" vào trong Baekhyun. Có hương máu thoang thoảng trong không khí. Nơi huyệt động, máu tràn ra thay thế dịch bôi trơn khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Hắn hưng phấn không ngừng đưa đẩy, tốc độ nhanh đến chóng mặt – thêm nhiều và nhiều nữa những cú chạm mạnh mẽ vào nơi sâu kín nhất của Baekhyun. Cậu gào khóc đến khản tiếng đau họng thì không kêu nổi nữa, gương mặt lấm lem nước mắt vùi vào trong gối rồi cắn chặt lấy, hai tay vò muốn rách cả phần vải mềm, lồng ngực không ngừng phát ra những tiếng nấc lớn như muốn khiến lồng ngực phải vỡ tung. Tên hổ báo trâu bò kia, hắn có phải là người không vậy?







-Baekie... Em... thật... tuyệt – Chanyeol chỉ nói được mấy chữ vỏn vẹn kèm một nụ hôn phớt xuống phần gáy đẫm ướt mồ hôi của cậu, rồi lại im lặng tiếp tục công việc. Tiếng thổn thức của Baekhyun dần dà được thay bằng những tiếng rên, dâm đãng quyến rũ gấp mấy lần ban nãy. Sau một khoảng thời gian dài như cả một thế kì, và Baekhyun đã ra đến hai lần, thì rốt cuộc Chanyeol cũng chịu "buông vũ khí". Hắn gầm lớn một tiếng trước khi bắn dòng bạch dịch nóng bỏng như nham thạch vào sâu trong cậu, nhân lên nhiều lần cảm giác đau rát buốt xót. Khối thân thể kia sau khi đã thỏa mãn chỉ đơn giản thả xuống một bên giường nặng trịch, thở hồng hộc như thể chưa từng được thở. Còn Baekhyun thì không cần phải nói, chưa bao giờ thê thảm hơn.





.

.

.



-Baekie ngoan... em tuyệt lắm – Hắn dịu dàng lật người Baekhyun lại ôm vào lòng, cử chỉ vô cùng ôn thuận. Bàn tay to lớn không ngừng xoa lên tấm lưng mịn màng đẫm ướt, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt toàn nước mắt. Cậu tưởng đã được yên thân đi ngủ, nay hắn lại động chạm tới, chẳng khác nào lại động đến nỗi ấm ức cùng tự ái trong lòng cậu, thế là một người được thể lại òa lên nức nở.





-OOOAAAAaa... Tên xấu xa... tên thô bạo... tên lừa người... Ưrgh...Hức... cái gì mà không đau? Không đau cái đầu anh... OOOAAAaaaa





-Baekie ngoan... Baekie ngoan... đừng khóc...nín ngoan nín ngoan - Chanyeol để yên cho cậu đấm thùm thụp vào ngực, mặt dày vô liêm sỉ vẫn không ngừng dùng lời mật ngọt êm ái dỗ dành. Cậu vừa khóc vừa chửi đến phát chán thì mệt quá mà thiếp đi, mặt rúc sâu vào vòm ngực rộng rãi ấm áp của kẻ xấu xa kia. Hắn nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Là hắn sai, là hắn không tốt, hại lần đầu của Baekhyun đau đớn đến vậy. Chắc chắn, chắn chắn, hắn hứa hắn thề hắn đàm bảo, phần đời còn lại của cậu hắn sẽ "chịu trách nhiệm" nha *cười gian*.





Khẽ rướn người về phía tủ đầu giường, Chanyeol với lấy cái remote tắt hầu hết đèn đóm trong phòng, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, thuận tiện lấy luôn một lọ gel thuốc nhỏ cùng một lọ thuốc ngủ dạng xịt. Hắn cho cậu hít thuốc ngủ, đồng thời bóp một ít gel thuốc ra tay, thật nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương cả trong lẫn ngoài huyệt động bé nhó của Baekhyun. Cậu bị đau, trong giấc ngủ hơi khẽ ngọ nguậy người, cổ họng bật ra tiếng rên nho nhỏ. Hắn những lúc ẩy liền ngừng tay, dùng tay còn lại xoa xoa lên tấm lưng nhỏ, miệng ngân nga một điệu hát êm dịu, chờ đến khi cậu yên mới tiếp tục. Đối với thiếu niên này, trừ lúc ban nãy ra, thì Chanyeol chính là yêu thương nâng niu hết mực.





-Baekie ngủ ngoan... ngày mai anh sẽ đưa em về nhà xin phép bố mẹ...





Có người cười bỉ ổi rồi vòng tay ôm chặt hơn một chút cục bông trong lòng. Xong rồi cùng với người kia nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Đọc xong thì nhớ tặng quà phần thưởng cho mình bằng 1 vote trước khi đi nha . Còn nếu rảnh thì có thể cmt mình rất vui khi mấy bạn làm như vậy.

Kamsa <3 <3

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek