50 ngày.......anh vẫn mãi chờ em

Trong một ngôi nhà rộng lớn có một chàng trai tên Hoàng Cảnh Du đang ngồi ở phòng khách mà nói chuyện, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sủng nịch nhìn về phía đối diện

- Bảo bối em thấy không anh rất ngoan, đi làm về không la cà uống rượu với người khác, bây giờ em đã công nhận anh là người chồng tốt chưa

- Được, em biết chồng em là tuyệt nhất mà

.

Cảnh Du ngồi chơi game trên màn hình lớn trong phòng ngủ, vừa chơi anh vừa cười ha hả nói với người kế bên

- Ngụy Châu bảo bối này không phải là anh nghiện chơi game giống em đâu là do anh thấy em nói rất vui vả lại anh không muốn thua em trong trận tiếp theo nên mới chơi thôi

- Rồi rồi, em biết mà, anh chỉ là không muốn thua em chứ không nghiện game

- Đương nhiên rồi a

.

Buổi chiều anh từ cửa bước vào phòng ngủ rồi lấy rất nhiều túi quần áo mới mua đặt xuống giường

- Bảo bối em thấy không, lần trước em nói rất thích những chiếc áo như vậy anh liền bây giờ mua cho em, lại đây xem có thích không?

- Anh lúc nào cũng vậy chỉ giỏi phí tiền thôi

- Anh cũng là vì em mà bảo bối

- Nga, thật dẻo miệng

.

Tối đến, anh lui cui trong bếp nấu nấu xào xào rồi bày lên bàn những đĩa thức ăn thơm phức và đẹp mắt, anh xới cơm vào hai cái chén, một cho mình, một cho Ngụy Châu rồi để về phía đối diện, ánh mắt đầy nhu tình và sung sướng 

- Ăn thử xem có ngon không? Lần đầu anh nấu đó

- Ân, thật ngon a, Du thật giỏi

- Vậy ăn nhiều một chút

Vừa nói anh vừa gắp thật nhiều món vào chén cậu

- Đúng rồi ngày mai em phải đi công tác rồi nên có thể hai, ba ngày sau mới về với anh được

- Vậy sao? Anh sẽ nhớ em lắm bảo bối

- Em cũng sẽ rất nhớ anh nga

Hai người cứ vậy trò chuyện qua lại thật lâu rồi mới cùng nhau đi ngủ

Trưa anh không phải đi làm nên ngồi xem tin tức trên ti vi, chuyển kênh một hồi thì Cảnh Du dừng lại ở kênh tin tức, chốc lát thì thấy nó đề cập đến việc chuyến bay 7h30' sáng xảy ra tai nạn khi đang bay, chiếc máy bay rơi xuống làm hơn phần lớn hàng khách bị thương, trong đó có 10 người chết tại chỗ, hiện bọn họ đang xác định giấy tờ tùy thân và thân nhân của những nạn nhân, nghe đến đây anh ngạc nhiên và hoang sợ vô cùng, chuyến bay bọn họ đề cập đến chẳng phải là chuyến bảo bối nhà Cảnh Du đi sao?

Đúng lúc này thì Cảnh Du vừa la lớn " Không không " vừa ngồi bật dậy từ trên giường ngủ, cầm cốc nước hớp một ngụm, miệng vẫn không ngừng thở ra những tiếng đầy nặng nề và sợ hãi, Cảnh Du vươn tay lấy một vài viên thuốc an thần bỏ vào miệng vừa uống nước cho thuốc trôi xuống, cũng đã ba tuần rồi, bảo bối của anh đã mất được ba tuần rồi và cũng từ lúc đó anh đều mơ thấy ngày cuối cùng bọn họ ở bên nhau cùng với khoảng thời gian cậu xảy ra tai nạn, tuy thời gian đã ba tuần lẳng lặng trôi qua nhưng không hiểu vì sao Cảnh Du lại thấy dường như Ngụy Châu vẫn còn ở cạnh mình

Lần đó khi nghe tin chuyến bay của cậu xảy ra tai nạn anh lập tức chạy ngay đến bệnh viện để xác minh, bước vào căn phòng chứa xác chết anh lật giở từng tấm khăn trắng che mặt họ, tấm thứ nhất.....thật may mắn không phải bảo bối, tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không có nhưng đến tấm khăn cuối cùng thì điều anh lo sợ đã xuất hiện, thi thể cậu nằm đó, vẫn xinh đẹp như vậy nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền lại và không bao giờ có thể mở ra nữa, anh nhìn cậu mà trái tim thắt lại từng đoạn một, anh run run vươn tay sờ má cậu sau đó chạm nhẹ mũi cậu nhưng rất nhanh anh liền rụt tay lại vì cậu..............thực sự đã chết, ngay tại giây phút đó.............lần đầu tiên trong đời anh khóc...........lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mất mác và đau lòng như vậy......cảm giác đáng sợ này đã theo anh kể từ giây phút đó

Anh hận......hận bản thân mình vì sao không ngăn cản cậu........vì sao không cản cậu.........nếu lúc đó anh cản cậu không cho cậu đi thì tai nạn đã không rơi vào đầu cậu.......anh cũng hận.......hận ông trời..........tại sao trên đời có nhiều kẻ tham ô, nhiều kẻ đáng chết như vậy nhưng tại sao không phải bọn họ chết mà là bảo bối đáng yêu của anh......anh hận........thực hận.....

Trong ba tuần cậu mất thì anh sinh hoạt vẫn như bình thường, thức dậy đều sẽ quay sang bên cạnh gọi bảo bối đánh thức cậu dậy, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều được làm hai phần, đi chơi, đi xem phim đều mua vé tình nhân mặc dù chỉ có một mình, mau quần áo đều chọn quần áo tình nhân size của cậu và của anh, nhiều lúc người ngoài nhìn anh rồi thở dài hay lắc đầu thông cảm, anh cũng mặc kệ cho qua

Hiện tại sau khi anh uống thuốc an thần thì vẫn không ngủ được, anh gác một tay lên trán ngồi dựa vào tường

- Ngụy Châu.......anh đã làm mọi thứ.......chỉ để chờ em trở về nhưng...........sao em vẫn không trở lại bên cạnh anh...........anh nhớ em nhiều lắm........Ngụy Châu.........Ngụy Châu.............

Vừa nói vừa thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh hòa cùng mồ hôi thấm đẫm cả áo nhưng anh vẫn chẳng để ý

Trong góc phòng lúc này cũng có một thiếu niên đang khóc như anh, cậu đưa tay bụm miệng để không phát ra những tiếng nức nở, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy đau đớn và thống khổ......phải.......đó chính là Ngụy Châu

Lúc này thấy anh khóc cậu liền bất chấp chạy lại muốn ôm anh nhưng tại sao lại không ôm được? Cậu liền hét thật lớn nói với anh

- Cảnh Du em ở đây, nhìn em đi, em ở đây vẫn ở cạnh anh mà nên anh đừng khóc....

Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn xạ để anh chú ý tới mình nhưng kì lạ thay dù trong phòng chỉ có hai người, không gian thập phần yên tĩnh thì anh vẫn không thể nghe những lời cậu nói cũng như cậu không thể ôm anh..........Tại sao?..........Tại sao chứ?.........Đúng lúc này cậu mới chợt đau khổ nhận ra mình..........đã chết rồi, bây giờ bản thân chỉ là một hồn ma lảng vảng cạnh anh mà thôi.............cậu cười tự giễu chính mình......

Đúng lúc này thì từ sau lưng Ngụy Châu xuất hiện hai hồn ma khác, họ đồng loạt vỗ nhẹ vai Ngụy Châu khiến giật thót quay lại nhìn, sau đó thì liền đứng lên muốn chạy nhưng nhanh như chớp họ đã bắt được cậu

- Muốn chạy?

Một trong hai tên tức giận lên tiếng

- Không.....tôi.......tôi........

Đột nhiên cậu quỳ xuống dập đầu với bọn họ rồi lắp bắp nói

- Tôi.......tôi.......cầu xin các người tha cho tôi.......cho tôi được ở lại bên cạnh anh ấy đi..........cầu xin các người.......

- Không được, quy luật con người biến thành hồn ma khi chết phải theo chúng ta đi đầu thai chuyển kiếp, từ xưa đến nay nó vẫn theo vòng tròn đó mà xoay chưa bao giờ chệch hướng hay thay đổi và cậu cũng phải như vậy

- Nhưng.....tôi.......tôi......

- Mau theo chúng tôi về

Nói xong họ liền kéo cậu đi mặc cậu khóc lóc quỳ lạy hay giãy giụa

- Tha cho tôi đi...........đừng mà............tôi không muốn xa anh ấy.............đừng mà............Cảnh Du......Du..........em không muốn xa anh.........Cảnh Duuuuu.........

Tiếng kêu của cậu dường như có thể xuyên qua mười mấy tầng mây, cậu cứ như vậy không ngừng vừa khóc vừa gọi tên anh, tay cũng vươn về phía anh không rút lại nhưng.........giờ phút này anh làm sao biết được bảo bối vẫn luôn hiện hữu xung quanh mình nên làm sao để giữ được cậu chứ?

Chẳng lẽ thật sự anh và cậu, đoạn tình cảm này chỉ đến đây thôi sao? Không, không......điều này đối với cả hai là không thể chấp nhận được

.

Cậu sau khi bị kéo đến âm giới thì vẫn không ngừng khóc lóc cầu xin bọn họ thả cậu nhưng mọi thứ đều vô dụng, bọn họ đưa cậu đến một căn phòng rồi áp cậu quỳ ở giữa, cậu ngước tầm mắt nhìn lên thì thấy nơi đó có một người ngồi nhìn lại cậu, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm cùng đáng sợ, lúc này hai tên áp giải cậu đến liền mở miệng cung kính nói

- Chúng thuộc hạ kính chào đại nhân

Cậu vô cùng hoảng sợ khi nghe những lời này nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt vị đại nhân nọ, trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên tia hi vọng mỏng manh nhưng không vì sự mỏng manh đó mà bị dập tắt

- Đại nhân...........cầu ngài.........cầu ngài giúp tôi........

Cậu run rẩy nói, tuy giọng đầy sợ hãi nhưng sự sợ hãi lúc này không hề thấy trong mắt cậu khi cậu ngước nhìn ông ta

- Ngươi muốn cầu gì? Ở lại bên cạnh tên kia?

Ông dùng giọng không nặng không nhẹ để nói chuyện với cậu nhưng không vì thế mà làm mất vẻ uy nghiêm

- Tôi......tôi......chỉ muốn xin ông cho tôi ở cạnh anh ấy vài ngày.......chỉ vài ngày thôi cũng được......cầu ngài......cầu ngài.............chỉ vài ngày này..........cầu ngài giúp anh ấy nhìn thấy tôi......dù chỉ một lần tôi cũng mãn nguyện......

- Hừ, ngươi nghĩ mình là ai mà ở đây lên tiếng đưa ra yêu cầu với ta? Trước nay những kẻ chết đi đều nói những lời như ngươi chẳng lẽ lúc đó ta liền cứ như vậy đáp ứng bọn họ, vậy thì Diêm La Điện này sẽ không còn tồn tại đến ngày hôm nay rồi

Ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lên với cậu

- Tôi xin lỗi nhưng............làm ơn giúp tôi...........ngài muốn tôi làm gì cũng được..........đại nhân.....cầu xin ngài mà.........

Cậu vẫn không từ bỏ

- Hừ, tiểu tử ngươi có cầu xin cũng vô dụng, không cần nói nữa

- Không, tôi cầu xin ngài mà......giúp tôi đi........chỉ vài ngày bên cạnh anh ấy thì muốn tôi làm gì cũng được

Ông đối với chuyện Ngụy Châu yêu cầu không phải là không làm được nhưng nguyên tắc của ông thì không thể phá bỏ mà thiên vị một ai 

Dù không muốn giúp nhưng trước thái độ của Ngụy Châu thú thật ông vẫn có chút mềm lòng cũng như không nỡ

- Làm gì cũng được? Thật sao?

Ngụy Châu thấy ông đổi ý hỏi mình thì rất vui cùng kinh ngạc

- Thật....thật mà.......vậy đại nhân....ông có thể giúp tôi không?

- Tiểu tử coi như ngươi tốt số, ta sẽ giúp ngươi sống lại lần nữa ở bên cạnh hắn nhưng đổi lại thì ngươi phải đánh đổi một thứ, ngươi đồng ý?

- Được, tôi đồng ý

Cậu trả lời không chút do dự khiến ông cũng hơi bất ngờ

- Ngươi chắc chứ, nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu

- Chắc chắn

.

Trở lại với Cảnh Du thì suốt đêm hôm qua kể từ khi tỉnh lại đó anh không thể nào ngủ được dù đã uống rất nhiều thuốc để cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, sáng khi anh đi xuống lầu thì một cỗ mùi thơm từ bếp bay vào mũi anh, Cảnh Du liền chạy xuống thật nhanh bởi vì mùi hương này hệt như mùi thức ăn trước đây Ngụy Châu của anh từng làm

Bước vào bếp thì anh thoáng giật mình vì nơi đó hiện lên hình ảnh một thiếu niên đang nở nụ cười hạnh phúc dưới ánh nắng buổi sáng mà nấu thức ăn, Cảnh Du đưa tay lên dụi mắt rồi khẽ gọi

- Ngụy Châu.....

Nghe anh gọi mình thì Ngụy Châu liền nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi

- Anh dậy rồi, đã đói bụng hay chưa?

Cậu còn muốn nói gì đó nhưng anh lại chạy đến ôm chầm lấy cậu, không ngừng gọi tên cậu, Ngụy Châu vẫn không nói gì cứ để cho anh ôm mình, đến khi bị anh ôm chặt sắp thở không ra hơi mới nói

- Anh.....em thở không được.....

Nghe cậu gọi Cảnh Du mới bừng tỉnh buông cậu ra, anh đối diện với cậu, nhìn thật kĩ khuôn mặt bảo bối nhà mình rồi vươn tay khẽ chạm vào mặt cậu

- Bảo bối, rốt cuộc em cũng trở lại bên cạnh anh, anh đã đúng mà.....em chưa chết.....anh đã nói như vậy nhưng mọi người không tin và giờ đã đúng........bảo bối.....mừng em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài

- Ân, em biết rồi, mau ăn sáng đi

- Bảo bối em sẽ không biến mất nữa chứ?

Cậu ngạc nhiên

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì anh sợ.......sợ em sẽ biến mất như trong những giấc mơ trước đây của anh

- Nhưng đây không phải là mơ

- Anh biết......nhưng anh vẫn sợ

- Không cần sợ nữa, em mãi ở bên cạnh anh mà

Cậu nói xong liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười kéo anh ngồi vào ghế, cậu đối với việc anh vẫn tin mình còn sống cảm thấy vui mừng vì anh không quên cậu nhưng cậu cũng rất buồn vì sau này nếu không có cậu anh phải làm sao đây? Ngụy Châu cứ mãi nghĩ những chuyện vẩn vơ nhưng cậu nào biết anh thực ra suy nghĩ rất đơn giản, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng được dù cậu còn sống hay đã chết chỉ cần mãi bên anh là tốt rồi, anh sẽ dùng cả đời này để che chở cho cậu, mọi rắc rối anh sẽ thay cậu gánh vác, cậu muốn bất cứ điều gì anh cũng sẽ đáp ứng vì anh yêu cậu và anh biết cậu cũng yêu mình

- Ăn nhanh đi, anh dạo này nhìn tiều tụy quá

- Ừ, anh đang ăn đây, em cũng ăn đi

- Ân

- Bảo bối, ăn xong anh sẽ dẫn em đi xem phim chịu không?

- Không muốn xem đâu

- Tại sao? Chẳng phải bảo bối thích xem phim lắm sao?

- Em bây giờ không muốn xem, em muốn ở nhà với anh, chúng ta có thể chơi game a

- Được, em vui là ổn rồi, cái gì anh cũng sẽ chiều em nhưng.......anh có chuyện muốn hỏi

- Là chuyện gì nga?

- Em sẽ mãi ở bên anh chứ?

Cậu thoáng do dự, đáy mắt thoáng chốc có vẻ u buồn cùng bi thương nhưng vẫn ép bản thân mỉm cười trả lời

- Đương nhiên, vĩnh viễn và mãi mãi, em vẫn sẽ ở cạnh anh

Ăn sáng xong hai người ngồi chơi game trong phòng với chiếc màn hình lớn, hai con người ở đó mải mê chơi đến bữa tối mà không hay biết, Ngụy Châu nhìn vào đồng hồ thấy cũng sắp đến bữa tối nên liền hôn nhẹ môi anh rồi đứng lên chuẩn bị bữa tối, anh thấy cậu nhỏm người muốn đi liền dùng tay kéo cậu ngã vào người mình rồi siết chặt lấy cậu

- Bảo bối, em định đi đâu?

- Em chỉ đi làm bữa tối thôi, anh mau buông em ra đi

- Không, em đi lâu như vậy mới trở về mà vẫn không bù đắp cho anh chút gì a

Cậu nghe anh nói đến đây liền biết chồng yêu nhà mình giở trò lưu manh cũng biết anh ám chỉ điều gì nên cậu liền nhanh chóng đỏ mặt rồi chôn sâu vào lòng ngực rắn chắc mà ấm áp của anh, tay khẽ đấm nhẹ vào mặt anh

Biết bảo bối nhà mình hay ngại ngùng nên anh muốn nhân cơ hội này trêu chọc cậu một tí nga

- Em định đền bù cho anh thế nào đây?

- Em....em.....anh......anh.......

- Sao không trả lời anh? 

- Em còn phải nấu bữa tối

- Bữa tối ăn ở ngoài cũng được nhưng chuyện này nhịn lâu thì sẽ không tốt a, em nói xem việc nào quan trọng hơn?

- Nhưng bữa tối.........

Cậu cố gắng lấy bữa tối ra làm bia đỡ đạn mặc dù biết nó chẳng có hiệu lực bao lâu

- Anh bây giờ muốn em nên bữa tối gì đó cứ kệ nó đi

- Anh.....quá đáng

Mặc kệ cậu nói gì anh cũng đều bỏ ngoài tai, nhanh như chớp liền áp lên môi cậu hôn, anh dùng lưỡi càn quét khắp khoang miệng cậu, tìm kiếm đầu lưỡi cậu mà chơi đùa, cậu cũng vươn lưỡi ra đáp trả anh, hai người cứ vậy quấn quýt nhau hôn môi đến khi dường như cậu không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc dời khỏi môi cậu lúc này đã bị anh làm đến sưng lên đỏ hoặc đầy mê người

Cảnh Du luồn tay vào trong áo cậu xoa nhẹ hai cánh anh đào trước ngực khiến cậu phát ra những tiếng " ưm....a " đầy quyến rũ, anh nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người cậu và người mình rồi dùng tay khơi dậy dục vọng trắng hồng xinh đẹp của cậu, chẳng mấy chốc cậu liền rên một tiếng sau đó bắn tất cả vào tay anh, nhìn cậu ngượng ngùng đỏ mặt anh lên tiếng trêu chọc

- Bảo bối, em sao nhanh như vậy liền bắn không đợi anh nha

Quả như anh nghĩ chỉ mới đùa cậu giây trước, giây sau cậu liền lập tức xấu hổ mà chôn mặt vào gối mặc kệ anh

- Em....em.....anh.....vô sỉ

- Đừng xấu hổ, của anh vẫn chưa giải quyết xong a

Nói xong anh liền lấy chai bôi trơn trên đầu giường ngủ rồi đổ vào tay giúp cậu khuếch trương, cảm nhận được độ mát lạnh từ địa phương phía sau cậu liền rên lên

- Aaaaaa........Du......dừng a........ưm.........Du.......

Anh vẫn không trả lời đến một lúc dường như thấy khuếch trương đã đủ anh liền nhìn cậu rồi đặt lên người cậu những vết hồng ngân ái muội

Hình ảnh cậu lúc này thật khiến anh yêu chết, đôi môi đỏ mọng mấp máy phát ra những tiếng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, ánh mắt ngập nước khép hờ nhìn anh, hai cánh anh đào trước ngực cũng theo nhịp thở của cậu mà phập phồng, hạ bộ cùng địa phương nóng bỏng đầy mê người khiến dục vọng của anh trướng đau phát tợn

Không muốn phí thời gian anh liền đâm vào nơi đó của cậu khiến cậu đau đớn rên lên

- Ưm..........ưm........Du......dừng lại......em đau......aaaaaa........dừng a.........

- Bảo bối thả lỏng đi, nơi đó của em thật chặt nga

Anh nói không hề sai, nơi đó của cậu khiến anh như sắp ngất, thật chặt, thật ấm, anh lúc này không thể kiềm chế nữa mà nhanh chóng trừu động, đâm vào hết cỡ rồi nhanh lấy ra, sau đó lại đâm vào

- Aaaaaaaa.......ưm......Du.......từ bỏ.....em.......aaaa......chịu không nổi.......aaaaa.......đau........từ bỏ..........aaaaaaa........

- Bảo bối thả lỏng sẽ không đau nữa, ngoan nào

- Ưm.......aaa.....

Cậu nghe lời anh mà từ từ thả lỏng cơ thể mình, một lúc sau thì đau đớn qua đi khoái cảm tràn về khắp căn phòng, cậu dần thích nghi với từng cú va chạm mạnh mẽ nhưng ôn nhu của anh, không tự chủ liền rên lên những tiếng đứt quãng đầy dâm mỹ

- Ưm........aaaaa......Du......chậm thôi.....aaaa........chậm lại.........

Một lúc sau khi cậu muốn phát tiết thì bị anh dùng tay chặn lại cậu kinh ngạc nhìn anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng anh lại nói trước

- Đợi anh được không? Bảo bối

Như đồng ý với lời nói của anh cậu liền dùng tay bấu chặt vào vai anh, khuôn mặt đỏ bừng như bị nướng chín, rất nhanh sau đó Cảnh Du bắn vào bên trong cậu đồng thời tinh dịch của cậu cũng thấm đầy tay anh

Ngụy Châu nghĩ mọi chuyện đến đây coi như là xong nhưng với anh thì chưa đủ

- Anh.....anh mau đứng dậy thay quần áo đi

- Sao vậy? Chê anh dơ à?

- Không, không phải chỉ là......

Lười đợi cậu nói xong anh liền trực tiếp hạ xuống môi cậu một nụ hôn nóng bỏng, cự vật to lớn của anh lại lần nữa mạnh mẽ đâm vào bên trong cậu mà trừu động

- A........Du.......sao anh........aaaaaaaaa..........

- Đừng nói với anh em nghĩ lúc nãy như vậy liền xong nga

- Nhưng.....lúc nãy anh vừa mới.............aaaaaaa.........

Cậu chưa dứt lời anh liền đâm mạnh một cái vào điểm mẫn cảm bên trong cậu khiến cậu không tự giác phát ra thanh âm thở dốc cùng tiếng rên dâm mỹ

Hai cơ thể cứ như vậy quấn chặt lấy nhau, cậu không biết mình bị anh hành hạ tới bao giờ cũng không biết anh đã phát tiết bao nhiêu lần, hai người làm xong thì cũng đã đến tận khuya, Cảnh Du lúc này mới tạm buông tha cho cậu, cả hai ôm nhau như thế tiến vào giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi, chỉ còn cảm giác ấm áp và yêu thương bao trùm khắp nơi

Sáng khi Cảnh Du mở mắt hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt nhu thuận, ôn hòa lúc ngủ của Ngụy Châu, lại nhớ về đêm hôm qua lòng anh lại cảm thấy vui vẻ và an tâm lạ thường, rồi như sợ hình ảnh cậu lúc này chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong những giấc chiêm bao nên Cảnh Du liền vươn tay sờ mặt cậu, xúc cảm rất tốt khẳng định cậu vẫn còn bên anh, khẽ đặt nhẹ lên môi người yêu một nụ hôn chào buổi sáng xong anh liền tiếp tục ngắm cậu ngủ, không quấy phá cũng không ồn ào mà chỉ yên lặng nhìn cậu ngủ

Ngụy Châu ngủ được một lúc thì tỉnh dậy liền thấy Cảnh Du nằm bên cạnh mỉm cười nhìn mình cất giọng ngọt ngào đầy sủng nịch nói

- Bảo bối, buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ có ngon không?

- Ân, ngon a

- Vậy mau dậy thôi, anh giúp em vệ sinh cá nhân

- Ân

Được Ngụy Châu đồng ý anh liền nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo xong đi ra làm bữa sáng, dĩ nhiên trong quá trình đó ăn không ít đậu hũ của cậu a

Anh do sợ cậu mệt nên tự mình làm bữa sáng, anh không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần ngồi nhìn anh làm là đủ

Cậu biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh bận rộn với dụng cụ nhà bếp các loại, cậu biết, anh thật sự yêu cậu, thật sự sợ có một ngày cậu lại biến mất khỏi anh, sợ một ngày hai người không còn ở bên nhau nữa và cậu cũng như anh, cũng có cùng với anh một tình yêu cuồng nhiệt dành cho đối phương, có cùng với anh nỗi sợ sẽ mất đi người mình yêu chỉ trong phút chốc, sợ một ngày đối phương không cần mình nữa liền cứ vậy bỏ rơi mình, sợ đối phương sẽ không chú ý đến mình, sợ cả hai không còn thuộc về nhau như hiện tại

Một con người khi chỉ có một mình, không nơi nương tựa, không có người thân để dựa dẫm, không bạn bè để chia sẻ, không có gì để mất, không có mục tiêu cho cuộc đời mình thì họ không sợ cái chết bất chợt đến với mình, không sợ một ngày mọi người sẽ rời bỏ mình, họ có thể đứng ra tuyên bố với cả thế giới rằng dù không có ai bên cạnh họ vẫn có thể sống và điều đó không hề sai nhưng khi khi họ tìm được bằng hữu thật sự quan tâm mình, tìm được tình yêu đích thực của cả cuộc đời thì chắc chắn không một ai có thể can đảm lặp lại những điều trước đây đã từng nói và từng làm

Con người luôn như thế, khi không ai quan tâm, bị mọi người khinh thường, ghét bỏ hay mặc kệ thì họ sẽ gan lì đứng lên làm lại mọi thứ dù có bị đạp ngã bao nhiêu lần vì họ muốn chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được, có thể kiên cường vượt lên tất cả nhưng khi họ có mọi người thân xung quanh, có bạn bè, gia đình, tình yêu thì họ tuy vẫn kiên cường vượt qua tất cả nhưng họ sẽ ngày càng dựa dẫm vào nó, sợ sẽ có ngày những người đó không cần mình, bỏ rơi mình, phản bội mình

Ngụy Châu và Cảnh Du đều là những người như thế, cả hai mang trong mình cùng một nỗi sợ, cùng một tình yêu và chỉ khác nhau ở phương thức biểu đạt, hai người cứ như lửa với nước nhưng khi ở cùng một chỗ thì lại dung hòa vô cùng khiến người khác thập phần ngưỡng mộ, chính vì thế mà hai người sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa, xa cách, nghĩ tới đây thôi Ngụy Châu đã thấy tâm mình rạo rực nhưng chỉ trong chốc lát liền nhớ đến lời hẹn khi còn ở âm giới thì niềm vui mới dâng lên thoáng chốc chùng xuống

Đang thả mình theo những mối suy nghĩ của trí não thì cậu bị tiếng gọi của của Cảnh Du kéo về

- Bảo bối, đang suy nghĩ gì đó

- A, không có gì

- Vậy mau ăn, nếu ăn không được anh không ngại uy em ăn nha

Cảnh Du một bên bỡn cợt nhìn cậu

- Em mới không cần

Buổi sáng của hai người trôi qua khá suôn sẻ, bầu không khí vô cùng ấm áp, đến trưa hai người cùng nhau đọc sách, nói chuyện rồi ôm nhau ngủ tới chiều, khi thức dậy thì Cảnh Du nói muốn đưa cậu đi chơi ở công viên giải trí sau đó đi mua sắm, lúc đầu Ngụy Châu cứ mãi từ chối nhưng thấy Cảnh Du năn nỉ như vậy liền mềm lòng đồng ý với anh

Hai người đều diện cùng một cặp quần áo giống nhau, đều là áo thun trắng, quần jean xanh đơn giản nhưng khi cả hai mặc vào lại vô cùng nổi bật, khâu ăn mặc đã xong, hai người cùng nhau tay trong tay bước ra ngoài. Trên đường đi cả hai thu được rất nhiều ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tị có và trong đó có một số người (là hủ như tui) thì thấy vô cùng hạnh phúc vì hôm nay mình ra đường, tổng hợp những điều trên lại làm Ngụy Châu suốt đường đi tuy rất vui vì mọi người hâm mộ mình nhưng vẫn rất xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm nên mặt cậu chẳng mấy chốc đã đỏ như người say rượu, Cảnh Du đi bên cạnh thì luôn nở nụ cười, anh không ngại giống cậu, anh đôi lúc vẫn muốn nắm tay cậu như này, cùng cậu đi trên đường rồi hét lên cho mọi người biết rằng họ là người yêu của nhau, vì suy nghĩ đó mà suốt dọc đường khóe miệng Cảnh Du không tự chủ giương lên một nụ cười khoái chí

Đến khu mua sắm hai người cùng nhau dạo khắp nơi tìm kiếm thật nhiều thứ, nào là cốc, khăn tắm, tách, chén, quần áo, giày và đương nhiên mỗi thứ đều là một đôi, đi một hồi thì chân Ngụy Châu bắt đầu kháng nghị không chịu làm việc cộng thêm việc đi nhiều khát nước nên cậu chỉ đành ngồi đợi Cảnh Du đi mua nước về rồi mới tiếp tục hành trình đi chơi. Nhìn xung quanh quan sát một lát cậu lại thấy có hai người ăn mặc kín đáo đang tiến về phía mình, cậu đâm ra ngạc nhiên nhưng khi thấy mặt họ thì cậu lại lo sợ, đó không ai khác chính là hai hồn ma phụ trách áp giải cậu xuống âm giới, họ tiến lại gần cậu mà cẩn thận dặn dò

- Thời gian của cậu sắp hết rồi, cố gắng mà tận dụng hết khả năng của chúng đi, đến lúc đó khi thời hạn hết chúng tôi hy vọng cậu sẽ không còn luyến tiếc gì nữa, còn nữa cậu cũng nên chọn thời gian thích hợp để nói cho tên kia biết đi......việc còn lại chắc cậu cũng hiểu chúng tôi không nói nhiều nữa, đi đây

Nhắn nhủ Ngụy Châu vài dòng đơn giản như vậy như lại khiến mặt cậu biến sắc không thôi, họ rời đi lúc nào cậu cũng không để ý, đến lúc Cảnh Du áp chai nước lành lạnh vào mặt cậu mới khiến cậu chú ý là anh đã về, Ngụy Châu cố tỏ ra bình thản cùng Cảnh Du ngồi nói chuyện, đi mua sắm, cậu không biết làm sao để nói với Cảnh Du sự thật, trong lòng cậu lúc này có trăm mối tơ vò quấn lại với nhau khiến cậu vô cùng khó chịu và sầu não

Buổi chiều khi cả hai tiến vào khu vui chơi thì chơi với nhau rất nhiều trò, từ trò rẻ nhất đến mắc nhất, hai người còn đi ăn kem, mua gấu bông, quà lưu niệm, rất rất nhiều thứ, cả hai chơi đến khi mệt rã rời mới lếch hai thân xác ham chơi về nhà

============================

mn góp ý với, k pik hay k nữa





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top