Chap 2
" Hiền Hiền ơi, em đang ở đâu vậy chứ? Tại sao lại bỏ đi, hay là cái cậu con trai lúc nãy đã bắt em rốil? Haisss... Tính tới bây giờ thì cũng đã tròn hai năm kể từ ngày em và anh sống cùng nhau, anh yêu thương em, coi em như người thân của mình, em đoán xem bây giờ không có em bên cạnh, anh sẽ ra sao đây? Chắc là sẽ đau khổ lắm nhỉ. Anh sẽ nhớ em lắm đó Hiền Hiền. Nhất định phải quay về với anh, không được rời bỏ anh mà đi đâu đâu đấy nhé. Hứa với anh..."
~
Khi anh về tới nhà thì tôi đã không còn ở đó nữa rồi. Lúc này anh cũng khá say nên không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Còn về phần tôi... Hiện tại đã là 3 giờ sáng, cũng vì quá đuối sức mà không biết phải đi đâu nên tôi đã chọn bừa một căn nhà rồi ngủ ở trên tấm khăn trước cửa ngôi nhà đó, lấy áo của anh đắp lên để có cảm giác rằng anh vẫn luôn ở cạnh bên mình.
~Sáng hôm sau~
"Cạch"
- Aaa... giật hết cả mình. Chết mất thôi. - Người chủ nhà vừa mở cửa ra đã thấy tôi nằm một cục trước cửa thì có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm sau đó lại lẩm bẩm một mình nói- Em từ đâu tới vậy? Chủ của em đâu rồi, sao lại để em chạy qua đây một mình thế này? Hay tạm thời anh cứ mang em vào nhà trước, cho em uống nước, tắm rửa, sau đó mình tính tiếp ha. Đi thôi - Nói rồi cậu ta bế tôi đi vào nhà.
" Hello angel geulim gata
haneureul bomyeon neoman boyeo
City street lights buli kkeojigo
dali sarajyeodo nuni busin geon "
- Alo Xán Liệt hả. Gọi tao có chuyện gì không thằng kia? - Cậu ta nhấc máy, nói vào điện thoại. Và rồi khi tôi nghe được câu nói đó, tôi cứ nghĩ..... "Tôi có phải là đang nghe nhầm không vậy? Xán Liệt? Cái tên đã khắc sâu trong tim tôi suốt 2 năm qua. Thật sự là anh sao?" Tôi đã từng nghĩ như thế, nhưng ngay sau đó liền tỉnh ngộ rằng... có biết bao nhiêu người trên cái đất nước này cũng tên là Xán Liệt như vậy chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Không phải là anh đâu.
- Luhan, nếu mày còn là bạn tốt của tao thì đi uống với tao đi. Chỉ hôm nay thôi.
- Cái tên Phác Xán Liệt nhà ngươi... ăn rồi đi uống rượu hoài không thôi.... Chỉ duy nhất một lần này, lần sau tao không đi nữa đâu.
- Ừ ừ biết rồi.
Tôi xác định... chính là anh. Tôi muốn gặp anh quá, tôi nhớ anh lắm, nhưng mỗi một lần tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua... cái cách mà anh đã đối xử với tôi, anh không hề tin những lời tôi nói, điều đó làm lòng tôi đau như cắt, thế là tôi dừng lại và cố gắng để không nghĩ tới anh nữa.
-Chúng ta đi thôi, đi gặp bạn của anh nào. - Cậu ta ôm tôi đi. Cái ôm ấy làm cho tôi nhớ đến anh, lúc nào anh cũng ôm chặt tôi trong vòng tay của mình, thật ấm áp biết bao, nhưng bây giờ tôi lại không còn được như vậy nữa. Dù biết là thế nhưng tôi vẫn không làm được gì, thật nản quá đi mất.
Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi đang ở trước ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà 2 năm qua tôi từng sống cùng anh. Bây giờ tôi đã chắc chắn khẳng định được rằng người nói chuyện với cậu trai này trong điện thoại chính là anh _ Phác Xán Liệt
Cứ như trở về quá khứ, những kí ức trong tôi lại ùa về. Hiện tại cứ như lần đầu tiên tôi đứng trước căn nhà rộng lớn này, đều rất ngỡ ngàng.
"Ding... dong..."
- Xán... mau ra mở cửa.
- Vào đi, cửa không khóa - từ trong nhà anh nói vọng ra ngoài.
- Cái thằng...- Cậu vừa đi vừa rủa thầm.
Cái gì? Chỉ mới có 1 đêm thôi mà tại sao lại ra nông nỗi này? Anh uống nhìu quá rồi. Trông anh vô cùng mệt mỏi... có thể nói là tuyệt vọng. Anh lo cho con cún như tôi đến vậy sao?
Bây giờ tôi chỉ muốn nhảy xuống, chạy tới ôm anh thật chặt mà nói "Xán à, em về rồi đây, Hiền Hiền về rồi đây... Anh đừng như vậy nữa, anh mà buồn thì Hiền Hiền cũng không vui đâu. Hiền Hiền lo cho anh lắm anh không biết sao?"
Anh vẫn cứ gục đầu xuống nhìn vào ly rượu mình đang cầm trên tay mà không hề để ý đến tôi đang ở ngay trước mặt anh.
- Có chuyện gì mà rủ tao qua đây uống vậy? Chắc là phải nghiêm trọng lắm thì Xán Liệt nhà ta mới dùng rượu giải quyết.
- Tao mất Hiền Hiền rồi... - anh vẫn cúi gầm mặt xuống, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh.
- Bạn gái mày chia tay mày à? Tao chưa bao giờ nghĩ một người lạc quan yêu đời như mày lại có một ngày uống rượu giải sầu. Chỉ có thể là lí do này.
- Cứ cho là vậy đi. Bạn gái tao bỏ tao đi rồi... Aaaaaaaaaaaaa...
- Đây, uống đi, uống cho vơi đi nỗi đau này. Cố lên, tao tin mày sẽ sớm vượt qua thôi. - Cậu rót một ly rượu thật đầy rồi đưa cho anh. Anh chỉ một hơi đã dứt sạch ly rượu ấy. " Nỗi đau này... làm sao tôi có thể vượt qua đây?"
- Aishhhh... làm sao bây giờ? - anh lúc này ngẫng đầu lên rồi dựa ra phía sau ghế mà mở to mắt nhìn lên trần nhà - Luhan, mày nói xem... nếu thiếu Hiền Hiền thì làm sao tao sống đây?
- Thôi... tao nghĩ mày đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy.
- Làm sao mà kh... Hiền Hiền... - Anh ngồi bật dậy muốn nhìn thẳng cậu nói chuyện cho rõ ràng thì bắt gặp được thứ đang ngồi trong lòng cậu chính là... tôi.
- Hả?
- À không có gì đâu. Mà... Luhan, mày mua chú cún này ở đâu vậy?
- À mày nói chú cún này đó hả. Sáng sớm hôm nay tao vừa mở cửa ra đã thấy nó nằm trước nhà rồi.
-Sáng sớm hôm nay?
- Ừ đúng rồi. Mà có gì không?
- À... Có thể cho tao xem một chút được khổng?
- Ừ, đây.
Anh đưa tay ôm lấy tôi. Niềm hạnh phúc trong tôi như dâng trào, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Thật ấm áp biết bao, tôi thật sự hi vọng có thể nằm trong vòng tay của anh mỗi ngày. Có phải tôi đã quá ích kỉ không?
- Hiền Hiền... - Từng giọt nước mắt của anh rơi lên bộ lông trắng buốt của tôi. Tôi phải làm gì đây?
Rồi đột nhiên, tôi lại nhớ về chuyện buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ nếu tôi là anh... thì khi thấy một người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình tôi cũng sẽ đuổi họ đi như vậy thôi. Vả lại lúc đó không thấy Hiền Hiền đâu chắc là anh kích động lắm nên mới làm như vậy. Vậy là tôi nghĩ oan cho anh thật rồi sao? Thật là ngu ngốc.
- Hiền Hiền...
- Xán Liệt, sao lại khóc nữa rồi
- Hic.. tao vui quá...tao gặp được Hiền Hiền của tao rồi... hic...
- Đừng nói tao Bạch Hiền gì đấy của mày là chú cún này nha.
- *gật gật*
- Thôi được rồi... tao về đây. Sốc hết sức, làm sao nó có thể coi con cún nhỏ xíu này là bạn gái nó chứ?
- Không tiễn... - anh nói vọng ra ngoài nhưng mắt thì cứ dán chặt lên tôi. - Hiền Hiền hư quá, tại sao lại chạy ra khỏi nhà. Không biết anh lo cho em đến cỡ nào sao? Anh phạt em sau này không bao giờ được rời xa anh. - Mặt anh vừa nghiêm chưa được vài giây thì lại nhìn tôi mà cười. Một nụ cười hạnh phúc.
" Vâng, em sẽ không rời xa anh nữa đâu, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa anh đâu"
"Chỉ cần mỗi ngày có thể được bên cạnh anh, được anh quan tâm anh chăm sóc, được nhìn thấy khuôn mặt này của anh, nhìn thấy nụ cười này của anh... Bạch Hiền tôi sinh ra không phải là một con người... tôi cũng cam lòng."
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
END CHAP 2
Ta nói viết một hồi nó cũng ra HE hà. Không thể nào mà SE cho được. Hihi bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top