[Twoshot] [Yulsic] Too weak

Yuri nằm dài trên sàn, mắt dán lên trần nhà, xung quanh cô đầy những lon bia đã bị bóp nát. Tấm màn cửa phất phơ trong làn gió đêm. Lạnh. Cô đơn. Cô vắt tay lên trán thở dài. 

Người ta nói, rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ. Nhưng Yuri không nghĩ vậy, đối với cô, thời gian lại càng xát muối vào nỗi đau mà có lẽ sẽ không bao giờ nguôi. Nó làm cô oằn mình chịu đựng mỗi đêm khi cơn nhớ Jessica ùa về.

Gia đình cô nghèo, cha mẹ cô cố gắng làm lụng vất vả để nuôi cô và đứa em ăn học. Yuri cũng gắng hết sức mình để phụ giúp, rồi cô kiếm được học bổng sang Mỹ học ở một trường Đại học danh tiếng. Ngày đầu tiên bước vào trường, cũng như bao sinh viên du học khác, cô bỡ ngỡ, rụt rè. Nhìn những sinh viên bản xứ tóc vàng mắt xanh mà cô thấy mình thật bơ vơ, lạc lõng. Bước đến bảng thông báo xếp lớp, cô không tài nào chen được vào đám người cao nhòng kia. Yuri đứng ngoài thở dài, chờ cho mọi người tản bớt đi. Bỗng cô bắt gặp một hình ảnh một người con gái, dù màu tóc cũng vàng hoe, trà trộn vào đám đông kia nhưng đối với Yuri, cô ấy thật nổi bật. Trông cô ấy rất lôi cuốn, rất gần gũi, rất... Á Đông. Jessica đã choáng hết tầm nhìn của Yuri, vẻ đẹp Á – Âu của cô tách biệt hẳn so với đám sinh viên ấy.

Sau khi phát hiện ra Jessica cũng học cùng ngành với mình, Yuri đã lân la đến ngồi gần cô, sau những buổi học cô thường dõi theo Jessica khi cô trở về ký túc xá. Nhưng cô chưa bao giờ nói một lời nào với Jessica. Rồi đến một hôm Yuri đánh bạo lao đến trước mặt Jessica đòi làm bạn. Nhìn Yuri ấp a ấp úng với cái giọng Mỹ pha lẫn Hàn, Jessica bật cười. Cô trả lời Yuri bằng tiếng Hàn nhuần nhuyễn làm cô há hốc mồm ra ngạc nhiên. Và họ yêu nhau, một cách vô tình mà hữu ý. Hai năm.

Jessica cũng có đôi lần kể cho cha mẹ mình nghe về Yuri, về gia đình của cô ấy. Dù nói qua điện thoại nhưng cô cũng nhận ra một phần nào sự không hài lòng của cha mẹ cô trong giọng nói. Rồi đến một ngày, họ nhất quyết đòi cô chia tay với Yuri. Cha mẹ cô chê Yuri nghèo, gia cảnh không thuận lợi với Jessica vì cô là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, sau này tiến tới hôn nhân thì sẽ không môn đăng hộ đối. Jessica phản ứng quyết liệt, cô chán nản với một cuộc sống quy củ, lúc nào cũng phải làm theo lời cha mẹ. Cô không cần tiền bạc để có được hạnh phúc, cô cần Yuri, cần một cuộc sống ấm cúng. 

Jessica chưa hề kể cho Yuri nghe bất cứ điều gì về sự phản đối của cha mẹ cô. Cô đau, nhưng không buồn, vì cô biết Yuri cũng sẽ trở thành một người thành đạt, rồi cha mẹ cô cũng phải thay đổi suy nghĩ. Mỗi khi nghĩ đến nỗi phiền muộn ấy, Jessica thường gõ cửa phòng Yuri, sà vào vòng tay ấm áp đó để cảm nhận sự yên bình. Cô chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên bên tai mình thôi: “Em ổn chứ?”. Yuri chưa bao giờ hỏi rằng có chuyện gì, cô biết Jessica rất mạnh mẽ, rồi cô sẽ tự giải quyết hết mọi việc.

Có một thời gian Jessica phải đi một chuyến tham quan thực tế các công ty, còn Yuri thì ở lại trường tiếp tục học. Yuri nhận được một cú điện thoại từ một người cô không hề ngờ tới. Là mẹ Jessica. Bà mời cô ra một quán cà phê gần trường để nói chuyện. Cô khép nép trước người phụ nữ ngồi trước mặt mình đang vận một chiếc áo khoác lông thú và gương mặt sắc sảo, đanh đá. Bà vào thẳng vấn đề, bà muốn hai người chia tay ngay. Họ ngồi cả giờ đồng hồ ở đó, để nghe mẹ Jessica giải thích rằng tại sao cô và Jessica không thuộc về nhau, rằng Jessica đã có một hôn ước từ trước với con trai của một tập đoàn khác, và cuộc hôn nhân đó sẽ đem lại thuận lợi cho công việc của cha cô. Cậu ta là một giám đốc và cũng từng du học bên Mỹ, sẽ rất hợp với Jessica. Bà bảo, nếu Yuri thực sự quan tâm, lo lắng cho tương lai của Jessica, thì cô hãy im lặng rời bỏ cô. Một kẻ học ngành kinh tế xoàng xĩnh và một giám đốc trẻ tuổi, tương lai rực rỡ. Ai sẽ xứng với Jessica hơn?

Rồi không một sự phản ứng nào, Yuri đã đưa ra một quyết định, một quyết định luôn làm cô không khỏi hối hận, ray rứt:

Cô biến mất khỏi cuộc đời của Jessica. 

Khi trở về, Jessica phát điên lên khi không còn thấy Yuri nữa. Trong giờ học duy nhất họ có trùng, Yuri đều vắng mặt. Cô đập cửa, kêu gào trước phòng Yuri nhưng cô không cho gặp. Cuối cùng, Jessica cũng buộc được Yuri phải đối diện với mình. Cô ôm chầm lấy Yuri, khi cô ấy vừa mới bước chân qua cánh cửa cách ly ở sân bay. Cô thở hổn hển, hỏi dồn dập, Yuri chỉ lẳng lặng gỡ tay Jessica, trả lời những câu hỏi đó một cách đơn giản: “Ra đi là cách tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho em.” Cô bước đi. 

Đó là mùa hè buồn nhất của cả hai người...

-----------------------

Yuri đẩy chiếc xe hành lý một cách gấp gáp giữa cái sân bay đông nghẹt người. Cô ghét cái công việc của mình, lúc nào cũng đi công tác đây đó làm cô mệt nhoài. 

RẦM!

Cô đâm vào một chiếc xe khác cũng vội vàng không kém. Mặt cô đập vào chiếc va ly một cú đau điếng. Ngước lên định xin lỗi người kia nhưng mắt cô mở to, miệng há hốc ngạc nhiên. 

Là Jessica!

_ Yuri? – Jessica mở lời sau một lúc hai người nhìn nhau trân trân. Đúng là Jessica rồi! Yuri không thể nói được lời nào, các dây thần kinh của cô tê liệt, phải khó khăn lắm cô mới bước được lại gần Jessica. Jessica khóc, dường như cô muốn nói điều gì với Yuri nhưng không được. Yuri nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy, lau nước mắt cho cô ấy. Rồi cô ôm Jessica thật chặt vào lòng, sợ rằng khoảnh khắc này cô sẽ không thể có được lần nữa. Chiếc loa lên tiếng báo cho những hành khách cuối cùng đến quầy làm thủ tục. Yuri buông Jessica ra, nói trong nước mắt:

_ Xin lỗi em! – Rồi cô quay lưng đi, cố chạy thật nhanh. 

---------------------

Cảm giác nhói buốt dưới chân làm Yuri tỉnh giấc. Lại là giấc mơ đó nữa. Cô ngước lên gật gật đầu với người hành khách đã giẫm phải chân mình lúc nãy. Những giờ đồng hồ dài đằng đẵng cô chờ quá cảnh lên máy bay khiến cô không thể làm gì hơn ngủ gục. Yuri xoa đôi mắt nhòe nhoẹt của mình. Cảnh cô gặp lại Jessica, cô đã mơ thấy nó rất nhiều lần. Cái ngày ở sân bay cô rời bỏ Jessica, cô đã không ôm Jessica một lần, nói lời xin lỗi với cô ấy. Suốt 5 năm qua, điều đó đã làm cô phải ray rứt. Yuri thấy mình thật quá tàn nhẫn khi cất bước ra đi như vậy. Và cô luôn ước rằng, nếu cô có thể chia tay Jessica lần cuối.

Yuri nhìn vào khoảng không vô tận, khẽ nheo mắt tự nguyền rủa mình. Cô ghét bản thân mình lúc trước vì đã mất tự tin rằng cô sẽ đem lại hạnh phúc cho Jessica. Cô đã quá yếu đuối.

Vì quá yếu đuối...

Mà cô đã mất Jessica... 

Jessica ngồi tựa đầu lên ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ lại. Tay của cô mân mê ly rượu đặt trên chiếc bàn kế bên mình, cảm nhận cái lạnh buốt của những viên đá trên đầu ngón tay. Những ngày sau khi Yuri rời bỏ cô, Jessica cứ mãi giam mình trong phòng. Cô căm tức, uất hận. Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao trong khoảng thời gian quá ngắn mà Yuri lại thay đổi nhanh vậy? Tại sao cô bước đi mà không một lời từ biệt, giải thích? Đôi mắt Jessica lướt qua cái đồng hồ trên tường, nhìn những chiếc kim quay. Cảm xúc của cô như nương vào chiếc kim giờ, sau khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay hết hai vòng trong ngày, nỗi nhớ mà cô đã phải trải qua 5 năm rồi cứ kéo đến. Có lúc cô cắn chặt môi trằn trọc trên giường chịu đựng, có lúc cô khóc... Rồi cũng có lúc cô chẳng làm gì, cứ mặc để nó đến rồi đi. Jessica lại nhớ về những chuyện xảy ra trong 5 năm qua...

Cô nhớ mình đã phát điên lên như thế nào khi biết được chính cha mẹ mình đã phá vỡ hạnh phúc giữa cô và Yuri. Đập phá mọi thức xung quanh, cô tức đến nghẹt thở. Cô hận họ, căm ghét họ. Rồi cô cũng trách Yuri. Cô ấy quá yếu đuối, nhu nhược. Tại sao Yuri không tin tưởng ở hai người? Rằng chỉ cần cố gắng là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi? Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì khi cô không còn Yuri bên cạnh chứ? 

Jessica nhắm mắt lại, hình ảnh những ngày cô có Yuri lại đến. Chúng lúc nào cũng xinh tươi nhất, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Bạn bè cô khuyên đừng nên sống mãi trong quá khứ, hãy đứng dậy bước tiếp. Đúng. Cô sẽ làm vậy, cô sẽ quên tất cả, nhưng sẽ giữ lại phần ký ức tươi đẹp nhất về Yuri. Người ta nói tình đầu lúc nào cũng đẹp nhất, và Jessica muốn cái đẹp nhất ấy sẽ luôn theo cô mãi. 

Cuộc hôn nhân giữa cô và vị giám đốc kia rốt cuộc cũng không thành, vì trong lễ cưới, anh ta đã là người phá hỏng nó. Điều đó làm cô kinh ngạc. Anh nói, anh không thích hôn nhân một cách ràng buộc như thế, và hành động đó cũng coi như là một phần nào giúp cô bớt đau đớn. Đến bây giờ, Jessica vẫn luôn biết ơn anh vì điều đó.

Yuri đã đi xa rồi, không còn gì để có thể níu kéo được nữa, vậy... Jessica sẽ để cô đi. Êm thắm thôi. Rồi cô mong Yuri sẽ học được nhiều điều hơn và sẽ không vấp phải sai lầm thêm lần nữa. Cô mong Yuri sẽ tìm được hạnh phúc khác cho mình. Nhưng điều làm Jessica bứt rứt là cô đã không để Yuri ra đi yên bình. Cô đã gào thét, khóc lóc, cô làm chuyến đi của Yuri thêm đau đớn hơn gấp bội. Cái ngày ở sân bay ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, vì cô đã làm đau Yuri hơn. Một lỗi quá lớn. Nó khiến cô đêm nào cũng mơ về nó, và thức dậy nửa đêm với đôi mắt ướt đẫm.

Cái đầu váng vất men rượu đưa Jessica vào giấc ngủ. Rồi cô sẽ mơ thôi, mơ về giấc mơ ấy. Cô chắc chắn vậy.

----------------------

Jessica hớt hơ hớt hải đẩy chiếc xe hành lý qua cái sân bay đông nghịt người để đến quầy làm thủ tục. 

RẦM!

Cô đâm vào một chiếc xe khác đi ngược chiều. Thân hình cô quá nhỏ bé, chịu sự va đập quá mạnh ấy làm cô té ngửa ra sau, vai và cánh tay cô đập mạnh xuống sàn. Đau điếng. Jessica lồm cồm bò dậy, tay xoa lấy vai. Cô ngước lên nhìn người đã đụng phải mình. Mắt cô mở to, tim cô đập không rõ khi nhìn thấy người đối diện mình. Cổ họng cô ngẹn ứ, không nói nên lời.

Là Yuri!

_ Yuri? – Jessica bật ra một cách khó khăn. Hai người nhìn nhau trân trân. Đúng là Yuri rồi! Cô ấy tiến từng bước khó khăn về phía Jessica. Cô cảm thấy ướt trên khóe mắt mình, rồi Jessica khóc. Mọi thứ mờ dần trong giây lát rồi lại rõ ràng khi cô cảm nhận được sự ấm áp trên má mình. Yuri lau nước mắt cho cô. Cô muốn hỏi Yuri thật nhiều, nhưng cổ họng cứ cứng ngắc. Rồi Yuri ôm cô thật chặt vào lòng, Jessica thấy vai áo mình ướt đẫm, ấm nóng. Loa phóng thanh lên tiếng báo hiệu cho những hành khách cuối cùng đến quầy làm thủ tục. Yuri buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cũng đã đỏ hoe của cô nói:

_ Xin lỗi em! – Rồi Yuri bỏ chạy đi, thật nhanh. Jessica vẫn đứng sững người ở đó, dõi theo tấm lưng của Yuri khuất dần... Khuất dần...

----------------------

Jessica ngồi bật dậy, thở nặng nhọc. Hôm nay, giấc mơ lạ quá. Không phải là cảnh cô vừa khóc vừa la nhìn theo Yuri. Hoàn toàn khác. Yuri khóc, Yuri nói lời xin lỗi với cô. Jessica bồn chồn đến khó tả, cô không hiểu giấc mơ vừa rồi là như thế nào. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô vội đưa tay lên mắt mình... Cô không khóc! Cô không khóc sao? Thật kỳ lạ! Cứ như thể cô đã mơ một giấc mơ của ai đó vậy. Jessica buông mình ra sau ghế. Bần thần. Khó hiểu. Được một lúc, Jessica với tay lấy ly rượu đã loãng ra vì nước đá uống cạn. Một chút nồng nồng của rượu sẽ giúp cô định thần hơn...

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: